NHẬT MINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm rất lạnh tôi từ Từ Xuyên hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của tôi,tôi lại nhớ tới Long người con trai tôi yêu rõ ràng tôi là người muốn rời xa anh nhưng trái tim tôi không thể nào quên đi hình bóng của anh.
Tôi nhớ tới lời hứa của anh,anh hứa đợi em đến 20 tuổi,em 20 tuổi chúng mình chính thức yêu nhau.
Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô tuông rơi tôi mệt mỏi chân tôi ngã quỵ xuống đất tôi ôm mặt khóc,quả thật tôi rất nhớt nhát"nhất định phải mạnh mẽ"tôi từng bước từng bước thật dài tôi vô thức không biết phải về đâu tôi không biết tôi nên đi đâu tôi thật sự rất nhớ Long.
Trong mơ hồ tôi loạng choạng bước ra đường một chiếc xe lao về tôi một người bước xuống tôi mơ hồ nhìn,Người đàn ông trước mặt đỡ tôi lên tôi trong mơ hồ nhìn người đàn ông đó"cô gì ơi cô có bị thương ở đâu không".tôi mơ hồ nhìn khuôn mặt đó tôi đưa tay chạm vào má anh trong vô thức tôi gọi tên Long"Long em nhớ anh,anh hứa sẽ đợi em mà,em 20 tuổi rồi,em xin lỗi"người đàn ông ấy sợ hãi lo lắng"tôi đưa cô tới bệnh viện,điện thoại cô đâu"người đàn ông đó tìm kiếm rồi anh lấy trong túi tôi ra chiếc điện thoại anh bấm số gọi ai đó.
Mắt tôi mơ màng rồi thiếp đi khi nào không biết người đàn ông đó bế tôi lên rồi đưa tôi đi bệnh viện.

Tại bệnh viện S,một bàn tay ấm áp chạm vào khuôn mặt tôi làm tôi tỉnh giấc trong mơ hồ như thói quen tôi nắm chặt bàn tay đó"đừng rời xa em"một giọng nói quen thuộc ấm áp "em tỉnh rồi à,em thấy trong người thế nào rồi có thấy mệt ở đâu không"Người đó là Thành tôi chống tay ngồi dậy Thành anh dịu dàng dìu tôi anh lấy gói để ở sau lưng tôi anh rốt cho tôi ly nước anh nhẹ giọng hỏi"hôm qua em đi đâu,để xảy ra như thế này"tôi nhìn Thành không nói tôi quay người ôm lấy anh vùi đầu vào cổ anh,Thành anh ấy ân cần xoa nhẹ đầu tôi nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống"Thành ơi,em lại nhớ Long rồi,em thật sự rất nhớ anh ấy" từng giọt nước mắt tôi tôi rơi tôi ôm Thành ngày càng chặt.
Thành anh vẫn không nói gì anh vẫn vỗ nhẹ đầu tôi"Long anh ấy hứa sẽ đợi em đến 20 tuổi em 20 tuổi rồi anh ấy lại rời đi,em thật sự rất nhớ anh ấy,em là đứa con gái ích kỷ em đến bây giờ vẫn ích kỷ"Thành cuối xuống nhìn khuôn mặt người con gái trước mặt đôi mắt tôi sưng húp vì đã khóc quá nhiều khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi.
Thật sự tôi thật sự rất bất lực,tôi thật sự rất mệt mỏi ông trời lại trêu đùa tôi như vậy ông trời đã cướp đi người con trai cô yêu nhất,ông cho chính tay tôi đã tự mình hủy hoại hết tất cả.

Xuân hạ thu đông biết bao lần đã qua tôi cũng dần dần quên được hình bóng của Long không hẳn là quên chỉ là do tôi còn có nhiều cong việc phải làm nên tôi cất bóng dáng người con trai ấy vào một góc nhỏ trong tim cùng ngày đó của năm 25 tuổi của tôi một khuôn mặt rất quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tại công viên tôi cùng Thành đi dạo Thành anh ấy luôn bên cạnh tôi,Thành bây giờ anh cũng là một luật sư rất giỏi anh lại có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh ấy lại chẳng muốn bên ai cả"Thành ơi em đã 25 tuổi rồi,anh còn lo lắng cho em,em sẽ ngốc mất"tôi nhìn thành bỉm môi Thành đưa tay xoa đầu tôi" em ngốc thật mà,luôn làm người ta lo lắng"tôi giận quay lưng lại với Thành anh ấy tiến tới trước mặt tôi anh đưa cho tôi một bó hoa lớn,tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nói "anh yêu em,em có thể làm bạn gái anh không" tôi nhìn Thành ngạc nhiên rồi tôi lại cuối mặt xuống tránh ánh mắt của Thành.
Thành như hiểu ý tôi anh chỉ nói nhẹ"anh biết em vẫn còn yêu cậu ấy,anh không miễn cưỡng em,nhưng khi nào cậu ấy chưa trở về em cho anh bên cạnh em được không"tôi đưa mắt nhìn Thành tôi không biết nên nói gì đây thật sự tôi không hiểu tôi tìm cách để tránh né câu trả lời một cách tốt nhất"em bảo một người tốt như anh người nào lấy được anh thật sự sẽ rất hạnh phúc"Thành như hiểu tôi đang muốn nói gì anh cũng không nói gì thêm nữa,để không phải khó xử tôi khéo tay Thành "Thành ơi mình đi chơi tàu lượn đi,Thành em đói rồi mình đi ăn đi,thành em muốn ăn gà"Sau buổi đi chơi đó Thành anh ấy muốn đưa tôi về nhưng tôi lại từ chối,tôi muốn ở một mình,Thành anh ấy chưa bao giờ miễn cưỡng tôi.
Tôi cứ bước thẩm thời trên con đường rõ ràng tôi nói với Thành tôi không sao nhưng tôi thật sự rất mệt bỗng nhiên mắt tôi mờ dần tôi không còn nhìn thấy mọi vật nữa chân tôi cũng không còn sức tôi ngã quỵ xuống đường.
Tiếng phanh xe chói tay vang lên trong mơ hồ tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc rất giống với khuôn mặt tôi đã cất giấu nơi sâu thẳm trái tim.
Người đàn ông đó nhanh chóng chạy về phía tôi"lại là cô"rồi anh ta bế tôi lên xe,anh đưa tôi đến trạm Y tế gần đó,Tôi mơ hồ mở mắt ra tay có rất nhiều ống chuyền nước rồi một bóng người bước vào anh ta trong rất giống với Long nhưng thần thái phác ra thì lại không giống tôi nhìn anh"có phải anh là người giúp tôi không" anh ta bước lại cạnh gường tôi mỉm cười"cô Lý cô không sao chứ" tôi nhìn người đàn ông trước mặt ngạc nhiên"sao anh lại biết tôi"anh cười dịu dàng,thật sự rất giống với Long chàng luôn trú ngụ trong trái tim tôi.
Người đàn ông giới thiệu"tôi là Hoàng Nhật Minh tôi là bạn của Thành lúc trước kia tôi đã từng gặp qua cô,lần đó do tôi có công tác gấp nên chưa kịp xin lỗi cô hôm nay trùng hợp lại gặp cô,không ngờ lại gặp được cô trong hoàn cảnh này".
3 tiếng sao Thành anh ấy khuôn mặt lo lắng bước đến bên chỗ tôi,tôi nhìn trán anh mồ hôi nhễ nhại tôi đưa tay lao từng giọt mồ hôi cho anh"em không sao nè"rồi tôi nhìn sang Nhật Minh người vừa cứu tôi.
Người đó đã cứu tôi tới hai lần Thành anh nhìn tôi rồi đưa tay lên trán tôi"xem nào anh nghe Minh nói em phát bệnh đúng không"tôi nhìn Nhật Minh rồi lại nhìn khuôn mặt đang rất lo lắng cho tôi" không sao đâu em đã khỏe lại rồi"Thành anh ấy cũng đỡ lo hơn anh,anh bước lại phía Nhật Minh đang đứng"cảm ơn cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro