Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bân Bân ơi "

Lại nữa, mẹ của anh thật là kì quái, rõ tên anh là Lập Bân, có thể gọi anh là Bân nhưng suốt ngày gọi anh là Bân Bân như 1 đứa con gái. Tại sao tên anh lại là Bân chứ ?

" Mẹ có thể gọi con là Bân hoặc con trai được không, con là con trai đấy mẹ ạ! "

Lập Bân từ trên phòng đi xuống, trên tay cầm quyển sách, còn miệng thì nói về điều anh hay phàn nàn chính là mẹ lại gọi anh là "Bân Bân"

" Gì cũng được, lại đây mẹ giới thiệu gia đình nhà bạn thân của bố mẹ này "
Lập Bân đứng bên cạnh ghế của mẹ, đưa mắt nhìn gia đình đối diện, là 1 đôi vợ chồng cũng trạc tuổi bố mẹ anh và 1 cô con gái, cô gái nhỏ có đôi mắt to - tròn , đôi má hồng phúng phính, đôi môi nhỏ căng mọng, cô cột tóc đuôi ngựa và mang chiếc váy lam

" Giới thiệu với con đây là dì Lệ, chú Trạch và con gái của họ là Di Huyên, con bé bằng tuổi con đấy "

" Dạ cháu chào cô chú và chào cậu "

Thật ra Lập Bân không thường giao tiếp với bạn bè của bố mẹ, chắc bố mẹ kêu anh xuống chào hỏi cho có lệ

" Chào cháu nha, không ngờ gen của Thụy lại sinh ra một cậu con trai tuyệt như vậy, rất siêng đọc sách a " - Mẹ Di Huyên cảm thán, chưa gì bà đã nghĩ nếu cậu con trai này mà là con rể bà thì chắc bà đồng ý 2 tay 2 chân. Còn ông thì nhìn vẻ mặt của bà thì lắc đầu ngao ngán

" Ý cậu là sao, ý cậu là mình không thể sinh ra được 1 người tài sắc vẹn toàn Bân Bân đây hửm?" Bà Thụy liếc xéo, gì chứ, nếu bà muốn thì có thể sinh thêm nữa kia kìa

" Mình đâu dám chứ "

"Cậu cũng có kém gì mình, Tiểu Huyên nhà cậu rất dễ thương đấy"

" Đúng rồi , Bân Bân của mẹ, con dắt Tiểu Huyên ra ngoài dạo 1 chút đi, nhà con bé công tác ở đây 1 thời gian nên 2 đứa làm quen cho tiện " Ái chà chà, ai đó nhân tiện lúc này mà gán ghép hai đứa trẻ với nhau, sau này nhỡ mà thành thông gia thì quá may mắn

" Con sẽ dẫn cậu ấy đi nếu như mẹ chịu gọi con là Bân " Lập Bân đóng quyển sách trên tay lại, liếc mắt nhìn mẹ anh rồi lại đưa mắt sang nhìn cô

" Được rồi, thật là, tính tình như một ông già khó ở, mau dắt con bé đi đi " Bà thừa nhận đứa trẻ này cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình như ông cụ non

" Được rồi, cậu ra đây theo tôi " Lập Bân nghĩ thầm : Để cậu ta ngoài vườn, còn mình thì đọc sách, thời gian dắt cậu ta đi dạo mình có thể đọc được 10 trang sách

Di Huyên đứng dậy, xin phép ba mẹ và cô chú rồi đi ra ngoài theo Lập Bân. Cái tên cuồng sách hmm..tuy có khó ưa 1 chút nhưng rất đẹp trai a, còn học giỏi nữa...

"Này, cậu làm gì mà cười như 1 con ngốc đấy?" Đang đọc sách mà Di Huyên cứ cười làm anh chẳng thể tập trung

" À thì, tớ thấy tên cậu rất hay nha, con gái nhà hàng xóm cũ của mình cũng tên Bân, mình hay gọi là Tiểu Bân hoặc Bân BÂN"

-Rầm-

Cuốn sạch đóng mạnh lại, Lập Bân quay sang nhìn cô, có vẻ như hận không thể thiêu chết cô

" Đừng có chọc tôi, cậu có tin tôi ném cuốn sách này vào đầu cậu không? "

Anh giơ cuốn sách dày cuộm trước mặt cô, nếu nó mà vào đầu cô thật thì chắc đầu cô bể mất...Tên ác ma này siêu khó tính, phải dỗ hắn ta mới được

" Được rồi, tôi xin lỗi, không chọc cậu nữa, cuốn sách này ném vào đầu tôi rất đau a! " Sau đó chạy ra vườn hoa gần cái xích đu màu trắng mà lánh nạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gifnha