Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         5 giờ 30 sáng
Quê anh đón bình minh bằng làng sương sớm, đậm hương vị của rơm, rạ cháy. Làn sương mong manh, mờ ảo như chính tình cảm cậu dành cho anh suốt 5 năm, một thứ tình cảm mà anh không thể xác định...
Hôm nay cậu dậy sớm lắm. Khác hẳn mọi ngày. Vốn dĩ là một anh chàng ham ăn ham ngủ, ấy vậy mà cậu lại thức dậy vào 5 rưỡi sáng, trước cả anh.
"Wao, không khí ở quê trong lành thật. Chả mấy khi được thoải mái như vậy. Mà mùi khói bếp ở đâu vậy ta?? " - Cậu lần theo hương khói củi.
Thì ra mẹ anh đã dậy từ lúc nào :" Trọng dậy rồi hả con?"
- Vâng ạ, sao cô dậy sớm vậy ạ, con cứ tưởng mình dậy sớm nhất cơ, hihi.
- Ngồi xuống đây, cô hỏi con cái này.
- Có chuyện gì vậy ạ??. Trọng hoang mang không biết mình đã làm sai điều gì.
- Không cần sợ đâu, cô chỉ muốn hỏi chút thôi.
- Dạ cô chỉ bảo con gì ạ??
- Ừm... Con có thích thằng Dũng nhà cô không?
- Dạ?. Cậu bất ngờ đáp.
- Cô biết câu hỏi này của cô hơi đường đột. Nhưng con có cảm tình với thằng Dũng nhà cô chứ?
- Dạ không, cô hiểu lầm rồi ạ, con coi anh Dũng như người anh ruột, và ngược lại, anh Dũng cũng chỉ coi con là 1 người e thôi.
-Dũng nó là con cô, cô biết tính nó. Nó là đứa không hay thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng nó biết dùng hành động, ánh mắt mà thổ lộ. Đêm qua cô vô tình thấy 2 đứa ngoài sân, nhìn cách nó chăm sóc con, cô biết nó có tình cảm với con. Mẹ anh nắm tay cậu, thủ thỉ.
Cậu im lặng. Cậu thầm nghĩ, đến mẹ anh còn nhận ra, không lẽ anh lại vô tâm đến vậy sao? Cậu vẫn chờ anh. Vẫn chờ anh nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng anh ơi, làm sao cậu có thể chờ anh mãi, làm sao cậu có thể chờ anh trong vô vọng như vậy?
Bầu không khí im ắng khi anh bước vào: " 2 người lại nói xấu con đúng không? Riết rồi con không biết con với Trọng, ai mới là con ruột của mẹ nữa. " - Anh cười hiền.
- Cái thằng, chỉ được cái luyên thuyên là giỏi.
- Anh dậy rồi ạ?
-Ừ, anh dậy rồi. Mà sao nay Ỉn dậy sớm thế, mọi khi 11 12 giờ anh sang vẫn đang ngủ mà:))?
- Anh chỉ giỏi nói xấu em. Đấy cô xem, anh ý toàn bắt nạt con thôi.
- hì hì, thôi hai đứa đưa nhau ra ngoài đi, để cô đun nốt ấm nước đã.
- Anh Tư, đưa e ra ruộng được không?
-Ok, vậy e vào thay đồ đi rồi mình đi
- con xin phép cô ạ.
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro