Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi sao lấp lánh trong đêm tối, nó toả sáng bản thân trên bầu trời tối mịt. Nó với trăng như một người bạn, người bạn tri kỉ. Nó luôn đồng hành cùng mặt trăng.

Khi trăng xuất hiện nó sẽ toả ra ánh sáng vàng kia như đang kêu gọi rằng " trăng ơi tớ ở đây ". Lúc nào Trăng với Sao cũng đi kề với nhau cả.

" Trăng ơi, nếu tớ biến mất thì sao? "

Vậy tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó bầu trời kia chẳng còn xuất hiện những ngôi sao ấy thì có lẽ mặt trăng sẽ phải cô đơn biết nhường nào đây.

Không may đều đó nó sẽ trùng hợp với Gemini, như nếu một ngày nào đó Fourth lại biến mất thì Gemini biết phải sống như thế nào một lần nữa đây.

Nếu như Mặt trăng là bạn đồng hành là tri kỉ với ngôi sao. Thì Fourth cũng như một người bạn đồng hành tri kỉ hơn cả thế nữa đối với Gemini.

Bởi ở một chỗ nào đó trong trái tim, trong thế giới của anh đã in sâu hình bóng cậu ở nơi đó chẳng thể nào xoá nhoà đi được nữa!

Đồng hồ điểm một giờ mười lăm phút, cái giờ có lẽ con người ta đã ở yên say trên chiếc giường thân yêu của họ hay là vùi đầu vào núi công việc chưa thể hoàn thành xong, là thời gian mà cho là im ắng cô đơn nhất có lẽ lúc đấy những người cô đơn còn thức giấc sẽ cô đơn lắm.

Nhưng đâu đó trong trung tâm BangKok Thái Lan này lúc bấy giờ, tại một condo nào đó vẫn có một căn nhà vẫn còn ánh đèn sáng.

Căn nhà mà chỉ có thể sáng đèn vào đêm khuya này, trong căn nhà nhỏ ấy là hai người đàn ông một người thì bận rộn trong với đống tài liệu báo cáo với chiếc kính dày cộm của bản thân. Người còn lại thì vui vẻ ngồi thưởng thức chiếc bánh mà bản thân đã mua được.

Tuy cả hai có cách sống chẳng giống nhau tí nào, từ cách sống, hoạt động, công việc, suy nghĩ tất cả đều khác họ chẳng có những điểm gì giống nhau, họ vẫn luôn theo kiểu việc ai nấy làm nhưng việc hai người họ luôn quay quầng bên nhau là chuyện mà vẫn rất thường xuyên xảy ra.

Người bận rộn ấy là Fourth Nattawat còn cái cậu trong vui vẻ kia là Gemini hiện nay đang là ảnh đế của ngành giải trí Thái Lan.

Con người ấy vẫn ăn ngon lành vào lúc một giờ sáng trong khi sáng mai sẽ có một lịch trình vào lúc 8h. Fourth không thể hiểu ảnh đế lại có thể trẻ con như vậy.

Anh ta đã như thế kể từ khi cậu gặp lại anh ta sau 4 năm không gặp, đến nay đã khoảng 2 tuần rồi đêm nào anh ấy cũng đến tìm cậu với hình hài như một kẻ lang thang với túi thức ăn trên tay. Hôm thì là bánh, hôm thì sữa giống như anh ấy đang chăm một em bé vậy.

Anh ấy qua đây chẳng vì lí do nào cả chỉ đơn giản câu nói ngắn gọn mà vô lí hết sức "anh lại đói rồi!", nhưng việc anh ta đói thì liên quan gì đến cậu thế nhưng cậu vẫn mở cửa để anh ta vào đó thôi.

Hình ảnh một ảnh đế về đêm muỗng súc thức ăn, miệng thì lại không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện cho một cậu trai mà không biết nên gọi là mối quan hệ là gì cả đồng nghiệp không phải , bạn bè thì lại càng không hay người yêu cũ thì lại càng không được. Mối quan hệ nó như một mối quan hệ không tên ấy.

Cả hai chẳng là gì với nhau nó chỉ xuất hiện khi mang đêm buông xuống bởi khi sáng hôm sau khi mặt trời đã bắt đầu lên chúng ta là hai con người không ai liên quan đến ai, nếu vô tình thấy nhau xin hãy như một người lạ không biết gì về nhau, lướt qua nhau mà sống.

Lúc đó Fourth vẫn sẽ là Fourth vẫn là một một người tầm thường hết sức, Gemini vẫn là Gemini vẫn là một ảnh đế bao người mong ước có được vì thế hãy xem chúng ta là người xa lạ nhé!

Ánh bình minh lại lên, đồng hồ reo ầm ỉ khắp căn phòng nhỏ nơi cậu trai vẫn đang yên giấc ngủ tuyệt vời của mình.

Với tay tắt chiếc đồng hồ, cậu trai vẫn nhắm nghiền mắt lăn lộn khắp giường rồi mới bắt đầu thức dậy. Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày nhàm chán buồn tẻ, cậu ước bản thân có thể ngủ nhiều hơn cậu chỉ vừa chợp mắt một tí thôi sao trời lại sáng như thế này rồi.

Than phiền hay như thế nào đi nữa thì bây giờ trời cũng đã sáng và bắt buộc rằng câu phải đi làm thôi. Điên thật, cậu sẽ chết trước ước mơ trở thành tỉ phú thành hiện thực mất.

Quần áo sạch sẽ, tinh tươm thơm tho xong, cậu trai với chiếc áo phong trắng và chiếc quần jean dài không quá cầu kì sặc sỡ chỉ đơn giản như thế với một bữa sáng đơn giản trong căn nhà mà cậu đã dành dụm để mua nó.

Công việc của cậu nó mịt mù lắm, cậu chỉ là người hộ trợ cho những đoàn phim của GMMTV, tuy được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng nhưng mà sao cậu có thể làm bạn với họ được, chẳng thể nào được như thế.

Chỉ là một bộ phận nhỏ tí xí sao đòi hỏi được quen người ở trên cao được, đã được làm việc cùng là quý hoá lắm rồi. Do vì cậu vừa chuyển việc vào GMMTV một vài tháng gần đây thôi nên đồng nghiệp cũng chả quen biết ai là bao.

Gần đây tổ đạo diễn của cậu có quay một bộ phim cho ngài ảnh đế Norawit với cậu diễn viên vừa vào nghề Kint. Họ diễn một bộ phim cp về thể loại học đường và việc của cậu là hộ trợ che nắng cho họ hoặc lấy nước hay nói đơn giản ra là những thứ họ cần.

Hôm nay cũng như thế, cậu cũng đi để hỗ trợ họ như thế thôi. BangKok đã vào mùa hè nên thời tiết nóng kinh khủng khiếp, nắng muốn điên luôn.

Đến với chỗ làm, có lẽ do là chỗ làm việc mới nên cậu có vẻ đi sớm cậu đã tới chỗ đoàn xe sớm nhất khi chưa có ai đến. Tầm một lát sau, thì dần dần có nhiều người xuất hiện thêm và đúng giờ hẹn thì diễn viên chính của chúng tôi đã xuất hiện đó là Gemini và Kint, hai người họ có vẻ đi chung với nhau thì phải. Cậu nghĩ họ đẹp thật nhỉ. Rồi thế là mọi người cùng nhau bắt đầu lên xe và đến chỗ mọi người sẽ quay phim.

Thì công việc của cậu cũng nhàn chẳng bị ai làm khó, họ dễ chịu dễ thương cực kì đặc biết cái cậu Kint gì đó ý, lần đầu tiên cậu gặp câu ta thì cậu ta đã cho cậu một mớ kẹo ngọt trùng hợp sao đó lại là loại kẹo mà cậu thích nữa nên ấn tượng về cậu Kint đó với cậu tốt lắm.

Công việc phải gọi là rất suông sẻ khi mà cậu làm việc từ sáng đến chiều chẳng phải khó khăn gì cả nhưng mà đến tối xui thế nào mà khi cậu đang đi lấy đồ cho đạo diễn vì vừa đi vừa mãi nhìn sao trên trời thì không để ý lại va vào cái chậu cây xương rồng làm cậu vấp ngã lăn đùng ra đất không may lại dính vào vũng nước mới thảm.

Quần áo cậu bây giờ thì lấm lem mất rồi tóc cũng bị rối rồi nhưng cậu phải mang đồ về cho đạo diễn nếu không cậu sẽ bị la mất, cậu chưa muốn mất việc đâu. Nhặt đống đồ trên đất đang còn vương vãi khắp nơi rồi lại chạy gấp rút thật nhanh về chỗ mọi người.

Lúc đi sạch bao nhiêu thì bây giờ lại lấm lem bấy nhiêu thật phiền phức. Khi cậu mang đồ lại mọi người cũng bất ngờ lắm chứ, cậu đã giải thích cho mọi người là do không cẩn thận nên vấp ngã nên quần áo có hơi bẩn tí xíu nhưng cậu vẫn ổn không sao.

Bất ngờ cậu diễn viên trẻ Kint lên tiếng: "P'Fourth à, anh thực sự ổn chứ, tay anh chảy máu cả rồi kìa ạ! ".

Nhìn xuống cậu mới biết tay mình đã chảy máu, tuy là ngã nhẹ nhưng chắc có lẽ khi té cái chậu cậu vấp là là chậu xương rồng có lẽ lúc nó đổ xuống chắc cậu đã đè tay lên nó lúc ấy nên chảy máu.

Thấy cậu chảy máu như thế, mọi người khuyên cậu nên nhanh chóng đi rửa vết thương rồi băng bó nó đi mọi việc cũng sắp xong rồi nên hãy mọi người lo liệu giúp cho không cần phiền vị nếu không nhanh lên thì ngài ảnh đế sẽ tức giận mất.

Như mọi người đã biết Gemini nhìn thế nhưng bản chất của anh ta đã là một người khó tính rồi, vệc đặc biệt anh ấy ghét nhất là chậm trễ!

Kể từ khi cậu Kint la lên đến giờ mặt Gemini đã nhăn lại nhiều rồi nếu không nhanh nữa anh ta sẽ la mất. Nghe thế thì cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi à vâng rồi đi xử lí vết thương thôi.

Thật ra cũng không phải xử lí gì cậu cũng chỉ rửa qua loa rồi lấy băng gạc trong balo để băng bó tạm thôi kiểu gì mà to tát vì cậu tính vốn hậu đậu nên những việc này cậu thường xuyên bị mà.

Lúc này việc quan trọng bây giờ là khi cậu cần làm là ra hộ trợ họ thật nhanh để mọi người có thể nhanh chóng được về nhà chứ bây giờ đã là 1h45 sáng rồi, nếu ở lại chắc tới sáng quá.

Lúc cậu ra thì mọi người cũng đã quay xong rồi giờ chỉ cần thu dọn mọi thứ lại thôi. Còn diễn viên thì họ đã về hết loại chỉ còn lại bộ phận hỗ trợ ở lại để dọn dẹp, dọn xong mớ đấy cũng tới 2h sáng hơn rồi về đến nhà cũng đã gần 3h cũng gần tới sáng rồi thật mệt mỏi.

Nhưng cậu vẫn phải làm công việc này vì nó mang lại đồng tiền cho cậu mà biết sao giờ.

Về đến nhà cậu dường như gục gã xuống sàn nhà để ngủ mà thôi nhưng mà quần áo lấm lem bản thân lại quá dơ nếu cậu không tắm thì cơ thể cậu sẽ ngứa điên mất.

Đóng cửa nhà, cởi giày để gọn vào góc rồi lại chạy lon ton vào phòng lấy một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng vào phòng tắm để mau chóng làm sạch bản thân để cơ thể không bị ngứa rồi sạch sẽ rồi đi ngủ.

Tầm 30p sau cậu cũng đã tắm xong chuẩn bị lấy sữa uống một ly rồi lên giường đắp chăn đi ngủ một giấc thật đã vì sáng hôm sau cũng chẳng có việc gì cả xong việc rồi nên cậu cũng chả cần làm việc gì nữa cả rảnh hết cả ngày.

Khi mà, ly sữa ấm sắp chạm vào môi lại có tiếng gõ cửa nhà, không biết ai bị điên lại tìm đến vào giờ này. Cậu cùng với ly sữa từ từ chậm chạp đi đến cánh cửa để đón tiếp vị khách sao mà đến "giờ kì cục vậy".

Cạch, cửa mở hình ảnh của vị khách kì lạ ấy xuất hiện người điên đó không may lại là ảnh đế Gemini anh ta vẫn còn mặc bộ đồ lúc ở phim trường, nó vẫn là bộ đồ đó có vẻ anh ta vẫn chưa về nhà thì phải.

Sao anh ta lại đến giờ này cậu muốn ngủ muốn ngủ chứ không phải gặp ngài ảnh đế đây.

Ảnh đế bây giờ cũng không quan trong bằng việc cậu muốn ngủ đâu.

Mà người ta đến mà không tiếp người ta cậu sợ người ta sẽ kẹp cổ lôi cậu đi 10 vòng condo mất. Nên vẫn để cửa đó và đi đến ghế sofa mặc kệ ngài ảnh đế đó muốn làm gì thì làm.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa mềm mại nhâm nhi ly sữa nóng ấy tiếng cửa nhà đóng lại, cậu nghe thấy tiếng cởi giày và tiếng bước chân.

Cậu đã thấy ngài ảnh đế đã kế bên mình rồi, có một chiếc túi trắng được đặt xuống bàn cậu chỉ vừa nhìn chiếc túi chưa kịp hỏi nó là gì thì Gemini đã lên tiếng

" Rồi cuối cùng em có phải là người lớn không? Sao lại như một đứa con nít mãi không lớn thế này. 24 tuổi đầu đi đứng kiểu gì lại vấp ngã để bản thân bị thương khắp người thế kia. "

Thôi xong, ngài Norawit đây lại tới chuyên đề cằn nhằn rồi ai giải cứu Nattawat với nhưng không ai giải cứu được cậu buồn ngủ lắm rồi, cậu muốn ngủ nhưng ai nói cậu thì cậu cãi

" Anh nghĩ tôi muốn lắm sao, mọi thứ đều do xui thôi anh đừng có mà nói như thế. "

Mọi thứ là xui xẻo thôi ai mà muốn nó tới, không ai lại tự nhiên đâu không đâm vô cái cây vấp ngã đâu làm như cậu muốn lắm ấy không bằng.

" Nhưng anh bảo rồi đi đứng phải cẩn thẩn nhìn trước nhìn sau chứ không phải cứ dán mắt lên trời mà ngắm sao đâu chàng ạ. Lỡ một ngày không có hay còn anh bên cạnh nữa em sẽ làm sao chắc là sẽ chỉ rửa tạm qua loa vết thương rồi leo lên giường đánh một giấc ngủ chứ gì. "

Gemini đọc cậu chẳng khác gì cuốn sách anh ấy nói toàn những thứ cậu đang và chuẩn bị làm.

Đang chuẩn bị lên tiếng cãi lại thì Gemini lại kéo tay cậu và nói nhẹ:

" Nhưng may mắn có Norawit yêu thương em ở đây rồi để anh xử lí vết thương cho em nhé!"

Cậu chẳng biết nói gì, làm gì thế nên cậu cứ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm đi cậu uống sữa của cậu kẻo nó nguội đi thì lại mất ngon.

Mà tay Gemini ấm lắm, khi mà bàn tay anh ấy nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay có vết thương của cậu nó ấm lắm nếu được cậu mong Gemini sẽ nắm lấy tay cậu mãi nó như một hơi ấm xoa dịu con người cô đơn vậy.

Đưa mắt nhìn lại vết thương, thế quái nào lúc nảy cậu nhìn thì thấy nó chỉ bị chảy tí máu chẳng to tát gì cả thế nhưng bây giờ kiểu gì mà nó xưng và bầm lên thế kia. Gemini thấy tay tôi như thế liền nhăn mặt trách móc, anh ta cứ nói đi nói lại phải cẩn thận rồi lại nói cậu hậu đậu này nọ. Nhưng mà cơn buồn ngủ lại chiếm ác cậu.

Tuy cậu vẫn nghe Gemini luyên thuyên nói đó nhưng nó không đáng kể bởi cậu chẳng hiểu anh ta nói gì cả rồi đến cuối cậu gục và ngủ lúc nào cậu chả hay biết.

Chỉ biết rằng trước khi vào cơn ngủ sâu kia cậu đã nghe Gemini nói mơ màng là "em cứ mãi vậy, nếu một ngày nào đó không có anh thì em phải làm sao đây hả, bé con."

_______________________________________
@litt.a01
Chào mọi người, mọi người có thể gọi tớ là Cá. Và đây là fic đầu tiên mà tớ viết.
Do là đây là fic nên nó rất nhiều sai sót nên mọi người có thể thông cảm cho tớ nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro