Lục Hiếu Thành Cậu Thật Kì Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi giáo viên cũng vào lớp cậu về bàn lúc trước cậu ngồi cậu ngồi bàn đầu chắc có lẽ do thấp nên vậy còn tôi mới bất ngời nè tôi do không biết ngồi ở đâu nên đành đi phía cuối ngồi mặt dù tôi cũng rất nhỏ con tôi chỉ cao hơn cậu có một tí thôi.

Rồi cô cũng xếp chỗ ngồi xếp cậu ngồi bàn đầu như cũ cùng với bạn nữ tên Nguyễn Anh Nguyên còn Tôi tuy nhỏ con cô không biết sao lại cho tôi ngồi chỗ bàn tư cùng với bạn Lục Hiếu Thành thật kì lạ giống y như trước thôi có thay đổi gì so với chỗ khi nãy tớ chọn ngồi đâu chán thất biết vậy tớ ngồi bàn đầu cho rồi.

Vậy thôi tôi cũng không nói gì nhưng mà Lục Hiếu Thành cậu ta rất ít nói cậu ta bị gì á tôi hỏi gì cũng không trả lời hết ngồi cùng cậu ta cũng được một tiết tính cách tôi cũng hay quan sát tôi quan sát Lục Hiếu Thành cậu ấy không nói chuyện với tôi mà lại nói chuyện với cây bút cục tẩy của cậu ấy kinh thường tôi vừa thôi chứ tôi không đáng để cậu nói chuyện Lục Hiệp Thành thà nói chuyện với thứ vô tri đó còn hơn là với tôi.

Tôi nghĩ thầm"Con người này thật lạ,cậu thà nói chuyện với vật vô tri đó mà cũng không thèm nói chuyện với tôi"

Tôi cũng giận khi tôi chào hỏi cậu ấy cậu ấy lại im lặng với tôi coi vó tức không chứ" Xin chào Thành"tôi nhỏ giọng hỏi vậy là tự tế lắm rồi đó nhưng Lục Hiếu Thành chỉ im lặng thậm chí không nhìn tôi tôi biết giọng tôi không hay nhưng cũng dễ nghe mà tôi tức giận ngồi không nói gì với Thành luôn.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ của chúng tôi,tôi gục mặt xuống bàn bất lực Vũ Phi Long cậu ấy chạy xuống chỗ tôi ngồi đưa tay xoa nhẹ đầu tôi,tôi buông không khóc đưa đầu nhìn cậu con trai trước mặt cậu ấy không phải Lục Hiếu Thành,"Vũ Phi Long là cậu sao"

 Tôi hỏi nhỏ cũng đủ cho cậu ấy nghe Vũ Phi Long chỉ mỉm cười ngồi xuống ngay cạnh tôi chỗ của bạn học lạnh lùng Lục Hiếu Thành.

Vậy mà tôi còn tưởng khi nãy là cậu ấy nhận sai rồi chứ vậy mà mới đó giờ ra chơi đi đâu mất tiêu cậu ta không thèm quan tâm tôi luôn Vũ Phi Long cười nói"Cậu giận gì sao "

Tôi không trả lời tôi chỉ nhìn cậu ấy vẫn tiếp tục giận mặt vẫn tỏ ra khó chịu tay thì lấy tập sách bỏ vào cặp. 

Vũ Phi Long cậu xoa đầu tôi cậu bảo"Thành không nói chuyện với cậu đúng không"lúc này tôi đờ người ra nhìn Vũ Phi Long tôi rất ngạc nhiên chỉ cần trong tôi như vậy thôi mà sao cậu ấy biết được chứ tôi buồn bả nói với Vũ Phi Long tôi biết không ai cũng giống cậu ấy"Cậu thấy rồi đó ".

Mặt mày mếu như sắp khóc nhìn Vũ Phi Long"Tớ nói chuyện khó nghe lắm sao,Thành còn không thèm nhìn Tớ một cái luôn" tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ bị bơ cơ mà.

Cậu đặt tay lên vai Tớ cậu bảo"Cậu đừng khóc trước mặt tớ chứ"

Tôi chỉ hức hức vài hơi thôi nhìn Vũ Phi Long "Tớ có khóc đâu" cậu ấy lại cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại tròn xoe đó,tôi theo bản năng lại lấy tay véo má cậu

"Gà con trong dễ thương quá ước gì Tớ ngồi gần cậu"Vũ Phi Long mặt đỏ lên cậu cười ngại rồi bảo" Thành cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy hiền lắm khi cậu ấy thân là cậu ấy nói nhiều lắm luôn,Cậu dễ thương vậy với giọng cậu hay mà Thành rồi cũng thân với cậu thôi cậu đừng buồn nữa"tôi ngạc nhiên hai mắt tròn xoe nhìn Vũ Phi Long tôi đưa tay dụi mắt của mình.


Rồi thành cũng bước vào lớp khi thấy Vũ Phi Long đang ngồi cạnh Tôi thì Lục Hiếu Thành ngồi ở mép gần ngay bục giảng của giáo viên Lục Hiếu Thành ăn bánh mì tôi nhìn thấy Lục Hiếu Thành tôi lại quay qua hỏi Phi Long

 "Này Long cậu nghĩ cậu ấy sẽ nói chuyện với Tớ chứ đúng không " Phi Long cậu ấy chỉ cười nhìn tôi 

"Biển đỏ cậu đừng bảo với tôi cậu thích Thành nha"tôi tỏ vẻ tức giận đánh một cái vào đầu cậu ấy"Cậu nói gì thế,tớ chỉ muốn thân với nhiều người hơn thôi"

Vũ Phi Long Cậu ấy ngạc nhiên rồi cũng trở lại bình thường cười nói" cậu làm tớ hết hồn,tớ chỉ giỡn chút thôi" 

tôi lại với vẻ giận dỗi đó nhìn cậu ấy"Cậu giỡn kì cục"tôi xoa đầu cậu tỏ vẻ ra như mẹ của Phi Long "Con trai này còn nhỏ mà nghĩ tới chuyện yêu đương không tốt chút nào" Phi Long nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu khuôn mặt cậu giận dỗi rồi lại bảo"Ai là con trai cậu chứ ".

Cậu không chịu làm con trai tớ sao thật không làm con trai tớ mà không chịu đừng hối hận đó nha Vũ Phi Long không chịu là hối hận đó.

Tiếng chuông vào lớp cũng đã reo lên làm bầu không khi cũng im hẳn ai về chỗ ngồi của người đó trong chớp tắt thật Vũ Phi Long cũng đứng lên đi về chỗ trả chỗ lại cho Lục Hiếu Thành trước khi đi Vũ Phi Long còn nói"Cậu dễ thương vậy không sao đâu Thành sẽ nói chuyện trước với cậu thôi".

Tớ tin cậu được không Vũ Phi Long ơi tôi kéo tay cậu ấy luyến tiếc như cách xa trăm dặm vậy trong cứ như ngôn tình thế đây vốn dĩ là thế mà cậu xoay lại nhìn vào tôi rồi nói"giờ cậu mới biết tớ quan trọng thế nào sao đồ ngốc lại như con nít nhõng nhẽo nữa rồi" tôi giờ là còn nít chứ có lớn đâu cậu lại bảo thế chứ.

Dù gì cũng đã rồi giờ phải ngồi cùng tên Lục Hiếu Thành lạnh lùng kia thôi tôi tỏ vẻ dịu dàng ánh mắt mê hoặc của đứa con nít nhìn Lục Hiếu Thành

"Thành ơi tớ tên là Hồng Thủy,tên đầy đủ là Hứa Hồng Thủy, biển đỏ cậu biết không tên của tớ là màu đỏ hoàng hôn ở biển đỏ tên này do ông tớ đặc cho tới đó cậu thấy có hay không?".

Tôi bắt chuyện trước với Thành nhưng cậu ấy vẫn im lặng với tôi tôi nói chuyện cùng cậu ấy một buổi cậu ấy cũng không nói với tôi một lời nào cậu cũng vẫn rất lạnh lùng như thế đó nhưng cậu có nhìn tôi cậu lại chăm chú nhìn tôi nói như vậy có phải là cũng được coi như thân thiết tí rồi không còn hơn lần đầu bắt chuyện với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro