EM KHÔNG YÊU ANH NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu anh thấy cô không ra ngoài anh lo lắng đứng lên gõ cửa phòng tắm, anh không nghe thấy tiếng trả lời anh lại đập cửa càng mạnh hơn.
Cánh cửa cũng mở ra anh lao vào thì thấy cổ tay tôi đang chảy máu,mắt tôi cũng đã mờ dần và ngất đi.
Long anh ấy lo lắng chạy nhanh về phía tôi,Long bế tôi lên anh như hoảng hồn anh chạy thật nhanh,anh lái xe thật nhanh vào bệnh viện mặt Long xanh mét không tí hồn phách nào khi nhìn thấy tôi.

Tại bệnh viện S bác sĩ Hàn cô ấy sao rồi,Thành nhìn ông rặng hỏi, còn về phía Long anh ấy như mất hết cả hồn phách không biết nói gì không biết nghe gì.
Bác sĩ Hàn cất giọng"cô ấy bị mất máu quá nhiều,nhưng đưa đến bệnh viện kịp thời cô anh không còn nguy hiểm đến tính mạng,cô ấy vẫn chưa tỉnh lại các cậu có thể vào thăm cô ấy"Bác sĩ Hàn ông ấy rời đi Long anh như tức giận lao vào phòng anh bước nhanh về phía tôi,Thành như cảm nhận Long đang tức giận anh giữ Long lại"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì".
Thành dò xét, Long anh ấy ngồi gục xuống ghế gần đó khuôn mặt mệt mỏi nhìn Thành"cô ấy bảo không còn yêu tôi nữa,cô ấy bảo tôi buông tay cô ấy ra cậu nghĩ sao làm sao tôi có thể buông tay cô ấy,xảy ra chuyện gì cậu hỏi tôi,tôi cần phải hỏi cô ấy là xảy ra chuyện gì" ánh mắt Long rưng rưng trong vẻ u buồn nhìn Thành.
Ánh sáng của ban mai ánh sáng ấy khi trời đêm rồi cũng lặng lẽ âm thầm rời đi tôi chầm chậm mở mắt ra khoảng không trắng xoa tôi cứ ngỡ như mình đã bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Nhưng ánh sáng của mặt trời lại một lần nữa đánh thức tôi đưa tôi đến thực tại mắt tôi lờ mờ không thể thấy rỏ mọi vật tôi đẩy ngã ly nước trên bàn.
Long và Thành hai người họ nhìn về phía tôi tôi cố gắng ngồi dậy vết thương trên cổ tay tôi rất đau Thành anh nhanh chạy lại dìu tôi ngồi dậy tôi nhìn Long không nói gì anh ấy từng bước tiếng đến ngồi cạnh giường bệnh của tôi"em thật sự điên sao,em thích làm tổn thương bản thân mình lắm sao" Long anh không kiềm chế được sự tức giận anh hét lớn,tôi nhìn Long ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc "em không yêu anh nữa,xin anh đừng làm phiền đến em,được không "tôi cô gắng kiềm nén để nước mắt tôi không rơi khuôn mặt không hồn phách của tôi nhìn anh.
Long chân mày chau lại khuôn mặt tức giận môi anh ấy cũng mấp máy "em dùng tính mạng của em đe dọa anh thì anh làm gì được bây giờ,em chưa từng tin tưởng anh,cái gì anh cũng không biết,em muốn anh buông anh sẽ buông tay em" Khuôn mặt tức giận của anh nhìn tôi rồi sau đó anh đứng lên bước ra ngoài khi hình bóng anh xa rất xa tôi bật khóc thật lớn.

Không khí thật sự rất ngột ngạt,ngột ngạt đến khó thở tôi nhìn Thành tựa vai anh bật khóc tôi khóc rất nhiều bây giờ tôi chẳng còn chút tí cảm giác nào nữa cơ thể tôi như vừa mớ trở về từ quỷ môn quan trái tim như không còn nữa không còn cảm giác đau nữa nhưng nước mắt vẩn cứ tuông rơi.

Thành anh luôn bên cạnh tôi thấy tôi khóc anh xoa nhẹ đầu tôi"em đừng khóc nữa,cũng đã dứt khoát rồi"tôi cúi mặt vào vai thành từng giọt từng giọt nước mắt của tôi thấm ước chiếc áo khoác tôi đã mua cho anh"Thành anh nghĩ anh ấy có hận em không" Thành xoa đầu tôi không nói gì tôi bật khóc.
"em mong anh ấy sẽ hận em,em mong anh ấy hận em không bao giờ nhớ đến em nữa, em mong anh ấy coi em như một quảng thanh xuân tươi đẹp rồi anh ấy sẽ quên đi và sống hạnh phúc".
"một con bệnh như em làm sao bây giờ em không biết phải làm sao để chăm sóc cho anh ấy,em không biết khi nào thần chết ông ta sẽ dắt em đi thật sự em rất sợ"quả thật mạng sống của con người rất mong manh.

Đông cũng đến trời cũng rất lạnh tôi từng bước từng bước đi trên con phố quen thuộc từng hạt tuyết bám vào mái tóc bám vào vai tôi chúng thật sự rất mong manh nhìn lên bầu từng hạt tuyến trắng xoa rơi xuống tôi lại bật khóc ngã quỵ trên đường.
Tôi ôm mặt khóc tôi tự hỏi một con người không có trái tim trái tim đã đóng băng sao nước mắt nó vẫn cố chấp rơi tôi hận bản thân hận không thể mạnh mẽ không thể ngừng khóc tôi hận trái tim tôi yếu đuối.
Trong vô thức tôi đi đi tới Từ Xuyên cô gái cùng chiếc đàn dương cầm vẫn với những tiếng sonata du dương ấy.
Có lẽ đây cũng là ánh sáng duy nhất của nơi đây nơi ăn chơi u ám "Rượu,Lấy rượu cho tôi"một tiếp viên bước ra anh ta hỏi"chào chị chị muốn uống loại nào".tôi suy nghĩ một hồi "loại rượu mạnh nhất nó có thể làm cho tôi không còn cảm thấy đau nữa"anh ta đem cho tôi một chai whiskey,tôi từng hớp từng hớp uống cạn,trong mắt tôi lúc này cứ mơ hồ xung quanh cứ bay bổng,rồi trong vô thức tôi ngất đi.
Một bàn tay mềm mại mãnh khảnh thon nhỏ chạm nghẹ vào khuôn mặt trắng ngần của tôi"cô gì ơi cô gì ơi"tôi lờ mờ nhìn người con gái thanh khiết xinh đẹp trước mặt.
Cô ấy là người con gái đánh đàn dương cầm du dương đó tôi tỉnh táo chống tay ngồi dậy "cảm ơn cô" tôi nhìn người con gái trước mặt mỉm cười.
Cô ấy cũng cười với tôi nụ cười trong thuần khiết làm sao "em tên là Diệp Hương,ở đây thường gọi em là lavender"tôi nhìn người con gái trước mặt mỉm cười lại suy nghĩ lavender hoa oải hương chờ đợi tình yêu"oải hương thật đẹp"Diệp Hương cô ấy cười với tôi nụ cười rất đẹp rất thuần khiết.
Hoa oải hương là loài hoa biểu chưng cho sự chờ đợi trong tình yêu.Màu tím của thủy chung son sắc cùng người mình yêu bên nhau đến đầu bạc răng long mãi không chia lìa.
Nghe tới đầu bạc răng long mãi không chia lìa tôi bật cười thật to từng giọt nước mắt rơi xuống có thật là đầu bạc răng long mãi không chia lìa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro