Chap 19: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại cũng đã gần 2 tháng trôi qua, còn về phần Nguyệt Chi ả giống như đã mất tích vào trong hư vô khiến đàn em của Hải lùng sục mọi nơi vẫn không tìm thấy và ở lớp 12A1 thì cô cũng đã thông báo là gia đình ả xin thôi học, còn mẹ cậu thì ngày càng yếu đi do khối u ấy dần phát triển nhưng đó đã là một kì tích do thuốc kìm hãm đến tận bây giờ. Hôm nay là chủ nhật nên Toàn và Hải định vào bệnh viện chăm sóc và bên cạnh mẹ cậu cả ngày, từ lúc mẹ cậu phát hiện bệnh phải nằm viện vì lo cho Toàn nên Hải kiên quyết bắt Toàn ở chung với mình nên cả hai đi cùng nhau rất sớm để sẵn tiện còn mua đồ ăn sáng cho mẹ cậu luôn. Đến nơi thì thấy trên tay mẹ cậu đang cầm một lá thư gì đấy, cậu thắc mắc tiến đến để thức ăn lên bàn rồi liền hỏi.

Toàn: Bức thư gì vậy mẹ.

Mẹ cậu có vẻ hơi hoảng hốt vội cất vào áo rồi thản nhiên đáp lại.

Mẹ Toàn: À không có gì đâu con, tới lúc thích hợp mẹ sẽ cho con biết. Mà hôm nay chủ nhật 2 đứa con không đi đâu chơi à.

Cậu nũng nịu giọng pha chút hơi buồn đáp.

Toàn: Con muốn ở bên mẹ thật lâu thôi.

Mẹ Toàn: Thằng cha mày, bữa giờ chăm sóc mẹ nhiều rồi nay hai đứa con đi chơi một bữa đi.

Toàn: Dạ vậy cũng được. Nhưng mẹ nhớ...

Mẹ Toàn: Nhớ ăn xong, uống thuốc rồi nghỉ ngơi chứ gì đúng không ông tướng. Con nhắc tới nỗi mà mẹ thuộc lòng rồi đấy.

Cậu gãi đầu cười trừ thì Hải liền lên tiếng.

Hải: Vậy mình rủ đám kia đi TTTM rồi cùng đi ăn nhé.

Toàn: Dạ cũng được, lâu rồi mình chưa đi chơi cùng bọn nó.

Nói rồi Toàn lấy điện thoại từ trong túi mình ra điện cho Trọng.

Toàn: Alo....

Trọng: Anh nghe đây em Toàn.

Toàn: Con Ỉn kia mày phê thuốc hả.

Trọng: Rồi nói đi chuyện gì.

Toàn: Thì định rủ đi chơi nè đi không.

Trọng: Ời ơi chắc nay trời sập à mới thấy mày rủ đi chơi đó Toàn.

Toàn: Ăn cũng nhiều nói cũng nhiều nữa là sao ta, rồi giờ có đi không.

Trọng: Có chứ, mà ở đâu.

Toàn: TTTM ở Q1 cỡ 9g30 nhớ rủ 3 con nòng nọc kia nữa nha :)))

Trọng: Oke em.

Nói rồi Toàn cúp máy rồi cùng với Hải tạm biệt mẹ rồi cùng về nhà thay đồ để đến điểm hẹn. Hôm nay out fit của Toàn là chiếc áo hoddie hồng của thương hiệu có tiếng ở Việt Nam là Vato's Zone, cậu còn tinh tế phối thêm chiếc mũ lưỡi trai đen nhìn rất giản dị nhưng lại tạo cảm giác thu hút khó tả.

Còn anh chọn cho mình một chiếc áo sơmi xanh đen không kém phần sang trọng.

Vào lúc 9g30 cả đám đã có mặt đầu đủ, các cặp đôi tay trong tay cùng nhau dạo vài vòng thì Toàn nói.

Toàn: Anh Hải em muốn ăn kem.

Hải: Vậy anh dắt bé đi ăn kem chocolate full topping nhé.

Toàn: Ủa có cái đó hoy hả, hoy ăn ốc quế sầu riêng hoyyy, ốc quế sầu riêng....😂

Vương: Nói tiếng nữa tao tán văng cái nết mày liền.

Toàn: Kem chocolate cũng ngon.

Cả đám cùng kéo nhau đi mua, vừa ăn kem vừa nói chuyện thì đi ngang qua một cửa hàng nhẫn bỗng dưng không biết sự thôi thúc nào lại khiến cậu muốn vào đó nên cậu nũng nịu với Hải.

Toàn: Bé Hải ơi bé Toàn muốn vào đó xem.

Hải: Vậy bé Hải đưa bé Toàn đi nhé.

Thấy 🍚🐕 ngập mồm cả đám nên Trọng lườm cả hai người và đanh đá nói.

Trọng: Tao mới phát hiện ra 4 đứa mình có siêu năng lực tàng hình nè bây.

Cả đám liền cười phá lên thì Hải liền nói.

Hải: Chọc hoài, bọn bây ra nhà hàng XXX trước đi bọn tao ra liền.

Nói rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước vào cửa hàng nhẫn. Vừa bước tới trước cửa hàng thì một dáng người thanh niên vội bước ra vô tình va phải cậu.

X: Ơ tôi xin lỗi..

Toàn: Không sao đâu.

Hải: Tính cua bồ tao hay gì mà dám nói chuyện với em ấy.

X: Tôi xin lỗi tôi không cố ý.

Nói rồi người thanh niên đó vội bước đi, cậu thì đang ngẩn ngơ ở đó vì bóng hình rất quen thuộc như đã từng có ấn tượng rất sâu sắc với người đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Dáng người cao ráo, vạm vơ cùng với gương mặt điển trai và chắc tầm hơn cậu 1-2 tuổi. Hải thấy thế liền quơ tay trước mặt cậu nói với giọng giận dỗi.

Hải: Đó thấy chưa mê người ta rồi chứ gì nữa.

Toàn: Tào lào nữa, hình như người đó em nhìn rất quen.

Hải: Bồ cũ ha gì.

Toàn: Ultr chắc em kí đầu anh quá, mà thôi kệ đi vô nhanh lên.

Nói rồi họ bước vào đi vài vòng trong đó xem các mẫu nhẫn, một hồi sau cậu đã thấy được một cặp nhẫn khá là đẹp nhưng có vẻ không ai để ý tới nên Toàn đem ra nhờ chủ cửa hàng khắc lên 2 chiếc nhẫn ấy, một là QNH, còn lại là NVT.

Toàn: Anh Hải, anh hãy đeo chiếc nhẫn có tên em và xem như trái tim em đời này kiếp này sẽ mãi là của anh.

Hải: Anh cũng vậy, em đeo chiếc nhẫn có tên anh thì em hãy nhớ là anh sẽ luôn cạnh bên quan tâm, bảo vệ em.

Chủ cửa hàng: Ừ rồi xong chưa, xong rồi thì trả tiền lẹ đi 2 đứa.

Thanh toán xong anh và cậu cùng nhau đến nhà hàng mà bọn họ đã đặt trước. Vừa đến nơi đã nghe tiếng than của Trọng và Vương.

Trọng: Ời ơi con heo đó nó ngủ trong TTTM luôn hay gì vậy trời.

Vương: Đói muốn ốm o gầy mòn luôn rồi, đói mà mắt tao híp lại luôn rồi.

Trường: Rồi mày chọt vô mắt tao chi.

Cả hai gãi đầu đi đến nói.

Hải: Than lắm thế.

Toàn: Mới ăn kem giờ đã đói rồi, kém cỏi quá. Mà kêu món chưa chứ tao đói lắm rồi.

Trọng: Chị ơi đem thằng đó vô làm lươn xào lăng cho em nha chị.

Một lúc sau thức ăn cũng đã có, cả đám ăn uống cười nói vui vẻ thì bỗng một người thanh niên từ xa đi tới nói với Toàn.

X: Chào cậu, tôi mời cậu một ly được chứ...

Liệu người đó là ai có quen biết gì với Toàn.

**********
Hết chap 19

Đố các bà là đó là ai. Ai đoán đúng ngày mai viết 2 chap luôn hihi :))) mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro