Sao Cậu Có Thể Tàn Nhẫn Như Vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời từng tia nắng xuyên qua tán lá xanh ngát có thể là một bức tranh tuyệt đẹp chăng nhưng không phải vậy sự cô đơn đó bao trùng lấy tôi toàn cơ thể tôi cả trái tim đang vung vẫy của tôi.

"cậu vẫn ổn chứ đúng không?"Thành châm chú nhìn cô gái bé nhỏ đang ôm trong lòng mình

Vẫn thế tôi vẫn tự mình khóc khóc thật to thật to trong lòng mình khi dòng người dần trở nên thưa thớt hơn tôi mới cảm nhận được thời gian tôi thả lỏng tay khỏi người Thành rồi bước đi trước,Thành cảm nhận được sự bất ổn hôm nay của tôi 

"cậu không sao chứ,tớ đi cùng cậu"tôi nhìn thành chăm chú một lát sau mới trả lời câu hỏi của Thành.

"không sao đâu cùng tới lớp"

tại trường THPH thành phố S ngôi trường này chúng tôi cùng nhau lớn lên cùng nhau vui vẻ bên nhau nhưng cũng tại nơi đây hôm nay thật lạ cảm giác thật rất xa lạ xa lạ đến độ tôi không con cảm giác thân quen đó nữa cảm giác thân thuộc cùng cười đùa đó nữa.

Lớp trung học 10C6 mọi người gần như đông đủ bầu không khí hôm nay cũng giống như thường ngày nhộn nhịp và rơm rã tôi quan sát một hồi không thấy hai cậu ấy đâu tôi nhìn hỏi Thành

'Thành ơi,hai cậu ấy chưa đến lớp"Thành nhìn tôi lo lắng rồi cũng đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi nhìn chiếc dồng hồ trên tay của mình.

Ánh nhìn xa xâm Thành nhìn tôi nói"tớ ra ngoài một lát"

"có chuyện gì sao "tôi lo lắng hỏi Thành,cậu đặt tay lên vai tôi

"không có gì đâu"

"....."tôi ngồi xổm xuống bàn ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Thành biến mất ngoài cửa

Tôi cảm thấy khó chịu một cảm giác khó tả là gì là khó chịu hay đang cảm thấy mệt mỏi không tôi không thấy mệt mà cảm giác tiết nuối như sắp phải đánh mất thứ gì quý giá.

"Long và Lâm rất gây gắt hai cậu ấy đang đánh nhau ở sân thể dục"tôi ngỡ ngàng tìm kiếm âm thanh vừa phát ra khi nãy.

tôi kéo chặt cậu bạn vừa nói đó"cậu nói gì cơ,là ai?"

"Long và Lâm của lớp mình"cậu bạn ngạc nhiên trả lời

Nước mắt tôi cứ thế rơi rơi như suốt không thể ngừng được tay tôi từ từ buông cậu bạn ấy ra,chạy một mạch xuống sân thể dục

Sân thể dục rộng lớn những tán cây bị gió thổi bay gió hôm nay rất mạnh ánh nắng cũng nóng hơn thường ngày như ngọn lữa thêu từng tất từng phân da thịt tôi,tôi chạy thật nhanh cố sức chạy thật nhanh thật nhanh.

Hình bóng hai cậu ấy giằng co qua lại trong cứ như hai con hổ đang tranh giành chủ quyền cứ như thế Long dánh Lâm thật mạnh,Lâm cũng thế hai cậu ấy không ai nhường ai cứ như muốn xé tan đối phương ra làm trăm mảnh.

"các cậu đang làm cái trò gì thế"từ đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng thành cậu ấy đang cố ngăn cản hai cậu ấy hai con mảnh thú như muốn xé đối phương kia.

Từng giọt lại từng giọt nước mắt tôi đứng ngay trước mặt Long đôi mắt không ngừng được nước mắt.

"đang làm gì thế"

"......"Long nhìn tôi ánh mắt có vẻ lạnh lùng sắc lạnh,tôi sợ đến phát run người đôi môi tôi như bị rút cạn máu trắng bệt.

"cậu sao lại ở đâu"Lâm bước đến gần tôi,tôi nhìn cậu ấy trên khóe miệng cậu ấy có một vết bầm đỏ tái tôi đưa tay chạm vào vết bầm trên khóe miệng Lâm.

"A"tiếng nói khẻ rồi lại im đi sau đó

"cậu có đau không"

Long nhìn tôi ánh mắt hôm nay của cậu ấy rất lạ thật lạnh,lạnh hệt băng nhưng cũng như ngọn lửa thêu đốt tôi 

"tôi nói cậu chân đang bị thương tới đây làm gì"tức giận ánh mắt ấy tức giận đến cùng cực

Tôi sợ hãi lùi lùi vào khoảng không vô định tránh xa ánh mắt sắt lạnh đó anh mắt như thêu đốt tôi ánh mắt như một anh thú hoang dã đang de dọa con mồi yếu đuối đến đường cùng.

"máu là máu"tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo,nó như một thứ gì đó muốn nuốt chững tôi đưa tôi xuống 3 tất đất sâu thẩm kia.

"không phải là vì các cậu sao?"

"vừa lòng các cậu chưa"Thành chạy đến bên tôi tay phải lòng dưới đầu gối tôi tay trái đặt sau lưng bế tôi lên tôi nằm gọn trong người cậu ấy không cử động cả linh hồn tôi như bị rút cạn kiệt.

"vết thương của em không sâu có lẽ chạy quá nhanh nên bị rách ra,không sao nữa rồi"cô Hồng Nhung nhìn tôi dịu dàng an ủi

"Long và Lâm các cậu ấy"tôi đưa mắt nhìn Thành,cậu đang tựa lưng ở cánh cửa cậu cứ nhìn ra ngoài

Cô Hồng Nhung nhìn tôi mỉm cuồi rồi lại đứng lên rời đi khi cô bước ra ngoài cửa có vẻ rất ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười rồi đi

Thành đi lại chỗ tôi ngồi ngồi xuống cạnh tôi

"cậu có thấy đau không" như một con thú hoảng sợ tôi nhìn Thành 

"hai cậu ấy...."Thành nhìn ra cửa

"hai cậu không vào đây"đôi mắt ấy thật đáng sợ Thành luôn là người dịu dàng nhất vậy mà cậu ấy lại nỗi giận như thế hàng chân mày cậu ấy chau lại đến cả gân tim gân xanh trên mặt trên tay đều nổi rất rỏ.

"cứ cái tính trẻ con như thế,chúng ta đã lớn rồi phải suy nghĩ cho rỏ ràng"tôi kéo cánh tay Thành thật mạnh.

"xin lỗi...."Lâm bước đến cạnh tôi trên khóe miệng vẫn còn vệt đỏ của vết bầm,tôi đưa tay xoa nhẹ.

"cậu có đau không"

"......"Lâm không nói gì cậu ấy chỉ cuối mặt xuống.

Một ánh mắt sắt lạnh từ cửa Long là cậu ấy ánh mắt như muốn xé toạt tôi ra thành trăm mãnh một con mãnh thú đang hung hãn sẽ không bao giờ tha cho con mòi trước mặt.

"cậu chỉ biết có một mình Lâm,tôi sai rồi đúng không tôi là người sai lẽ ra.." ngắt một đoạn Long đang cố để mình không phải bị phát điên.

"lẽ ra tôi không nên đánh cậu ấy đúng không" 

Tôi không nghĩ cậu ấy có thể nói lời tàn nhẫn với tôi như vậy từng câu từng chữ Long nói ra như hàng ngàn hàng vạn nhát dao đang có ý đâm xuyên qua trái tim tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro