Chap 3: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6g sáng hôm sau *
Vì là lần đầu nhận lớp mới nên cậu rất hồi hộp và phải dậy sớm hơn mọi bữa. Cậu thức dậy dụi vào mắt vài cái nhưng cậu vẫn muốn nướng thêm một ít nữa nên câu cuộn tròn trong cái chăn nhìn chả khác gì một cục bông tròn trông rất đáng yêu thì đột nhiên cậu nghe tiếng mẹ nói.

Mẹ Toàn: Ôi trời con định nướng cho khét luôn hay sao đây, dậy đi con không là trễ học đó.

Mẹ cậu thường có thói quen dậy rất sớm nên cậu cũng không thấy làm lạ mà cậu đáp lại với giọng nũng nịu do chưa tỉnh hẳn.

Toàn: Dạ.....

Cậu cũng bắt đầu ngồi dậy dọn dẹp chỗ ngủ cho gọn gàng và bắt đầu đi VSCN.
Sau 30p câu đã xong bước ra khỏi nhà với diện mạo khá chỉnh chu từ mái tóc, trang phục đến giày dép. Dù phong cách rất đơn giản nhưng mang lại cảm giác thu hút người khác khi nhìn thấy.

Vì đây là ngôi trường đặc biệt nên học sinh có thể mặc trang phục tự do nhưng phải đủ tiêu chuẩn của trường.

Trong 1 tháng cậu đi làm thêm ở quán Bar đã đủ tiền mua chiếc xe máy cho mình.

Sau 15p chạy xe cậu cũng tới được trước cổng trường. Nhìn khuôn viên trường bây giờ rất khác so với lúc cậu nộp hồ sơ vào tháng trước, hình ảnh rất đông học sinh đang có mặt xung quanh trường làm cậu choáng ngợp nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và đi tìm phòng giáo viên.Vì đã có sự thông báo của nhà trường nên GVCN đã thấy cậu và cho cậu điền sơ yếu lí lịch cụ thể. Khi ghi xong cô cũng nói sơ về mình cho Toàn

GVCN: Cô tên là Kim Duyên sẽ là GVCN của em.

Toàn: Dạ mong cô giúp đỡ ạ

Loay hoay một lúc cũng đã gần đến giờ lên lớp cô bảo với Toàn

GVCN: Cũng đã sắp đến giờ lên lớp em đi theo cô nhé.

Toàn: Dạ

Đây là một trường học có tiếng trong thành phố với điểm chuẩn cao ngất ngưỡng, sàn lọc học sinh kĩ nhất có thể để lựa ra nhũng học sinh ưu tú nhất và đương nhiên các thiết bị máy móc, phòng học, phòng thí nghiệm....đều được tân trang cải tiếng mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh cũng vì vậy mà học phí rất đắt nhưng Toàn đang có trong tay học bổng mà nhà trường trao tặng nên cậu cũng an tâm phần nào. Nhưng cũng có rất nhiều học sinh vào được trường này nhờ TIỀN.

Vừa đi Toàn và cô vừa nói chuyện rất vui vẻ thì bước chân cô chậm dần và dừng lại trước tấm bảng 12A1 dán trước lớp. Xong cô quay qua bảo với Toàn

Cô Duyên: Em đứng đây đợi cô một xíu nhé khi nào cô kêu em vào nhé.

Cậu gật đầu và mỉm cười nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng. Đứng một lúc cậu nghe cô nói với lớp

Cô Duyên: Năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp các em và đảm nhiệm bộ môn Văn. Hôm nay cô có một bất ngờ cho lớp là lớp ta sẽ có 1 học sinh mới.

Vừa dứt câu.

Cả lớp đồng thanh: Ồ.....ồ...ồ

Trong lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên thì một người lên tiếng dẹp loạn đó là Đình Trọng, hiện tại đang là lớp trưởng 12A1

Trọng: TRẬT TỰ

Cả lớp liền im lặng thin thít được 3s thì cả lớp lại một lần nữa hỗn loạn và không coi lời lớp trưởng ra gì, Trọng lúc này bất lực quay xuống chỗ Minh Vương đang ngồi, hiện tại là lớp phó học tập 12A1 cũng là em của Trọng hỏi

Trọng: Không biết là ai nhỉ, có đẹp trai, dễ thương không ha.

Lúc này một bàn tay từ đâu nắm vài tai Trọng và kéo lên thì ra đó là Tiến Dũng bồ của Trọng.

Dũng: Hay quá nhề ở đó mà đẹp với chả trai.

Vương lúc này cười nắc nẻ như được mùa liền trêu lại Trọng.

Vương: Này thì hóng trai này dừa mày chưa hahaha có tia trai phải nói nhỏ nhỏ thôi.

Lúc này Vương cảm thấy một luồng sát khí ớn lạnh xương sống đâu đây thì ra là Trường bồ của Vương đang lườm Vương bằng đôi mắt híp ấy.

Cả đám cười đùa nhộn nhịp nhưng đâu đó trong lớp ở dãy bàn cuối có một học sinh cứ nằm ngủ ngon giấc như không quan tâm và chắc hẳn học sinh đó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi nghe tiếng ồn lớn cậu học sinh đó mệt nhoài tỉnh giấc liếc mắt xem có chuyện gì xảy ra thì lúc này cô kêu Toàn vào

Cô Duyên: Toàn vào đi em.

Từ ngoài bước vào thì mọi sự tập trung đều đổ dồn vào cậu. Cậu liền lên tiếng

Toàn: Chào tập thể lớp 12A1 mình tên là Nguyễn Văn Toàn mình là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ.

Nói xong một tràn pháo tay ập đến như sự nhiệt liệt chào mừng cậu. Thì vô tình hai cặp mắt giao nhau giữa Toàn và Hải

Cả hai đồng thanh: Lại là mày/cậu.

Cô thấy thế liền hỏi.

Cô Duyên: Ủa hai em quen nhau hả ???

Lần nữa cả hai đồng thanh: Dạ không.

Cô Duyên: Ừ vậy thì em chờ cô xíu để cô xếp chỗ ngồi.

Toàn: Dạ.

Cô Duyên: Cho Toàn ngồi đâu đây lớp.

Cả lớp: Kế Hải.........

Toàn hoảng hốt khi nghe lớp bảo vậy cậu liền từ chối nhưng đã quá muộn màng. Vì cậu biết với cái tính khó ăn khó ở và bố đời của tên kia thế nào cũng gặp chuyện. Còn Hải lúc này cười gian manh như sắp có kẻ phải chịu trận.

Vừa vào chỗ ngồi thì Hải liền cười khinh và nói.

Hải: Loại như mày cũng được vào đây học à.

Toàn lúc này sôi máu nên đanh đá đáp lại.

Toàn: Chứ loại như ai kia còn vào đây được thì tôi vào được là chuyện bình thường.

Hải: Mày .....

Một lần nữa cả lớp quay xuống nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên vì đó giờ không ai dám chống tên Quế Ngọc Hải đó hết, chỉ dám thuận theo ( trừ Trường, Vương, Trọng, Dũng ) nhưng họ cũng giống số đông là rất ngạc nhiên.

Liệu ngày tháng tiếp theo của Toàn có yên ổn hay không ????

*************
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro