TỚ MUỐN CẠNH CẬU LÚC TỚ HOÀN HẢO NHẤT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã tròn 2 năm kể từ ngày Lâm cậu ấy theo gia đình đến Anh Quốc.
Tôi thật sự không thể tin được đó là sự thật năm đó tôi thật sự rất buồn cả Long và Thành hai cậu ấy cũng không nói cho tôi biết là Lâm cậu ấy phải đi Anh Quốc.
Cùng lúc đó Long cũng nói ra tình cảm của mình dành cho tôi giữa ánh hoàng hôn bầu trời lặng lẽ hạ mình.
Tại công viên S.
Long ánh mắt Long nhìn sâu vào mắt tôi tay cậu ấy cầm chặt vai tôi Long lấy hết dũng khí"Tớ thích cậu tớ muốn bảo vệ cậu,tớ muốn bên cạnh cậu,tớ muốn dỗ cậu mỗi lần cậu giận,tớ muốn lao nước mắt cậu mỗi khi cậu khóc" Tôi ngạc nhiên nhìn Long đây có lẽ là những lời tôi thật sự muốn nghe nhưng tôi lại có một cảm giác rất kì lạ.
Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu người con trai 15 tuổi trước mặt,cậu ấy cũng đã cao hơn rất nhiều khuôn mặt cũng anh tuấn hơn đôi mắt ánh mắt cậu ấy chứa sự dịu dàng sự trưởng thành của người con trai mới lớn"cậu lớn thật rồi, gà con của tớ khi xưa đã trưởng thành và thành một con người hoàn hảo rồi,nhưng còn tớ"tôi nhẹ nhàng xoa đầu Long nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của cậu ấy"cậu đợi tớ đến năm 20 tuổi được không,tớ muốn ở cạnh cậu vào lúc tớ hoàn hảo nhất"Long tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi cậu ấy đưa tay kéo cơ thể nhỏ nhắn của tôi vào lòng"tớ đợi cậu,cậu muốn tớ đợi báo lâu tớ cũng sẽ đợi" Tôi áp sát vào lòng ngực Long cậu ấy thật sự rất ấm áp bên Long tôi thật sự rất ấm áp tôi muốn trở thành một người hoàn thiện nhất bên cạnh cậu ấy tôi cười nhẹ rồi ngẩng mặt lên nhìn Long"Cậu sẽ yêu tớ tới năm 20 tuổi,tớ sẽ yêu cậu của năm 15 tuổi mãi mãi vì đây là người con trai yêu tôi nhất người con trai hoàn hảo nhất"Long xoa nhẹ đầu tôi "Cậu luôn là cậu người con gái tớ yêu nhất".

Tình yêu có phải là thứ tình cảm cao quý nhất không nó như một quả khế rất ngọt.
Chỉ cần bên cạnh người mình yêu,bên cạnh người mình yêu cho dù có lạnh cũng trở nên ấm áp, chỉ cần cùng nhau tiến lại gần nhau cả hai sẽ hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua thật nhanh chớp mắt đã đến ngày cả ba chúng tôi phải đi ba con đường khác nhau.
Tôi vẫn ý định ban đầu của tôi là học sư phạm tôi phải tự mình lên thành phố rời xa gia đình.
Nhưng may mắn hơn Thành cậu ấy vẫn chọn trường đại học luật S gần nơi tôi.
Thành lúc nào cũng lo lắng chăm sóc giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần"Thành ơi,em muốn Long cậu ấy ở gần em như thế có ích kỷ lắm không"Tôi buột miệng hỏi thành tâm trạng dạo gần đây của tôi rất bất an.
Long anh ấy không còn liên lạc nhiều với tôi nữa,Long cũng thường xuyên không về nhà ăn tối cùng tôi nữa.
Có lần Long còn bảo "Anh ở chỗ của em có chút bất tiện,Anh đã thuê một căn nhà ở trên trọng điểm rồi"Long và tôi ngày càng xa cách,nhưng tôi không nghĩ nhiều,anh chỉ đi thực hiện ước mơ của mình tôi cũng gật đầu đồng ý cho anh ra ở riêng.

Nhưng rồi từng ngày từng ngày trôi qua Long không anh ấy như không để tâm đến tôi nữa số lần hỏi thăm gọi điện nhắn tin cho cô ngày càng ít.
Long anh ấy còn giấu tôi rất nhiều chuyện tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã thay đổi anh ấy chán tôi rồi trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ anh không còn muốn đợi tôi nữa.
Rồi cũng đến ngày sinh nhật anh,cô âm thầm tổ chức tôi nhắn cho anh một dòng tin nhắn "Anh à hẹn anh 9h30 tại công viên A,em đợi anh." rồi tôi bấm gửi điện thoại của bên Long một tiếng "Tinh".Màn hình anh sáng đèn dòng chữ vịt con của gà con đó là cái tên tôi đặt cho anh,điện thoại báo lại cho tôi là anh đã xem nhưng anh không trả lời.
Tôi nghĩ có lẽ anh đang bận nên tôi cũng thôi.Tôi chỉ nhắn thèm 2 chữ"Em đợi",bên anh vẫn không hồi đáp tôi nghĩ anh bận,khi anh thấy tin nhắn anh sẽ đến tìm.

Tại công viên A một góc nhỏ của công viên cô ngồi đợi anh dưới ánh đèn xung quanh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim lớn,xung quanh những cành cây là những tấm ảnh tôi chụp cùng anh rất nhiều rất nhiều.
9h30 cô ngồi trên ghế đá đợi anh trên tay cầm chiếc bánh kem cũng đang dần biến dạng tôi nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật tối.
Đúng như tôi đón trời cũng đã mưa tôi vẫn ngồi đợi anh,tôi sợ khi anh đến không tìm thấy tôi anh sẽ lo lắng những ngọn nến cũng dần bị mưa dập tắt hết bánh kem trên tay tôi cũng bị mưa làm cho chảy ra không còn thấy hình nữa rồi cả người ước đẫm đợi anh.
Từ phía xa tôi thấy bóng dáng một người đàn ông chạy tới tôi mỉm cười "Long anh đến rồi" khi tiến lại gần hơn mắt tôi cũng đã mờ dần vì mệt mỏi.
Chịu mưa tôi ngã vào người của người đàn ông đó rất ấm áp,rất quen thuộc tôi luôn miệng gọi"Long,Long anh đến trễ quá" người đàn ông đó bế tôi lên áp sát tôi vào lòng ngực rắn chắc của mình cảm giác này rất quen thuộc,tôi theo quáng tính cọ đầu vào lòng ngực ấy anh đi từng bước nghẹ nhàng nâng niu che chắn sưởi ấm cho cô khỏi cơn mưa ngoài kia.

Tại bệnh viện A một bác sĩ đang xem xét sức khỏe cho tôi.
Tôi dần dần mở mắt ánh sáng đèn chiếu vào mắt tôi.
Theo bản năng tôi gọi lớn "Long....." rồi một giọng nói quen thuộc vang lên "Em thấy trong người thế nào rồi"Là Thành anh ấy cả người điều hâm hâm nước có lẽ cũng đã khô đi phần nào khi đó tôi mới nhận ra người tối qua đến đưa tôi đi không phải là Long tôi cụp đôi mắt xuống.
Thành cũng từ ngoài cửa bước vào Thành hỏi người bác sĩ đang xem xét sức khỏe cho tôi rồi ông đứng lên cùng Thành đi ra ngoài.
Ông nói bệnh tình của tôi cho thành nghe tôi nghe không rỏ lắm nhưng hình như gì mà trái tim tôi rất yếu,rồi gì mà lao lực quá sức còn dầm mưa lâu.
Nói xuống bác sĩ cũng đi khỏi,Thành bước vào kéo chiếc ghế ngồi cạnh tôi trên khuôn mặt anh tuấn ấy Thành nhìn tôi vs ánh mắt dò xét "đêm qua em làm gì mà dầm mưa"hàng lông mày của anh chau lại có vẽ anh rất tức giận, tôi ngạc nhiên rồi lại nói" đêm qua là sinh nhật Long em muôn tạo bất ngờ cho anh ấy ,nhưng có lẽ Long bận nên không tới được em thật phiền anh và Long".Thành nhìn tôi hàng chân mày của anh chau lại ánh mắt Thàng ánh lên vẽ giận dữ từng đường gân trên tay Thành hiện rất rỏ.
Khi thấy tôi có vẻ sợ hãi anh cũng hạ giọng nói"em biết sức khỏe em yếu em còn lại bệnh tim nữa dầm mưa xảy ra chuyện gì thì sao,Em có biết Long cậu ấy...." nói tới đó anh bất giác dừng lại.
Tôi nhìn anh với vẻ mệt mỏi"Anh nói Long anh ấy  sao cơ" Tôi tỏ vẻ lo lắng cho Long ánh mắt tôi tra hỏi Thành "Long anh ấy xảy ra chuyện gì sao" Tôi nắm lấy tay Thành nhìn thẳng vào mắt anh.
Thành thấy tôi lo lắng anh nhẹ giọng nói"Long cậu ấy không bị gì cả,cậu ấy rất lo cho em"Nghe Thành nói vậy tôi cũng nghẹ lòng hơn đằng nào thấy tôi cũng mệt Thành dìu tôi nắm xuống giường đắp chăn cho tôi"Em nghỉ ngơi đi anh ở đây với em"Thành ngồi ở chiếc ghế cạnh gường tôi anh đưa tay vỗ nghẹ lưng tôi lòng bàn tay âm áp của Thành khiến tôi rất an tâm tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro