Triệu Lâm Tớ Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí yên tỉnh như thế vậy mà ngay cả tiếng bước chân tôi còn chẳng nghe thấy,Triệu Lâm bước lên đứng trước của phòng tôi cậu ấy vang tiếng gọi"Thủy ơi cậu có đó không,nghe nói chân cậu bị thương,tớ có thể vào không"vẩn không nghe tiếng hồi âm từ tôi,Triệu Lâm mở của bước vào.

Tiếng máy sấy rất lớn cùng với cả tâm chí không đề tâm của tôi quả thật mọi vật xung quanh không là gì so với tâm trí của tôi ngay lúc này những tiến âm thanh xung quanh đề chẳng là gì tiếng mái sấy tóc gần tai tôi nhất chỉ là tiếng vèo vèo thế thôi.

Những phần tóc phía sau vẫn còn ẩm ước,do trái chiều tay tôi tôi phải rất vật vả với chúng nó xoay người đưa ta qua lại xung quanh túm những phần tóc ước đó đặt trước ngực để hâm khô nhưng chúng thật sự rất lâu để ráo nước.

Một bàn tay giữ lấy chiếc máy sấy từ sau lưng tôi hơi ấm truyền tớ tôi như có thể cảm nhân được diều đó,một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau"để tớ giúp cậu"giọng nói quen thuộc đó Triệu Lâm đích thị là cậu ấy tôi ngạc nhiên nhìn cậu con trai đang đứng chững chạc trước mặt tôi cậu cao hơn tôi so với khi tôi đang ngồi đầu tôi vô tình đập vào người cậu ấy.

không nghĩ nhiều mặt tôi đỏ lên thật sự ngài ngùng cả linh hồn tôi như chỉ về đươc một nữa Triệu Lâm trên tay cầm máy sấy tóc đưa tay giữ lái phần tóc đang ẩm ước của tôi ở phía sau dịu dàng hâm khô,bàn tay cậu ấy ấm của cậu ấy chạm dịu dàng trên đỉnh đầu lức qua trên mai tóc của tôi.

Triệu Lâm hâm tóc rất điêu luyện cơ đấy từng phần tóc cũng dần dần khô"tóc cậu có mùi của oải hương ư"tôi trở lại bình thường tỏ ra sự tức giận trước mặt Triệu Lâm giật lấy chiếc máy sáy trên tay cậu ấy lại"cậu vào không hỏi tớ cơ đấy"vẻ tức giận của tôi cũng như satan thế cả khuôn mặt điều đỏ bừng bừng luôn.

Triệu Lâm nhìn tôi khuôn mặt cậu ấy vẫn rất bình thường trước khuôn mặt tức giận của tôi"khi nãy tớ có gọi cậu cơ mà  cậu không bảo tớ vô xem chân cậu sao rồi nghe nói chân cậu bị thương"cậu ấy quả thật rất lo lắng cho tôi cả khuôn mặt cậu ấy toát lên vẻ lo lắng,chân mày cậu ấy chau lại với đôi lông mày dài đó cứ như là một mãnh hổ đang nhìn ở phía trước mặt tôi.

Tôi lấy lí do gì đễ giận Triệu Lâm đây cậu ấy đang lo lắng cho tôi cơ mà khuôn mặt satan lúc nãy của tôi cũng dãn ra nhịp thở bình thường trở lại nở nụ cười dịu dàng với Triệu Lâm"tớ không sao đâu cậu đùng lo lắng quá cho tớ"Triệu Lâm cuối thấp người xuống cạnh tôi cậu đưa tay chạm vào vế thương ở phần đầu gối của tôi.

Tuy nói không sao vậy thôi nhưng khi Triệu Lâm chạm vào tôi đau điếng cả người rụt chân lại"ui cậu làm gì thế đau lắm đó"tôi chau mày lại nhìn Triệu Lâm không lẽ cậu không biết tớ đau sao còn động vào nữa chứ, thấy tôi hét lớn tức giận như thế Triệu Lâm ân cân xoa dịu rồi nói"thế đó vậy còn bảo với tớ là không sao cơ đấy,cậu thật là đồ nói dối"tôi nhìn Lâm bỉm mói nói"có cậu đó tớ không nói dối mà do cậu động vào vết thương của tớ cơ mà".

Triệu Lân nhìn tôi mĩm cười rồi nói"còn c ó sức nói tới thuyết phục vậy luôn sao"những lớp bông băng trên gối tôi như lộn xộn không điều nhau Triệu Lâm mới nói"cậu đã vệ sinh vết thương chưa đấy,tớ giúp cậu"tôi ngại ngùng nhìn Triệu Lâm rồi bảo"lúc nãy cậu ấy giúp tớ rồi"ánh mắt tôi sáng lên như hai viên ngọc bích dưới đáy biển.

Thấy ánh mắt tôi như thê Triệu Lâm có vẻ có chút ngạc nhiên cũng có lẽ có chút gì đó khó hiểu là gì tôi quả thật không thấy được gì trong đó hàng lông mày ấy chau lại"vậy khi nãy Long cậu ấy đến đây sao"tôi ngạc nhiên nhìn Triệu Lâm "cậu hỏi gì thế tớ bị thương cậu ấy đưa tớ về trong lạ lắm sao".

Triệu Lâm không nói gì nhưng ánh mắt đó nó dường như rất khác lạ là gì ta không chút dịu dàng cũng không ẩn chứa sự giận dữ nào cả trong giống như sự cô đơn như đánh mất thứ gì đó vậy tiếng đồng hồ cứ" tích tắc".

"tích tắc, tích tắc..." ân thanh khi nào lại trở nên im lặng như thế vậy ngoài cửa sổ gió từng đợt từng đợt len lỏi vào căn phòng tôi làn gió lạnh giá xé qua từng lớp biểu bì trên da thịt của tôi có lẽ lớp áo ngủ của tôi không dày cảm nhận sự lạnh gia của làn gió như vậy,phía trước tôi cậu ấy vẫn cứ im lặng như vậy nhưng người cậu ấy toát ra hơi nóng rất nóng hệt như gì ta ngọn lữa địa ngục thì phải tôi cảm nhận rất rỏ.

Càng rỏ hơn khi cậu ấy kéo tôi vào trong lòng ngực cậu ấy tiếng nói nhỏ lẽ cùng với hơi thở nóng ngần ở đằng sau tai của tôi"cậu đối với cậu ấy thật rất tốt,được gọi là gì ta thoải mái tự nhiên như vậy,thật sự rất ganh tị tớ thật rất ganh tị với cậu ấy"toàn thân tôi như tê dại tôi cũng chẳng  biết phải nói gì vào tình cảnh nhu thế này đây rỏ ra đúng như vậy cậu ấy nói rất đúng không tại sao lại có cảm giác như vậy đối với Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro