mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn mưa phùn mùa Hạ, mưa phùn tháng sáu làm ta xao xuyến. Chẳng phải vì đẹp , vì thương mà là vì năm ấy, chúng ta gặp nhau, có nhau, bên nhau và cuối cùng lại rời xa nhau
.
   Chen chúc trong một cái bàn nhỏ xíu , bảy con người quây quần bên nhau, bên nồi canh rong biển cùng với dĩa cơm chiên ngon lành. 13 tháng  6 năm 2014, chúc mừng sinh nhật Bangtan. Kiến túc xá nhỏ xíu, phòng ngủ nhỏ xíu mà bảy con người vẫn nhường nhịn nhau từng chỗ ngủ.

Namjoon cầm tấm ảnh lên, mỉm cười, nhớ lắm! Nhớ lúc đó chúng ta đã từng như thế nào, nhớ lúc đó ta đã từng kiên định chọn Bangtan thay vì Solo. Cái cảm giác lâng lâng trong người bao phủ hết tâm trí anh, quẹt đi dòng nước mắt , Namjoon đứng dậy và gọi điện cho Hoseok

_ gặp nhau nhé!

_ ừ!

   Mùa Hạ năm nay, bên sông Hàn, Namjoon khoác lên người chiếc áo thun mỏng dánh , phía sau lưng lại thêm dòng chữ Love Yourself. Anh thở dài

_ biết ngay là không mang theo áo khoác mà_ Hoseok giận dỗi nói với anh. Cậu thuận tay khoác lên người anh chiếc áo khoác hôm sinh nhật anh mà quên tặng. Namjoon cười trừ rồi gật đầu cảm ơn

_ vẫn còn giữ à?_ Hoseok vuốt nhẹ tấm lưng quen thuộc. Cậu mỉm cười nhìn xa xăm

_ ừ, nhớ lắm_ Namjoon nức nở. Lòng anh như lửa đốt. Nhớ cái thời huy hoàng ấy, cứ tưởng chừng mọi chuyện sẽ không xảy ra nhưng thật chất cuối cùng vẫn là phải xa nhau. Hai tay anh đan vào nhau rồi nhận lấy ly cà phê nóng của Hobi. Hobi thở dài...7 năm rồi lại 7 năm nữa , thời gian trôi nhanh quá !

Hoàng hôn hiện lên trước mắt , anh vô thức lướt lại những tấm ảnh  xưa vẫn còn lưu giữ trong album điện thoại. Anh nhớ tất cả, nhớ Jin huynh ngày nào cũng lo lắng cho anh , nhớ Min Yoongi đại tài nào đó suốt ngày chỉ biết ngủ, nhớ Park Jimin nhỏ nhắn với những bước nhảy đương đại quyến rũ , nhớ Kim Taehyung vừa đẹp trai vừa ga lăng và nhớ cả em út vàng Jeon jungkook nữa! Anh nhớ tất cả mọi thứ.

_ aigo! Sao hai anh lại ra đây mà không rủ bọn em thế?_ giọng Taehyung vang lên. Namjoon quay người lại. Vẫn như vậy, cái cảm giác lâng lâng trong người thì ra chính là do mọi người gây ra. Cũng phải chúng ta đã bên nhau mấy chục năm rồi, chúng ta đã là gia đình của nhau mà. Anh đứng dậy, lao vào ôm hội Makenline và Yoongi, Hobi khó khăn lắm mới chen vô được. Namjoon nhớ lắm cái mùi thơm quen thuộc ấy, mùi mồ hôi trong phòng tập, mùi cừu nướng bên quán thịt đối diện... Anh òa khóc như một đứa trẻ. Jungkookie của anh giờ đã lớn rồi , anh mừng vì điều đó. Bảy chàng trai ôm nhau, cùng hòa mình vào dòng kí ức tuổi thanh xuân đầy ánh sáng của họ. Mong rằng dù có 10 năm đi nữa chúng ta vẫn vẫn mãi mãi là một gia đình .

Tháng sáu năm ấy, chúng ta gặp lại nhau!

Cơn mưa phùn tháng sáu năm ấy đã không còn cô đơn nữa...

By: chowchow

Lần đầu viết kiểu như vậy 😳
Mong mọi người góp ý cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan