Một Ngày Thật Dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đứng trước gương nhìn mình trong gương tôi tự hỏi"không biết có hợp với mình không ta" rồi thì mẹ tôi cũng bước lên phòng gọi tôi xuống ăn sáng"Thủy ơi xuống ăn sáng đi học nè con"mẹ tôi ân cần đứng ở cửa gọi tôi.
Tôi phát ra âm thanh rất to giọng nói trong trẻo không chút tạp chất của cô bé 6 tuổi"Vâng! con xuống liền đây".
Tôi xuống ăn sáng cùng cả nhà hôm nay tôi ăn sáng bỏ bụng với một lát bánh mì nhỏ và một cốc sữa nhiêu đó là đủ năng lượng cho cả buổi sáng cho tôi rồi tôi ăn xong chào cả nhà như thói quen tôi chạy lại ôm mẹ hôn lên má mẹ tôi và nói"cảm ơn mẹ nhiều,mẹ nấu ăn rất ngon"những lời nói đó như lời động viên với mẹ tôi vậy.
Không khí mát mẽ của buổi sáng sớm đầu thu ánh mặt trời không chói chang như mùa hạ mà từng tia nắng rất khẽ và diệu dàng như những đôi tay của mẹ thiên nhiên đang vỗ về tôi trên đường đến trường tiểu học C,
Cứ ngỡ là sẽ một mình đến trường nhưng lại trùng hợp một cậu con trai chạy tới bịch mắt tôi"Đố cậu tớ là ai" tôi mỉm cười rồi lại lấy tay chạm vào đôi tay đang cố tình che mắt tôi"Gà con chứ còn ai nữa" rồi Phi Long cũng bỏ tay ra cậu đi ngang ngang với tôi.
Phi Long cậu ấy lại cười nhưng trên khuôn mặt cậu ấy có vẻ tiếc nuối "Cậu đoán ra được tôi rồi chán quá,Không thú vị chút nào"tôi cười nhẹ rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh trước mặt,tôi cùng Phi Long nói chuyện phiếm với nhau suốt trên đường đến trường.
"Long sao cậu đi học sớm thế"tôi nhìn Phi Long cậu ấy vỗ ngực xưng tên vẻ kêu ngạo í"tớ mà,cậu thấy sao khâm phục tớ không"tôi thấy cậu con trai phía trước mặt thật sự bất lực đúng là quá tự tin rồi"tớ không nói với cậu nữa đâu"Phi Long với tôi có lẽ cũng như hết chuyện để nói thì cậu ấy lại tìm cái khác để tiếp chuyện"này hôm nay bé Thủy trong cũng được đó nhỉ cũng dịu dàng chứ"tôi mỉm cười với Phi Long rồi nói"cậu đó bây với mới biết tớ dịu dàng sao thật không có mắt nhìn mà".
Lại leo cầu thang ba lầu nữa rồi mệt thật từng bước chân tôi bước gượng ép trên từng bậc cầu thang,Phi Long như nhìn tôi hiểu ý cậu ấy vỗ vai tôi"này hay để tôi cầm hộ balo cậu trong nặng lắm con gái cần phải được con trai đối xử tự tế tí"tôi ngạc nhiên nhìn Phi Long rồi gỡ balo trên vai đưa cậu ấy nhưng cũng không quên châm chọc một tí"ai coi cậu là con trai chứ"Phi Long nhìn tôi cả khuôn mặt cậu ấy đỏ lên tức giận cậu đưa chiếc balo tôi lên vai cậu ấy rồi tiến lại gần tôi"cậu muốn thử không tớ mà không phải con trai chỗ nào chứ"tôi kinh ngạc nhìn cậu con trai ấy không nghĩ được cậu ấy có thể nói như thế cơ chứ tôi lùi từng bước về sau cậu ấy thì lại càng tiến lại phía tui càng gần cho đến khi cảm giác lưng tôi lạnh khi chạm vào bức tường sau lưng.
Coi như không thể lùi được nữa rồi tôi lên tiếng"này Long cậu làm gì thế lên lớp đi"cậu ấy cũng không bước thêm nữa tôi thở phào có lẽ cậu ấy thật sự là con trai rồi từ giờ không dám châm chọc cậu ấy nữa.
Khi đến lớp 1A9 tôi nhìn thấy Hiếu Thành đã ngồi ở chỗ ngồi rồi cậu ấy có lẽ tói rất sớm,tôi đi lại chỗ ngồi của tôi cạnh Hiếu Thành rồi sẵn tiện hỏi cậu ấy"Cậu xịn quá đi học sớm quá vậy giờ mới 6h thôi,trường tới tới 7h mới đến giờ học"vẻ tôi vẫn rất ngạc nhiên ấy nhìn Hiếu Thành với vẻ mặt ngưỡng mộ"Cậu dậy sớm quá vậy" nghe lời tôi khen có lẽ làm Hiếu Thành ngại cậu ấy cuối mặt xuống khuôn mặt lạnh lùng của những ngày thường cũng không còn nhưng đổi lại là khuôn mặt đỏ ửng trên làn da bánh mật của cậu ấy.
Thấy Thành ngại tôi cũng không nói gì thêm,tôi ngồi cạnh cậu ấy mới chợt nhớ ra balo của tôi Phi Long cậu ấy còn chưa đưa,tôi đứng lên thi cậu ấy đã đặt balo lên bàn cho tôi"cô nương ơi trả cho cậu nè"Phi Long đi xuống chỗ tôi khi nào không hay cứ thoát ẩn thoát hiện hù chết người.
"Cậu ở đâu ra thế làm tớ hết cả hồn ấy chứ"tôi nhìn Phi Long có giận dỗi có ngạc nhiên,Phi Long xoa đầu tôi cười khẽ"tớ xuống trả đồ cho cậu thôi thấy cậu nhìn Thành đấm đuối thế".
"Đấm đuối gì chứ có cậu mới thế đó không nói chuyện với cậu nữa"tôi nhìn Hiếu Thành cậu ấy sao thế lại không chịu nói cho Phi Long biết mà cậu ấy cứ cuối ngần mặt xuống thế.
Không khí đến giờ cũng đông hơn từng người từng người cũng đầy đủ vào lớp rồi chứ nhỉ,tiếng chuông reo in lên cả lớp đầy đủ bắt đầu tiết học thôi trong lớp hôm nay không đặt biệt nên không kể nha.

Rồi cũng tới lúc tan học như thường lệ tôi  Phi Long và Hiếu Thành cả ba chúng tôi là người ra cuối cùng cô cũng phân công nhiệm vụ khóa cửa cho tôi kim luôn chức thủ quỹ.
Mới đầu Phi Long là người đề xuất ở lại cũng tôi"Cả tôi và thành cùng ở lại đợi cùng cậu cho mọi người ra hết,sắp xếp thủ quỹ của hôm nay"khi Long đề xuất như thế Hiếu Thành gật đầu tán thành cậu ấy hôm nay trong lạ thật trong toàn buổi học cậu ấy cứ nhìn tôi.
Thành nhìn tôi kéo cổ tay tôi theo quán tính tôi xoay lại phía Hiếu Thành"sao thế cậu có gì muốn nói với tớ sao"Hiếu Thành nắm càng chặt tay tôi hỏi" sao hôm nay cậu không nói chuyện cùng tớ" trong suy nghĩ của tôi Hiếu Thành rất lạnh lùng nhưng hôm nay cậu ấy lại rất dịu dàng với tôi, tôi đối với Hiếu Thành cũng thế tôi lúc nào cũng dịu dàng trong tôi và Thành như ngôn tình thanh xuân ấy nhỉ như chàng học bá được cô nàng ngu ngốc cứu rỗi vậy.
Vậy mà Phi Long lại chen vào giữa rồi cậu ấy kéo tóc tôi"này Biển đỏ làm gì nghĩ ngợi ngu ngốc gì thế,hay là...."Phi Long cười to châm chọc,tôi giật bắn người lên ôm cổ Phi Long che kín miệng quạ của cậu ấy.
"Về thôi tớ làm xong rồi Thành tụi mình đi thôi,mặt cậu ấy đi" Thành đứng lên đeo balo vào vai còn balo của tôi bỏ mặt đó để Phi Long dẹp,tôi kéo tay Thành đi trước Phi Long dọn xong balo cho tôi rồi lon ton chạy theo sau.
Trên con đường về nhà cả ba chúng tôi trên con đường dài ba đứa trẻ nhỏ cùng trên con đường in bóng của buổi chiều,cả ba cùng cười nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro