C1:giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
Như thước phim quay chậm ....hình bóng ấy.. Áo sơ mi trắng....
-" tiểu Nhiên sao..? Chúng ta lại gặp nhau rồi, người ta gọi đấy là hữu duyên, em biết không kiếp trước phải 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ta mới đổi lại được kiếp này 1 lần gặp gỡ"
-"không biết, vì vốn dĩ đó là lừa bịp, làm gì có chuyện như thế" cô gái váy hồng trả lời
-" hhhhhh em chả dễ dụ gì cả"
-"chẳng lẽ làm người phải dễ dụ sao"
-" ừ nhỉ, em thật hay"
Nụ cười ấy sao lại sáng và đẹp đến thế
******
-"HẠC HIÊN!!!!!!!! "
Cô bật dậy từ một giấc mơ đã cũ, có lẽ đã cũ đến nổi chính cô cũng không muốn nhớ lại, nhưng chính bản thân cô lại luôn vụn trộm mà mơ về nó
Rửa mặt ,thay đồ tự ngắm mình trong gương, cô- một cô gái không cao không lùn vỏn vẹn 1m60 ,mặt tròn mắt to không thuộc diện xinh gái sắc sảo mà cũng được gọi là khả ái và hay cười ,tóc hai mái dài ngang vai nâu hạt dẻ, tự mãn nguyện với bản thân, xuống lầu và ăn sáng, *có lẽ phụ thân phải chờ lâu lắm rồi nhỉ? *
-" chu choa! Năm hai rồi cô gái à, cô nên tự giác xuống ăn sáng trước lão già này đi"
-"phụ thân đại nhân có thể ăn trước mà nhỉ" cô bĩu môi
-" do mẫu thân con muốn đợi con đấy thôi, chứ ta không muốn"
-"lại dám xảo biện, ông đấy lão gia tử!  Muốn đợi nó mà còn chối cãi, ai kêu tôi nó ra rồi mình dùng bửa" mẹ cô từ bếp ra với ly nước cam trong tay đặt trước mặt ba cô - ( ông Hồng Nguyên là giám đốc một công ty truyền thông ngụ tại thành phố MỸ YÊN-)
-"Ăn đi còn đi học nữa " ông Nguyên đánh trống lãng
Cô chỉ biết lắc đầu với cái tính hơi trẻ con này của ba cô, mẹ cô chỉ là chủ một shop thời trang toạ lạc tại thành phố này, nói không ngoa bà cũng là một nhà thiết kế, gia đình cô có thể coi là đủ mặc không lo đói rồi.
Ra đường. Cô thích đi xe đạp lắm không phải vì cô chăm thể dục thể thao mà ở thành phố hay tuyên truyền vận động nhau đâu, chỉ vì cô yêu cái nắng sớm, muốn thưởng thức mọi thứ lúc ban mai này một cách thật chạm thôi, thật ra.... Cô yêu người ấy như thế vì Anh ấy vốn dĩ rất giống ánh bình minh này
Cổng trường đại học ngay trước mắt, con đường từ nhà xe đến phòng học phải qua một khoảng sân dài một dãy học đến dãy học thứ hai phòng 101 đấy chính là lớp cô-Lớp Mỹ thuật 1
-"AN NHIÊN!!!!! "
Một nữ sinh vận chiếc Áo thun màu trắng đơn giản quần baggy đen mang giày trắng ,tóc ngắn ngang vai đen tuyền cao tầm 1m65 đang đi về phía cô
-"Hạnh my!  Sáng sớm đừng la lớn như thế, thanh quản chưa tỉnh ngủ hẳn đâu
Đấy chính là bạn thân nhất của cô - Hạnh My
-"hữu duyên là có thật mày nhỉ! Học vẽ chung lớp như này ,đã hai năm rồi nhỉ ,gặp mày tao vẫn vui kkkkk" nói như buổi đầu gặp gỡ không bằng
*Hữu duyên**đầu cô lại hiện về hình bóng ấy, vốn dĩ nên quên đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro