Chap 1: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày đường phố Sài Gòn dòng người qua lại tấp nập, những chiếc xe nối đuôi nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Vẻ ngoài đẹp đẽ ấy như một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một thành phố không bao giờ biết buồn.Bỗng một chiếc xe bus dừng trạm từ trong bước ra là bóng dóng dáng 2 người, một là người phụ nữ trung niên tầm 4-50 tuổi, người còn lại là một cậu thanh niên với vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh ấy không ai khác chính là Văn Toàn. Cậu đang nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt kinh ngạc có lẽ kinh ngạc trước sự phồn hoa mà nó mang lại cũng có lẽ sự ngơ ngác khi lần đầu đặt chân lên nơi đất khách quê người. Trên tay cậu còn đang mang hai túi xách to và một chiếc balo trên lưng miệng vẫn không ngừng cảm thán.

Toàn: Ôi nơi này đẹp quá !!!

Người mẹ thấy cậu đang nhìn ngắm mọi thứ thì liền bảo với giọng nhẹ nhàng.

Mẹ Toàn: Này Toàn cũng đã trưa rồi mẹ con mình cũng nên đi tìm nhà trọ của dì 2 ở thôi con.

Toàn: Dạ mình đi thôi mẹ.

Đi một lúc cũng đến dãy nhà trọ mà họ cần tìm vì dãy nhà trọ này là do người bà con làm chủ muốn giúp đỡ hai người nên đã giới thiệu từ trước. Khi đặt tiền cọc xong thì hai người họ bắt đầu dọn vào phòng trọ, cậu thì quét dọn phòng còn mẹ cậu thì sắp xếp đồ cho gọn gàng ngăn nắp. Trong lúc đang dọn dẹp cậu chợt nhỡ miệng hỏi.

Toàn: Mẹ ơi, nơi này rộng như vậy khi nào mình mới có thể tìm được ba và anh hai hả mẹ ?

Mẹ: ....

Toàn thấy thế liền không hỏi nữa vì biết mình đã sai khi nhắc chuyện ấy ra. Cậu nhớ lại

* 3 năm trước *

Toàn: Anh hai anh xem cái này có đẹp không, ý của anh hai đẹp quá cho em chơi với.

Anh Toàn: cho em nè.

Toàn: cảm ơn anh hai.

Tiếng vui đùa khúc khích ấy dưới mái nhà đơn sơ cùng với cảnh hoàn hôn của miền quê tạo nên cảm giác yên bình đến lại thường. Bỗng chợt nghe tiếng kêu

Ba Toàn: Toàn Minh hai đứa vào rửa tay chân rồi chuẩn bị ăn cơm nè.

Đó chính là ba của Toàn người đàn ông với dáng người săn chắc kèm giọng nói trầm ấm và làn da bánh mật do phải ra đồng nhiều. Nghe thấy tiếng ba gọi cả hai liền đáp

Toàn, Minh đồng thanh: Dạ

Khi vừa chạy vào đã thấy mẹ từ trong củi bếp bưng một thứ gì đó rất thơm nên Toàn nhanh miệng hỏi.

Toàn: Nay mẹ nấu gì thơm quá dạ mẹ làm con đói bụng quá.

Mẹ Toàn: Nay nấu hột vịt lộn xào me cho con với lại canh măng chua cho anh hai con nữa

Toàn: Aaaaa đã quá thương mẹ nhất.

Nói rồi họ cũng đã dọn chén ăn cơm vừa ăn vừa cười nói vui vẻ thì bỗng một người áo đen xuất hiện tìm gặp ba cậu nói chuyện gì đó làm không khí trở nên ngột ngạt và tĩnh lặng hơn. Lúc ba cậu vào thì sắc mặt đã thay đổi khiến bữa cơm càng trầm xuống cho đến hết bữa ăn. Khi ăn xong anh cùng cậu đi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm đến tối về ngủ vì đã chơi rất vui nên hai cậu rất mệt và ngủ thiếp đi thì bỗng ba cậu tiến lại gần đánh thức Minh trong khi cậu vẫn đang ngủ say.

* Đến sáng *
Vì đang là hè nên cậu thức dậy cũng khá trưa cậu dụi mắt thì không thấy anh hai đâu thì cậu cứ nghĩ anh hai đã dậy trước đi đánh răng, cậu gấp mùng mền chiếu gối gọn gàng sau đó đi ra đánh răng nhưng vẫn không thấy anh 2 đâu thì cậu chạy ra phía trước nhà gọi

Toàn : Anh ha.i ...hai

Thì đập vào mắt cậu là hình ảnh mẹ cậu đang ngồi khóc trên tấm phảng trước nhà thì cậu đi lại xem có chuyện gì xảy ra thì thấy trên tay mẹ cậu cầm một lá thư cậu liền hỏi.

Toàn: Có chuyện gì vậy mẹ, mẹ nói cho con biết đi đừng làm con sợ.

Mẹ cậu không nói gì chỉ khóc và đưa cậu bức thư cho cậu, trong đó viết.

Gửi vợ của anh, anh biết nếu khi em đọc bức thư này thì anh cũng đã rời xa em và con rồi, hiện tại anh không thể gần em được nữa, anh mong em hiểu cho anh đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em lúc này. Anh quyết định dẫn Minh theo vì nó cũng đã lớn và sẽ ít gặp nguy hiểm hơn em và Toàn. Anh chỉ kịp gửi vài lời nhắn như thế thôi, em hãy nói Toàn dùm anh. Anh hứa sẽ gặp mẹ con em một ngày không xa, em đợi anh nhé. Anh yêu em

Nước mắt của Toàn đã rơi ướt đẫm bức thư lẫn áo lúc nào không biết. Và cứ thế mẹ con Toàn đợi ngày qua ngày vẫn không có lấy 1 tin tức gì 3 năm cứ thế dần trôi thì một hôn mẹ bảo cậu rằng

Mẹ cậu: Toàn này mẹ nghĩ kĩ rồi con thu xếp đồ đạc với lại vào trường xin chuyển trường đi con, mẹ con mình phải đi tìm được ông ấy và anh hai con.

Mặt cậu mừng rỡ đáp

Toàn: Dạ

Mặc dù một mình nuôi con nhưng gia đình bà vốn dĩ là một nhà cũng khá giả không quá giàu cũng không quá nghèo nên cậu vẫn tiếp tục được đi học hiện tại cậu đã học xong lớp 11 với thành tích 11 năm liền là học sinh xuất sắc và còn nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh khác...Sau đó cậu cùng mẹ bắt xe đò lên tận Thành Phố.

* Trở về hiện tại *
Cậu đang thẫn thờ thì mẹ lên tiếng

Mẹ cậu: Toàn này con không đi nộp hồ sơ nhập học à.

Cậu: Ấy chết mém xíu con quên mất vậy con chuẩn bị đi đây.

Mẹ cậu: Ừ mà còn đi cẩn thận đường xá nha con nguy hiểm lắm, mẹ cũng phải ra chợ mua ít đồ về nấu ăn sẵn cúng luôn.

Cậu: Dạ...ạ..

Nói rồi cậu chạy đi mất vì từ nhà tới trường không xa là mấy nên cậu bắt xe ôm đi. Tới nơi cậu lần nữa ngạc nhiên vì sự tráng lệ của trường mà cậu sắp được học ( vì cậu có nhiều thành tích xuất sắc nên được trường nhận và tặng học bổng cho cậu )

Có lẽ do vội vàng quá cậu cố chạy thật nhanh thì

*ẦM*

Một tiếng thật lớn thì ra cậu đã đụng trúng một ai đó miệng thì ríu rít xin lỗi tay thì vẫn nhặt tài liệu bị rơi xuống đất. Lúc cậu đứng dậy thì dáng ngươi cao ráo vạm vỡ với khuôn mặt tức giận đùng đùng sát khí bao quanh ....

***********

Liệu người đó là ai và tính làm gì cậu .... Câu trả lời sẽ có ở chap tiếp theo.

Hết chap 1
Đây lần đầu mình viết truyện nên có bất cứ sai xót gì hãy thông cảm cho mình nhé và nếu thấy chưa hoàn thiện chỗ nào hãy góp cho mình nha mình sẽ chú ý khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro