CHƯƠNG 1 : Mùa MƯA NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lâm Tiểu Mễ . Là tiểu thư của Lâm phủ . Vì là thứ nữ nên tôi chưa bao giờ có chỗ đững trong nhà .vì thế để tránh gây thêm phiền phức tôi thường ngồi bên của sổ ngắm hoa hoặc mưa . Hết mùa này đến mùa khác 

  '' tiểu thư " a hoàn Hương nhi gọi tôi 

"sao vậy ?" 

" phu nhân gọi người đến hầu chuyện ạ "

" ta biết rồi , ngươi lui xuống đi "

" vâng " 

Tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấm áp. Trời đang mưa " haizz , trời lại mưa rồi " . Trời âm u , giọt mua rơi tí tách tí tách làm lòng tôi chùng xuống , dâng lên một cảm giác khó tả . Dù vậy tôi vẫn thích trờ mưa . Năm ấy có lẽ tôi cũng được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy . tôi dương cánh tay hứng những giọt mưa lạnh. A hoàn hương nhi tất bật chạy đến , trên tay là chiếc áo cũ của tôi , vừa khoác lên người tôi vừa nói

"tiểu thư chúng ta đi thôi"

tôi gật gật  đầu . Bước đi trong mơ hồ có lẽ tôi là 1 người tiểu thư nhàn hạ khó gần nhất trong phủ. Tôi không thích ồn ào náo nhiệt. hiếm khi tôi mới ra ngoài . Mỗi ngày chỉ ra ngoài khi phu nhân gọi. Người mẹ kế của tôi ! Người luôn coi tôi là cái gái trong mắt . Dừng trước viện của phu nhân . Tôi ngán ngẩm bước vào .

"tiểu mễ bái kiến phu nhân "

" đứng lên đi "

Tôi bước lại chỗ của mình . Bên trên đã có hai vị tỷ tỷ hầu chuyện . Họ cứ ríu ra ríu rít khiến tôi khó chịu. Nhẫn nại ngòi thêm một lát nữa tôi liền cáo lui. Vốn dĩ bà ấy gọi tôi đến cũng chỉ cho có lệ nên cũng chẳng lưu luyến gì mà cho tôi về . Tôi bước đi trên con đường quen thuộc về viện của mình. Vẫn cây cầu gỗ cũ kĩ , vẫn nhánh cây xanh mướt ấy . Mỗi ngày đều như vậy, nhìn chúng suy ngẫm .
" hương nhi , muội về trước đi ta đứng đây một lát đã "

" vâng "

một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình . Năm ấy mẫu thân tôi là thiếp của phụ thân . Là người ông ấy yêu nhất . Sau này khi sinh tôi . Sinh khó mà qua đời . phụ thân tôi đau lòng tột đọ mang mọi oán trách đỏ lên đầu tôi . Từ khi sinh ra cho đến bây giờ ông ấy vẫn không thể nào chấp nhận tôi. Đối xử với tôi rất lạnh nhạt . Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được tình thương của cha mẹ . Tình trường lại càng không. Tôi không muốn yêu . Có lẽ yêu rất đau khổ . Tổ mẫu đã từng nói với tôi như vậy . Sàu này ứng nghiệm lên người tôi giống như một lời tiên tri. Đang chìm trong suy nghĩ miên man bỗng một giọng nói trầm thấp vang len 

" chắc đây là tam tiểu thư của Lâm phủ nhỉ, quả là kiều diễm !"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên . Một ánh mắt trong veo nhìn tôi . Ấm áp tinh nghịch làm tôi ấm lòng . tim tôi bỗng trật mất một nhịp . vội vội vàng vàng đứng lên :

" thỉnh an công tử "

"miến lễ miễn lễ "

" không biết công tử là ai mà lại vào nhà ta "

" ta là hoang gia thể là công tử hoàng phủ ."

" vậy tại sao công tử lại vào chỗ ta "

" ta thấy đặc biệt "

" vậy công tử cứ ngắm đi . Ta cáo lui trước ."

" khoan đã "

" sao vậy ạ ?"

" hôm nay trời lạnh tiểu thư lại từ bê ngoài về.  Nhớ bảo nô tì nấu gì đó uống cho ấm người "

" ta biết rồi . Đa tạ công tử "

Tôi nghĩ tôi không có gì đặc biệt. Tôi chưa từng được ai quan tâm như vậy . tôi ngoái lại nhìn chàng . Ánh mắt chàng vẫn dõi theo tôi như thế . Tôi chạm phải ánh mắt chàng . Trong mắt chàng có tôi ,ấm áp . Khiến tôi không thể nào quên ánh mắt ấy . Ánh mắt làm tôi xiêu lòng .

Rất lâu về sau . Tôi hối hận vì năm ấy tôi lại xiêu lòng vì ánh mắt ấy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinese