EM ĐÚNG LÀ TÊN ĐẠI NGỐC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hạ nóng như lửa thiếu gần 9h tôi ngồi ở bãi xen nhìn những dòng xe chạy qua lại tôi ngồi đây đợi anh tôi luôn tin rằng anh sẽ đến từng dòng người từng người đi lướt qua tôi họ đều nhìn tôi,họ đều hỏi thăm tôi.
Tôi đợi đến giữa trưa mặt trời cũng đã lên anh nắng cũng đã chiếu tới chỗ tôi đang ngồi,con người mệt mỏi của tôi cũng đứng lên tôi đi tới một góc cây to gần nơi đó thời tiết thật nóng có lẽ dòng người qua lại cũng ít hẳn,mọi người có lẽ giờ đang về phòng mở điều hòa,giờ này cũng là giờ nghỉ trưa tôi bất giác nhìn xung quanh không thấy ai cả tôi đi mua chút nước để uống rồi tôi mua giấy và bút để vẽ,Quay lại gốc cây tôi tưởng ra hình bóng của anh,từng nét bút từng nét bút tôi phác họa ra hình bóng anh,có lẽ khuôn mặt Minh rất giống với Long tôi còn chẳng biết mình đang vẽ người nào nữa luyên huyên lây hoay một mình tôi lại cảm thấy mệt mỏi đầu tôi quay cuồng tôi tựa đầu vào thân cây thiếp đi một lúc.
Khi tôi mở mắt ra trời đã tôi,tôi mơ hồ day day trán mình rồi mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh,gió thổi nhẹ những tờ giấy trong tay cô bay đi cô nhanh chóng chạy tới nhặt lấy.
Tôi nghĩ tới chắc anh sẽ không tới có lẽ anh rất bận,tôi bất giác muốn đi nhưng lại cứ không muốn đi tôi sợ Minh tới sẽ không thấy tôi ở đây.
Đầu tôi quay cuồng có lẽ sức khỏe tôi thật sự yếu,chán tôi ngã quỵ xuống cơ thể nhỏ nhắn của tôi ngã xuống tôi cứ ngỡ là mình xong đời rồi nhưng tôi lại ngã vào lòng ngực ấm áp,tôi đưa tay day day mắt mới có thể nhìn rõ người đó là ai,Minh anh ấy đưa tay ra đỡ lấy thân hình mệt mỏi của tôi"em vẫn còn ở đây đợi sao,Thành bảo sức khỏe em không được tốt"Minh có vẻ tức giận chân mày anh chau lại,tôi nhìn người đàn ông trước mắt đưa tay xoa hàng lông mày ấy"em bảo sẽ đợi thì em sẽ đợi"anh nhìn tôi châm châm không rời mắt"lỡ tôi không đến thì sao" Tôi nhìn anh mỉm cười "không phải anh đến đây rồi sao"mắt tôi bắt đầu mờ dần không thể nhìn rõ được người trước mắt tôi ngã xuống Minh anh ấy bế tôi lên rồi đưa tôi đến trạm y tế.
Minh nhìn tôi rồi xoay người nhìn cô y tá đang kiểm tra cho tôi" Y tá cô ấy sao rồi,có bị gì không" cô y tá chỉ nhẹ nhàng cười rồi cô bỏ hồ sơ xuống"ở đây tôi không thể kiểm tra sức khỏe sâu hơn,nhưng cô gái này có lẽ bị say nắng,và bị tuột đường giờ không sao nữa rồi,anh là người nhà của cô ấy"Y tá nhìn anh hỏi,anh đứng hồi lâu rồi lại gật đầu "đúng tôi là người nhà của cô ấy" cô y tá đưa hồ sơ cho Minh"anh xem sức khỏe không tốt lắm có lẽ anh nên đưa cô ấy đi xét nghiệm" rồi cô y tá rời đi.
Đầu tôi vẫn còn rất quay cuồng những cũng đã vững hơn tôi nhìn Minh ,Minh anh ấy bước đến chỗ tôi đặt tập hồ sơ xét nghiệm sức khỏe của tôi xuống anh người bên gường gần cạnh tôi,anh đưa tay lên trán tôi"cô có thấy mệt ở đâu không"tôi nhìn anh ân cần lắc đầu rồi lại mỉm cười với anh,Minh anh ấy tức giận anh nhìn tôi"sức khỏe em không tốt sao lại đợi tôi,lỡ tôi không đến thì sao"tôi mỉm cười nhìn anh khuôn mặt mệt mỏi của tôi nhìn anh, anh cũng không còn chau mày nữa anh thả lỏng người rồi nghẹ nhàng lấy cho tôi ly nước đường tôi cầm lấy uống từng hốp rồi nhìn anh "em nói đợi anh là em sẽ đợi,không phải anh cũng đến rồi sao,hôm nay tại sức khỏe em,em không mời anh ăn cơm được" khuôn mặt tôi cuối xuống không nhìn vào đôi mắt anh.
Anh đưa tay xoa đầu tôi "em đúng là đồ đại ngốc" rồi anh đắp chăn cho tôi"nghỉ ngơi sớm sáng mai anh đưa em về" rồi anh đi lại chiếc ghế dựa gần đó anh chợp mắt tôi nhìn anh,Lúc anh ngủ thật nhẹ nhàng đôi mi dài khép hờ,sống mũi cao thẳng,hàng chân mày sắc nét đậm và dày toát lên vẻ uy nghiêm khi tức giận còn dịu dàng khi cười,khuôn mặt góc cạnh,cô nhìn châm châm Minh người đàn ông trước mặt nhưng trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng quen thuộc,hình ảnh Long năm 18 tuổi anh cười với tôi,hình ảnh anh tức giận đem tôi từ Từ Xuyên trở về hình bóng ấy luôn in sâu vào tâm trí tôi không bao giờ quên được.

Thời gian cũng thắm thoát trôi tôi và Minh cũng đã quen nhau được hai tháng,Minh luôn sắp xếp công việc anh ấy luôn tới trường đón tôi mỗi buổi chiều anh ấy đưa tôi đi ăn rồi đưa tôi đi về.
Một buổi sáng đẹp trời đang trên đường đi tới đem cơm cho Minh,tôi cũng sẵn chuẩn bị phần cơm cho Thành khi đến nơi làm việc của anh.
Tôi đến tìm Thành đầu tiên khi bước vào phòng Thành nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt có lẽ anh đang rất tức giận khuôn mặt thành giận dữ,người anh nóng như ngọn lửa bàn tay anh nắm lại,Thành bước tới kéo tay tôi rồi đặt tôi ngồi trên ghế phòng làm việc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro