CẦU XIN ANH ĐỪNG LÀM PHIỀN ĐẾN CUỘC SỐNG TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay quả thật rất lạnh trái tim tôi cũng lạnh rất lạnh tự hỏi rằng tôi thật sự rất đáng thương.
Gió thu thổi nhẹ qua thân người mảnh khảnh của tôi trong màng đêm tôi thật sự rất mệt những làn gió lạnh lẽo ấy  thổi càng làm cho tôi thêm đau khuôn mặt rưng rưng nhưng tôi nhất định không được khóc nữa nhất định phải mỉm cười thật tươi.
Tôi đưa tay vào khoảng không trong vô thức tôi nghe thấy một bản nhạc sonata du dương tôi nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi đàn cô ấy quả thật rất đẹp làm mê đắm lòng người vẻ đẹp thuần khiết cùng với sắc tím của những bông hoa Oải Hương sắc tím ấy thật buồn.
Tôi nhìn cô rồi nhẹ nâng ly rượu vang đỏ trên tay tôi không hiểu sao một con nhóc bị dị ứng với chất cồn như tôi hôm nay lại dùng thứ này để vơi đi nỗi đau trong tim.
Không biết khi nào tôi lại mất kiểm soát như vậy tôi nâng từng ly rượu từng hớp từng hớp một cố gắng nuốt xuống những giọt rượu đắng chát đó.
Người ta nói rượu có thể vơi đi nỗi đau nhưng có lẽ nỗi đau của tôi quá nhiều tôi không thể nuốt hết được.
Thân người gầy gò của cô cùng khuôn mặt xanh xao tôi nâng ly rượu lên nước mắt tuông rơi từng giọt toàn đọng trên khuôn mặt thật mệt mỏi của tôi.
Tôi nghĩ tới Long chàng trai tôi yêu nhất chẳng biết bao giờ nó đã thao thức nhớ anh nhớ khuôn mặt rạng rỡ của anh nhớ nụ cười anh nhớ hơi ấm của anh,thật sự rất nhớ anh.
Nỗi nhớ anh vô cùng nó như bám rễ vào tâm can tôi rượu đắng chát len lỏi khắp khoang miệng tôi,tôi nâng lần lượt ly rượu vang liên hồi lên miệng uống rất nhiều cho đến không còn chúc ý thức.

Một bàn tay khéo chặt tôi vào lòng một giọng nói cất lên"em làm gì ở đây,em bị dị ứng với cồn sao lại uống rượu"tôi đưa đôi mắt mơ hồ lảo đảo nhìn người đàn ông trước mặt,tôi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khuôn mặt đang tức giận đó khuôn mặt anh nhăn nhó hàng chân mày anh chau lại.
Tôi nhìn anh mỉm cười đưa tay chạm vào đôi môi đỏ mềm mại của anh,tôi đặt nụ hôn lên đó anh tức giận dìu tôi đi ra khỏi Từ Xuyên nơi u tối cùng những ngọn đèn le lói tôi chưa từng đến nơi đây nhưng không biết vì sao tôi lại muốn đến đây vì nơi đây không giống các chỗ ăn chơi khác,nơi đây vẫn còn có một anh sáng le lói.
Chiếc đàn dương cầm cùng cô gái đánh đàn trong thật thuần khiết anh dìu tôi đi tôi lưu luyến từng bước loạng choạng nếu giữ không muốn rời đi.
Anh đưa tay nhấc bổng tôi lên vai,tôi ngạc nhiên đánh vào người Long"Thả em ra,thả em ra,anh muốn đưa em đi nơi nào"tôi ra sức đánh vào người anh.
Anh đưa tôi ra xe rồi để tôi xuống nhưng trong anh thật sự rất tức giận anh không còn sự dịu dàng như trước kia anh bỏ tôi vào xe cài dây an toàn rồi đóng chặt cửa lại.
Anh đi về bên lái xe ánh mắt anh nhìn tôi tức giận hàng chân mày nhăn nhó anh đưa người về phía tôi ánh mắt anh thật sự rất đáng sợ anh hôn tôi anh thật sự tức giận đến mất kiểm soát.
Tôi rung sợ cố kháng cự ra sức đẩy mạnh anh ra,lúc này trong anh thật rất đáng sợ từng giọt nước mắt sợ hãi của tôi rơi xuống anh cũng không dừng lại tôi rung giọng lấp bấp"Long anh đang làm em sợ, em thật sự rất sợ"nước mắt tôi rơi anh ấy cũng ý thức được đưa người anh lại nơi vị trí của anh khuôn mặt anh tức giận" sao em lại đến đây,em đang làm gì thế"hàng chân mày sắc sảo dày của anh khi chau lại thật sự phong thái rất đáng sợ tôi chưa từng thấy Long anh ấy lại giận dữ đến vậy.
Tôi sợ hãi nhìn anh tôi đưa tay xoa hàng chân mày đang nhăn nhó của anh.
Anh cũng thôi thả lỏng rồi lái xe đưa tôi đi anh đưa tôi tới nơi hơi gió thổi tấp vào khuôn mặt của tôi ánh mắt nhìn xa xâm"đây là biển,anh đưa em đến đây làm gì?".
Trên bãi các anh dắt tay tôi tiến lại gần biển từng đợt sóng lần lượt tấp vào chân tôi,thật sự rất ấm áp nước biển thật sự là nơi xoa dịu nhất.
Trên trời những vì sao lấp lánh nhẹ nhàng chiếu sáng lấp lánh nhìn xuống chúng tôi.Từng cánh tay thon nhỏ của tôi mân mê trên bải cát ánh mắt dịu dàng của Long nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi"em bị sao thế xảy ra chuyện gì nói anh nghe anh sẽ cùng em giải quyết"Tôi nhìn anh say đắm anh ấy thật sự rất anh tuấn người con trai bé nhỏ năm nào của tôi.
Người con trai năm nào đó tôi yêu anh trong rất tuấn tú tôi đưa tay véo má anh"em rất yêu anh,em không muốn anh rời bỏ em,em thật sự rất ích kỷ"tôi gượng cười rồi nói với anh,ánh mắt mơ màng anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi,tôi theo đó cũng đáp lại anh,tiếng sóng biển đập vào thật sự rất ấm áp,tôi thật sự không thể rời xa anh,anh cũng thật sự rất yêu tôi"anh thật sự rất yêu em,em đừng sợ gì hết anh sẽ không rời bỏ em,anh sẽ không đi đâu hết,anh sẽ luôn bên anh"
Tôi đau đớn đẩy mạnh anh ra,từng giọt nước mắt lăn dài tôi đứng lên anh nhìn tôi ngạc nhiên theo đó anh cũng đứng lên"em sao thế"nước mắt tôi rơi tôi phải buột lòng mình để nói ra"em không còn yêu anh nữa,em chán anh rồi,cầu xin anh đừng phiền đến cuộc sống của em"tôi xoay lưng chạy đi.
Long anh bàng hoàng nhìn tôi rồi anh chạy đến nắm chặt tay tôi"em đang nói gì thế,anh có biết mình đang nói gì không" Anh mạnh tay kéo tôi vào lòng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro