tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè kết thúc, năm học mới bắt đầu.Đây là năm đầu tiên tôi học tại ngôi trường này.Tôi bước vào cổng trường, tay nắm chặt quai balo cảm giác lâng lâng thật khó tả. Tôi nhẹ nhàng bước vào cổng trường, đi tham quan xung quanh 1 chút bỗng tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình từ phía sau:
- Mẫn!!! Trương Tuệ Mẫn!
tôi bất giác xoay người lại xem là ai, hoá ra là nhỏ Vy- bạn thân của tôi. Thấy tôi quay lại nó liền chạy thật nhanh tới mà khoác vai tôi, trông khi tôi còn chưa kịp định thần lại. Nó lên giọng như kiểu giận hờn:
-Nè mới nghỉ mấy tháng hè mà cậu định quên mặt tớ luôn sao đây hả.
Tôi chỉ cười rồi gõ đầu nó 1 phát, nó đau điếng liền vừa xoa đầu vừa nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Rồi cả 2 cùng nhau đi xung quanh tham quan ngôi trường mới này 1 chút bỗng nó đứng phắc lại, gõ liên tục vào vai tôi vừa nói:
-Ê ê nhìn kìa, anh Khải Minh đó! Đẹp trai quá đi mất~
Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì thấy 1 đang người khá cao. Mái tóc hớt gọn gàng, làn da trắng đến phát sáng không lẫn vào đâu được, ngũ quan hài hoà như tạc tượng đang đi ngang qua chúng tôi, tay của nhỏ Vy thì lắc tay tôi liên tục, tôi liền tỏ vẻ bình tĩnh nói:
-Cũng bình thường thôi, cậu bớt mê trai lại xíu đi.
Nói rồi tôi dắt tay nó đi tiếp lên lớp.Do mới vào năm học nên tôi không cần học quá nhiều, đa số chỉ là ngồi nghe giao viên chủ nhiệm đọc nội quy của trường thôi..Rồi tiếng trống ra về cũng đã vang lên tôi thầm nghĩ cuối cùng thì cũng hết ngày lòng tôi mừng thầm vì được trở về nhà có thể ngủ, cày game thoải mái rồi, song tôi liền xách lấy cặp rồi ra về.Về đến nhà thì cũng như bao người thôi, thay đồ, ăn uống, rồi nằm ngủ thôi. Nhưng lạ thay, tôi vốn là một người dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống giường thì 3s sau có thể ngủ ngay như chết, nhưng hôm nay tôi lại nằm trằn trọc, đầu óc chẳng hiểu sao mà cứ chứa đựng hình bóng cái tên Khải Minh gì đó lúc sáng, chuyện này là sao đây! Cái mũi cao, làn da trắng, đôi mắt 2 mí, tay đeo đồng hồ màu xám bạc...Aiss gì vậy chứ?! Sao đầu mình toàn tên đó vậy, hắn có gì đặt biệt bằng mấy ộp pa của mình chứ! Vừa nghĩ vừa tức rồi tôi thiếp đi từ lúc nào chả hay.
Renggg!!Reng!!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Tôi liền lọ mọ ngồi dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đến trường.
Hôm nay dù sao cũng đã quen hơn, nhưng có gì đó lạ lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro