Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Đình Trọng: cậu
                    Tiến Dũng : anh
Anh là tiền bối của cậu, anh và cậu học chung trường cấp 2 và cùng nhau thi chung 1 trường cấp 3 và đại học. Nói thật, khó có tình bạn nào bền chặt và đẹp hơn tình bạn của họ.
Hôm ấy, Trọng có 1 bài thực tập về giống lúa, cần về các vùng quê tìm hiểu. Thế nhưng quê cậu - Hà Nội lại không có nơi nào trồng lúa. Đang loay hoay tìm địa điểm thực tập thì tiếng chuông cửa vang lên:" ting toong". Mở cửa ra thì là Dũng, người anh thân thiết của cậu, và cũng là người cậu thầm thương 5 năm nay...
"Anh Dũng đến thăm Ỉn có mang đồ ăn không thế? "- Cậu nhanh nhảu hỏi anh với giọng điệu đùa cợt
" Thăm một con Ỉn thì đương nhiên phải có đồ ăn rồi"- Anh vừa đáp vừa vào khu vực bếp cất đồ.
" Chỉ có anh hiểu Ỉn nhất"- cậu vui sướng trả lời và không quên lục túi đồ ăn.
Như chợt nhớ ra gì đó, Ỉn vội vàng chạy lại bàn với chiếc laptop và loay hoay tìm kiếm gì đó.
"Sao trông em căng thẳng thế? " - anh hỏi cậu.
" Em đang không biết đi đâu để thực tập"- cậu chán nản đáp.
"Thực tập? Về cái gì? " -bản tính tò mò ngơ ngác của anh trỗi dậy.
"Giống lúa ạ. Nhưng quê em thì lấy đâu ra ruộng lúa cơ chứ! "
Anh chợt nhớ ra quê anh - Hà Tĩnh cũng là vùng trồng lúa nước, anh hỏi Ỉn:
- Sắp tới anh được nghỉ nên sẽ về quê, quê anh bà con chủ yếu làm nông, anh nghĩ nó sẽ giúp ích cho em đấy, nếu e muốn thì có thể về cùng anh.
-Ừ ha, thế mà e không nghĩ ra. Khi nào anh về ạ?
- Tầm 3 ngày nữa.
- Thế anh cho e theo với nhé.
- Nhưng về quê anh khá bất tiện đấy, sợ e không chịu được thôi.
- Không sao, e là Ỉn mà, ở đâu chẳng được!
- Ok, thế e chuẩn bị đi, 3 ngày nữa mình về.
- Yay, thanks bồ nhó.
- Thế bây h ông tướng muốn ăn gì tôi làm cho?
Ỉn được đà nũng nịu:
- Thôi e k ăn đâu, trừ khi nó là thịt rang cháy cạnh với rau muống xào:))
Vốn đã quen với tính của Ỉn, anh không nói gì, lặng lẽ làm đồ ăn...

Chap 2 ngày mai sẽ có nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro