ANH KHÔNG THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó tôi nhìn thấy anh ôm cô gái khác ngay trước nhà của anh tôi nhìn Thành nước mắt rưng rưng, tôi rất muốn hỏi tại sao nhưng lại không thể thốt ra được lời nào rỏ ràng là rất mong chờ nhưng vì sao khi gặp lại đau lòng đến thế,tôi bình tĩnh xoay người chạy đi.
Thành nhìn tôi bàng hoàng kêu lên"Thủy em bình tĩnh lại,em muốn đi đâu"Long như nghe được tiếng Thành anh đẩy người con gái trong lòng ra anh nhìn phía Thành ngạc nhiên.
Anh muốn đuổi theo thì Thành ngăn Long lại"cô ấy thật sự rất vui khi tớ đây gặp cậu,còn cậu thì sao"Thành tức giận vun nắm đấm lên trước Long,còn về phía Long anh thật sự rất khó xử, anh lo lắng anh không để tâm đến nắm đấm của Thành ánh mắt nhìn xa xâm như tìm kiếm thứ gì đó Thành anh cũng thôi tức giận anh bỏ Long ra.
Long một mạch chạy đi tìm kiếm bóng dáng tôi Long tìm kiếm khắp nơi có lẽ anh không biết anh thật sự không biết tôi ở đâu còn tôi vẫn chạy ra công viên ấy tôi khóc rất nhiều từng giọt nước mắt nóng rất nóng như muốn thêu đốt cả trái tim tôi,cả linh hồn tôi.
Rồi một bóng người quen thuộc vẫn là hình bóng ấy,Anh luôn lúc nào cũng là người tìm thấy tôi,anh không cần phải tìm kiếm vì anh hiểu tôi anh biết tôi sẽ đến đâu.
Hình bóng ấy ngày cành tiến gần,Thành đến bên tôi ngồi cạnh tôi anh ấy ôm chặt vai tôi Tôi nhìn Thành từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống"có anh đây" vẫn là cậu nói quen thuộc của Thành,anh ấy luôn là người tìm được tôi,anh ấy giống một thiên sứ đến bên tôi những lúc tôi cần nhất.
Tôi tựa đầu vào vai Thành òa khóc lớn từng giọt nước mắt tôi thắm ướt cả vai Thành,Thành anh ấy chỉ xoa nhẹ đầu tôi"anh sẽ luôn bên em,em đừng sợ"người tôi run rẩy bên cạnh Thành thật sự trái tim tôi thật sự rất đau khóc thật nhiều đêm đó tôi khóc thật nhiều mắt tôi cũng đã sưng đỏ tôi cũng mệt ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Ánh mặt trời buổi sáng cũng chiếu vào trong phòng rọi vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi,từng giọt nước mắt nóng tôi cũng đã khô ánh nắng dịu dàng của mặt trời cùng với hơi ấm dịu dàng của một đôi bàn tay ấm nóng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của tôi.
Tôi từ từ bị đánh thức mắt tôi từ từ mở ra ngón tay của ai đó chạm vào mi mắt của tôi thật dịu dàng thật ấm áp tôi đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đó lại như không muốn nó phải rời xa.
Long anh ấy ngồi ở bên giường cạnh tôi,cảm giác được lực nắm của tôi Long anh ấy vẫn dịu dàng "em tỉnh rồi đúng không,em thấy trong người thế nào có khỏe không,có khó chịu ở đâu không" tôi nhìn thấy Long ánh mắt tôi nhìn anh tôi cũng không nói gì,anh nhìn vào tôi anh dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi,tôi lại lắc đầu cự tuyệt anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi anh khéo tôi vào lòng anh tôi lại một lần nữa cự tuyệt anh ra nhưng anh ôm thật sự rất chặt tôi có cố hết sức vẫn thật sự không thể thoát ra được,Long anh ấy thì thầm nhỏ vào tai tôi"anh xin lỗi,xin lỗi,anh thật sự xin lỗi,em giận anh lắm đúng không"tôi vẫn không nói gì tôi vẫn có cự tuyệt tôi vùng vẫy có thoát ra.
Thật sự trái tim tôi rất đau,tôi càng không thể cảm giác ấm áp tôi không cảm thấy sự dịu dàng tôi lại càng không cảm giác được anh thật sự yêu tôi.
Tôi cảm thấy trái tim nguội lạnh của tôi không còn nữa rồi nó không còn sự ấm áp như thường ngày mà là lạnh,lạnh đến thấu tâm can.
Từng giọt nước mắt tôi rơi,nó cũng thật lạnh giá nó như hàng ngàn nhát dao sắt bén đang cố đâm nát trái tim tôi.
Tôi cự tuyệt đẩy mạnh anh ra"anh có biết một người đàn ông không bao giờ được dùng phần cơm do hai người phụ nữ nấu,đó là đạo lý,nếu anh không yêu em nữa xin anh đừng làm trái tim em phải đau,anh hãy nói cho em biết em rất yêu anh,em sẽ rời đi,em đã từng nói anh là cả thế giới đối với em,em chỉ muốn cả thế giới của em hạnh phúc thôi"Long nhìn tôi sức lần này anh kéo tôi lại càng chặt hơn anh hôn lên trán,rồi anh hôn lên môi tôi,tôi giật mình cự tuyệt đẩy thật mạnh anh ra"anh làm gì thế bỏ em ra"từng giọt nước mắt tôi rơi xuống tôi run rẩy,Long anh ấy như nhìn thấy sự rung rẩy của tôi anh ấy cũng từ từ buông tôi ra.
Khuôn mặt đáng sợ của Long khi nãy cũng biến mất anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi bàn tay dịu dàng cố trấn an tôi anh luôn miệng nói xin lỗi"xin lỗi, anh làm em sợ,anh thật sự xin lỗi"ánh mắt dịu dàng của anh nhìn tôi ánh mắt ấy khi tôi nhìn anh thì tôi lại không muốn giận anh.
Tôi thích mỗi lần anh làm nũng với tôi,tôi thích mỗi lần anh tỏ vẻ có lỗi rồi xin lỗi tôi,tôi thích mỗi khi anh có lỗi anh đều kéo tay tôi anh nhìn vào mắt tôi ,tôi thật sự yêu anh tôi rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro