ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó lại dây dưa với mày nữa phải không?"

My hỏi, Băng hỏi. Hai đứa nói hết lời, phía cô kia thì chỉ chối. Nhưng chối làm sao được với hai đứa bạn thân. Nếu không phải thì Tâm đã không nhắn rồi lại thu hồi như thế.

Tạm gác qua chuyện của cô nàng si tình, cuối cùng thì ngày diễn ra hội thao cũng đã đến.

Không khí từ sáng sớm đã rất náo nhiệt. Tất cả các lớp đều tập trung ở sân trường. Do có đến hơn 30 lớp nên các trò chơi được chia ra thi đấu theo khối tại các khu vực khác nhau rồi chọn 3 đội xuất sắc nhất để thi chung kết.

Trò chơi đầu tiên là 2 người 3 chân. Như đã dự đoán trước thì các cặp đôi đến từ các lớp đều rất tình tứ nhất là khối 12 và ... chỉ riêng 12A12 thì không như thế.

"Rồi cái gì nữa vậy cái thằng này?"

"Thì tao nới ra cho dễ đi hơn thôi. Mắc công chật quá mày đi không nổi nữa"

"Lục! My! Hai đứa bây rộn ràng quá. Lo chơi cho tui!!!" - Anh Mạnh nhắc nhở từ đằng xa.

Cuộc đua bắt đầu. "121212" bước đều bước. Đó là người ta chứ Lục, My thì chơi chiêu chậm mà chắc để rồi hết A3, A5, A8 lần lượt vượt lên. Tình thế quá căng, My chạy luôn mà chẳng nói trước tiếng nào. Cậu Lục cũng vì bất ngờ nên không ngần ngại mà vòng tay qua eo My rồi kéo cô về phía mình. Hai đứa khí thế hừng hực và rồi cán đích đầu tiên.

Trò chơi mở đầu coi như thuận lợi. Lục chơi xong vẫn chưa buông tay ra, cứ ôm My như thế.

"Ê ê bạn ơi!" - Băng nhắc nhẹ cậu bạn.

Một lúc sau, cậu quay lại với chai nước trên tay. Nhưng My với Băng thì đã đi mất. Hỏi ra thì mới biết là hai cô đã sớm chạy qua chỗ chơi tiếp sức cặp đôi.

Nhà thi đấu trong nhà khí thế cũng hừng hực không kém. Trên khán đài sung sức nhất là hai đứa Việt Hoàng - Hàn My. Đôi bạn từ cấp 2 này xa cách vì không chung lớp nay đã có dịp tái ngộ. Để tiếp sức cho mấy đứa ở dưới anh chàng Hoàng đã nghĩ ra vô số slogan vô tri hề hước như "Kiệt Băng số 1", "Long Dung là nhất" hay "A12 vô địch". Đúng là "tiếng hát át tiếng bom", ở đây thì chắc cái lớp này quân số ít nhất nhưng khí thế lại sung nhất rồi.

Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt nên hai cặp ở dưới rất tự tin. Trạm tiếp sức có 4 trò chơi nhỏ, mỗi cặp của mỗi lớp sẽ đảm nhận 2 trò. Trò đầu tiên rất đơn giản, bạn nam sẽ bế bạn nữ để vượt xà.

"Trò này mấy đứa không cần thương hoa tiếc ngọc cũng được. Cứ "quăng" mấy bạn nhiệt tình vào" - Anh Mạnh lại đùa giỡn.

Và nói là "quăng" thế thôi chứ không nguy hiểm chút nào vì đều đã có đệm lót ngay khi mấy cô tiếp đất.

Đội có lợi thế nhất ở trò này có lẽ là A12 vì cậu bạn Hoàng Kiệt quá đỗi cao to. Trong mấy đứa con gái thì Băng cũng không phải dạng quá nhỏ con nhưng khi được cậu bế thì cô trong nhỏ bé đến lạ thường. Cứ thế Băng bay qua cái xào thật nhẹ nhàng. Đến chỗ ăn bánh, lần này hai đứa lại hoàn thành xong sớm nhất. Chỉ cần là Kiệt thì Băng không cần phải quá cố để ăn được miếng bánh đang treo.

Ngay khi cặp đầu tiên chơi xong, Hoàng và My lại song tấu. Do quá phấn khích nên hai đứa khiến ai cũng phải chú ý, trong đó có bộ đôi song Mỹ. Hai cô nhìn My như muốn rớt cặp mắt, lại còn chỉ trỏ.

Vừa hay Khiêm cũng đang ở đó. Cậu tiến tới gần My và hơi nghiêng người. Và lại một lần nữa Lục ra mặt.

"Làm gì mà mày đứng sát nó dữ vậy?"

"Chuyện của tụi tao"

"Tụi tao?" - My đang cổ vũ nhiệt tình cũng phải quay sang.

"Thôi được rồi" - Cậu nhìn xuống dưới rồi từ từ ra chỗ khác. Hai cô kia cũng không còn ở đó nữa.

Không cần màng đến chuyện đó. My và Tâm lo lắng chuyện ở dưới hơn. Cặp đôi Long Dung sẽ chơi hai trò là nhảy dây và má kề má. Dù gì cũng dân thể thao nên tụi nó nhanh nhẹn lắm, chả mấy chốc đã về đích với vị trí đầu tiên.

Hai đứa chơi mà cả lớp ăn cẩu lương. Đôi Long Dung tình tứ không ai đọ lại. Còn Kiệt, cậu vẫn đang nắm tay Băng sau khi kéo cô nàng chạy lên để coi rõ hơn.

Lượt chung kết diễn ra với kịch bản tương tự. Có điều lần này mấy đứa đã chủ động hơn. Lục và My đơn giản là không ai cản nổi. Cậu ôm cô rất chặt nên không thể nào té. Cứ thế mà băng băng về đích .

Đội nhiếp ảnh của trường thì hôm nay bấm ảnh phải gọi là mỏi tay. Cứ nháy một cái là lại có hình đẹp. Qua đến bên trò tiếp sức cũng vậy, thiên đường săn ảnh couple là đây chứ còn đâu nữa.

Trò cuối của hội thao chính là kéo co. Tụi Lục, Long, Khiêm, Kiệt chiều nay đá chính nên không tham gia trò này. Vì có quá nhiều đội và để công bằng thì các lớp đã lập liên minh ngẫu nhiên. Cơ duyên đưa A3 và A12 cùng team với hai lớp 10 khác. A12 với một bộ tứ khác Phong - Minh - Hoàng - An đảm nhận nhiệm vụ đầy cam go này, Thanh Tâm cũng góp sức, mấy đứa còn lại thì sẽ tham gia hiệp chung kết nếu thắng trận.

Bộ tứ đến từ A5 cũ rất thân với nhau. Cậu nào cậu nấy cũng khoẻ khoắn, tràn đầy nhiệt huyết. Phong - Minh là thành viên chủ chốt của đội bóng chuyền. An như đã nói, cậu chạy rất giỏi và cuối cùng là Hoàng - kình ngư số 1 của Ngô Quyền.

Lại là "121212", kéo, kéo và kéo. Không quá khó để liên minh 123 này cùng với mấy bé lớp 10 dành vé vào chung kết.

Trận cuối là sự quyết đấu giữa 3 đội xuất sắc nhất, kéo co 3 dây. An ở đầu, Phong ở cuối, các lớp khác và cả mấy cô gái như Ân hay Dung ở giữa. Không gì có thể ngăn cản tụi nó nhất là khi ngoài cuộc có hẳn 1 đội cổ vũ vô cùng sung sức. Khi cái chuông được Phong rung lên, toàn đội bỏ dây và ôm nhau ăn mừng. Không cần biết lớp nào, ghét nhau hay không, tụi nhỏ chỉ lo hò hét, nắm tay nắm chân mà thôi. Quay qua quay lại, Phong với Tâm đã ôm nhau từ lúc nào. Hai đứa nó nhìn nhau rồi lại cười, lại không buông. Đợi Minh tới kéo vai đi thì Phong nó mới tạm chia tay.

Buổi sáng kết thúc tại đó với sự chiến thắng áp đảo của khối 12. Thôi thì năm sau đến mấy em khối dưới thể hiện vậy. Còn mấy đứa, tụi nó đã thấm mệt, cả đám tranh thủ đi kiếm cái gì lót bụng rồi về nhà chuẩn bị cho buổi chiều.

Tầm 3h, trận đấu được mong đợi nhất đã đến.

Sân bóng mới của Ngô Quyền đã sẵn sàng để chào đón đội khách. Trường đã chi không ít vào đây và cả hệ thống cơ sở vật chất dành cho thể dục thể thao, toàn bộ đều được xây mới.

Đội hình chính hôm nay của Ngô Quyền gồm Hải Lục, Hoàng Kiệt, Gia Long đều là tiền đạo, Duy Khiêm tiền vệ, hai hậu vệ gồm Minh Hạo và Nhật Minh, cuối cùng là thủ môn Việt Hoàng. Ngoài sân cầu thủ dự bị như Phong, An và cả phe học hành, phe ca sĩ như Hoà, Sơn cũng đang xỏ giày. Phía bên đối thủ, người nổi bật nhất không ai khác ngoài Tấn Phát và cũng là bạn của Lục.

Chỉ ít phút trước khi trận đấu bắt đầu, Khiêm lại kiếm My nói chuyện.

"Không lo khởi động đi. Kiếm tao làm gì?"

"Thì có chuyện muốn nói với mày thôi"

"Là chuyện được đá chính á hả? Nay giỏi ha" - My còn vỗ tay tới tấp động viên cậu bạn.

"Ừ. Nhưng mà tao với mày cá độ đi" - Mặc kệ cô My đang muốn bỏ đi vì có dự cảm không lành, Khiêm nói tiếp - "Nếu như hôm nay tao không ghi bàn thì mày thắng"

"Deal gì mà kì vậy ba? Rồi thí dụ mày ghi bàn thì sao?"

"Thì tao thắng, tao muốn gì sẽ nói sau. Còn mà mày thắng thì muốn gì tao cũng chiều"

"Đường nào tao thấy tao cũng lỗ hết. Mà thôi cá thì cá"

Khiêm và My ngoắt ngoéo, thiết lập lời hứa. Sau đó cậu chàng liền chạy theo tiếng gọi của con tim khi anh em kêu vào sân.

Bóng đã lăn, trận đấu chính thức bắt đầu.
Nhịp độ được đẩy khá nhanh, cả hai bên đều dâng cao, không ai chịu thua ai. Trong tình cảnh ấy thì tốc độ và kĩ thuật là điểm mấu chốt. Gia Long - chân chạy đáng gờm của Ngô Quyền bắt đầu bức tốc, đi một đường bóng dài từ sân của đội mình về đội đối thủ rồi chuyền cho Hải Lục - tiền đạo số 1 của đội. Như một ma thuật, Kiệt khéo léo vượt qua từng người một, xử lý nhanh gọn và dứt điểm chính xác. Trái bóng đi với quỹ đạo xoáy và nhanh, đâm thẳng vào lưới, khiến cho thủ môn đội bạn chỉ biết chôn chân. Đang đà hưng phấn, các cầu thủ của Ngô Quyền đều muốn có thêm bàn thắng trước khi hết hiệp 1. Lợi dụng sở hở, Nguyễn Huệ phản công nhanh và Tấn Phát chính là người ghi bàn. Tính thế ép buộc khiến đội nào cũng muốn ghi thêm điểm.

Khu vực vòng cấm đang có sự xuất hiện của Duy Khiêm. Cậu muốn triển khai một đợt phản công nhanh, trong tư thế sẵn sàng, Khiêm chỉ còn đợi đồng đội chuyền bóng về là sẽ dứt ngay.

Ấy vậy mà khi đứng trước trái bóng, Hạo lại lưỡng lự và cuối cùng chuyền về cho thủ môn, cậu muốn chơi an toàn. Ngay sau đó, tiếng còi cũng vang lên, hiệp 1 kết thúc.

Trên khán đài, mọi ánh mắt đang hướng về phía Hải Lục, người ghi bàn thắng đầu tiên và cũng nhanh chóng chuyển sang hai cái đầu nóng trên sân. Khiêm và Hạo như muốn lao vào chiến cho bằng được.

Kiệt vốn là đội trưởng nên liền chạy ra can. Khiêm và Hạo đang nắm cổ áo nhau, thế là một tay cậu đội trưởng phải nắm đầu hai đứa nó.

Ngoài đường pitch, My cũng nhanh nhảu kêu Bình An và Hoài Phong khởi động, phải thay liền hai tên kia ra thôi. Nhưng Khiêm lại không chịu, nó nằng nặc muốn được đá tiếp. Cậu Khiêm nóng như lửa, Lục hay Long khuyên cũng không chịu nghe. Phải để thầy Mạnh chạy đến, túm cổ đi thì mới êm chuyện.

Hiệp 2 bắt đầu sau đó ít phút, An thế chỗ Khiêm, Phong tạm thời chơi hậu vệ. Bọn nó kết hợp khá ăn ý, bộ ba tiền đạo vẫn có thể săn bàn dù không còn chân chuyền số 1 của đội. Ngô Quyền áp đảo, Kiệt, Long, An lần lượt ghi bàn, riêng Lục có một cú đúp. Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-1. Lại một lần nữa Ngô Quyền thắng áp đảo Nguyễn Huệ.

Xong trận, hai đội bắt tay vui vẻ mặc dù cũng không vui vẻ lắm.

Mấy cậu cầu thủ đá xong trông bết đi hẳn, đứa nào cũng thở hổn hển, uống nước một lần hết hẳn một chai. Riêng cậu Lục khi thấy My liền quắc lại.

"Khoan! Để tao nhìn co

"Sao nữa?" - My thở dài.

"Mày lo mày đi. Nãy giờ chạy tùm lum, mặt đỏ hết rồi nè"

Đúng thật, My vừa phải support cho đội banh, vừa chạy qua chạy lại chụp hình, vừa cổ vũ và cũng quản luôn mấy đứa nhỏ quá khích trên khán đài.

Lục đưa cho My chai nước, thấy lạ cô liền hỏi.

"Đâu ra nước ngọt vậy? Mày đâu có hay uống mấy cái này?"

"Có bé kia cho đội"

"Cho đội hay cho mày?" - My chọc cậu bạn, Kiệt nó cứ cười cười còn cô thì khát quá nên không phụ lòng bạn, uống một hơi mất hết nửa chai.

Sáng hôm sau, đứa nào cũng uể oải, lên lớp chán chả muốn học nhưng nghe tin hot thì tụi nó lại rần rần ngay.

"Cấp báo! Cấp báo!!!"

"Cả nhà biết tin gì chưa?"

Hoàng và Tâm kẻ tung người hứng, dẫn dắt câu chuyện. Đúng lúc hai đứa trong câu chuyện đi vào lớp. Bọn nó ồ lên, vỗ tay không ngớt.

"Tèng teng ta teng, tèng téng tè teng..."

Khúc hát mừng "đám cưới" vang lên khi Long và Dung đến lớp. Nhanh thật. Mới hôm qua là một cặp chơi trò chơi thôi mà hôm nay đã thành một cặp đôi thiệt rồi. Mà còn việc đứa nào là người chủ động thì ai cũng biết. Cô gái đang đắm chìm trong tình yêu cười tươi thế cơ mà. Long nó cũng ngượng nhưng chỉ một chút là lại lo nói chuyện với cô người yêu ngay.

Từ ngày quen nhau, hai đứa Long Dung cứ bám nhau riếc. Cô Dung có vẻ nghiện bồ lắm, đi đâu cũng khoe. Chiều thứ năm có tiết bơi, A12 tập trung khá sớm và rất đông đủ. Lớp ít người quá nên bọn nhỏ học ghép với mấy lớp khác mà chủ yếu là mấy lớp dưới. Dung đang ngồi với mấy đứa con gái còn lại trong lớp. Mấy cô bánh bèo ăn mặc khá kín đáo, chỉ có quần là ngắn để dễ bơi. Còn mấy cậu trai thì khỏi nói, chẳng có đứa nào mặc áo cả. Do là dân thể thao nên cậu nào cũng săn chắc, khỏe khoắn. Riêng có Long là body đẹp nhất. Cậu vừa mới bước ra, Dung đã tấm tắc khen.

"Bồ tui đó. Ngon ghê á mấy bà" - Hai mắt nó đắm đuối, nhìn Long không dứt.

"Quá là mê rồi nha!" - My đánh vào vai Dung, nhắc nhẹ cô bạn nên tém tém lại xíu vì đang có nhiều người nhìn lắm. Nhất là mấy em lớp khác, cả trai cả gái đều hướng về mấy cậu kia.

Với môn bơi thì A12 không có ai là master, chỉ được mỗi Khiêm là từng trong tuyển mà nó cũng bỏ lâu rồi nên bọn nó ra bơi chủ yếu là cho vui thôi. Hai tiếng dài trôi qua chỉ lo giỡn hớt rồi nhiều chuyện.

Từ xa xa, A3 hôm nay cũng đổi lịch, học cùng buổi với A12, chỉ có điều là trễ tiết hơn. Không người đã thấy tiếng, vẫn là nhỏ Kim với giọng nói vang cả đất trời. Còn Hà, vừa đến cô đã nhìn cậu ấy. Khi cậu đi về, ngang qua hồ của A3, Hà cũng ở gần đó. Nước bắt đầu tóe lên, tay của cô đập loạn xạ.

"Cứu với! Lục! Cứu!"

Cậu lao xuống, bơi hết tốc lực đến chỗ của cô. Không một ai lớp Hà ở đó vì bọn nó đang bận khởi động. May thật, cậu bơi giỏi nên rất nhanh chóng đã kéo được cô lên bờ. Cậu ôm cô, tay vỗ vỗ nhẹ

"Nè! Nè! Tỉnh lại đi!"

"Ủa? Khiêm hả?" - Do chưa đuối lâu nên Hà cũng nhanh chóng mở mắt.

"Khiêm gì mà Khiêm. Lo cho mày trước đi" - My ở bên, cầm sẵn khăn để che cho Hà.

Cậu cứu được cô cũng nhẹ hết cả người. Tí nữa thì toang. Sau đó Khiêm bồng Hà lên, đưa cô vào chỗ khác thoáng hơn. Lúc này, Kim mới chạy đến nhìn nó cũng hoảng hốt lắm nhưng thấy cậu lại liền gạt ra ngay rồi tự tay dìu cô bạn của mình.

"Sao rồi?"

"Hư hết rồi chứ còn gì nữa" - Hà vừa ho vừa nói.

Một tuần học cứ thế diễn ra, bọn nhỏ cũng đã thích nghi được với môi trường học tập mới. Ngoại trừ môn bơi là môn năng khiếu bắt buộc học chung, các môn còn lại, mấy đứa nó đều phân ra theo từng nhóm nhỏ. 

Môn Điền kinh là bộ môn trọng điểm của trường và cũng do người thầy nhiệt huyết nhất trường đảm nhận huấn luyện. Thời còn đi học, thầy Mạnh vốn là một vận động viên của tỉnh, được cử đi giải trẻ toàn quốc và giành rất nhiều huy chương. Nhưng vì gặp chấn thương mà chàng trai năm ấy đã vụt mất đi cơ hội trở thành vận động viên quốc gia. Yêu thể thao nên vì thế thầy đã chọn con đường sư phạm để có thể ươm mầm những tài năng trẻ như mình thời ấy.

Lớp điền kinh có số lượng thành viên khá đông vì thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau. Những thành viên chủ chốt của đội chạy gồm có Bình An chuyên cự li ngắn, Hàn My cự li trung bình và Gia Long chạy dài. Năm trước tụi nó đã giành được ít nhất mỗi đứa một huy chương vàng, trong đó có My là lần đầu tiên tham gia. Còn đối với năm đặc biệt này Ngô Quyền đã đặt mục tiêu 5 huy chương vàng môn chạy trong khi mỗi học sinh chỉ được đăng kí nhiều nhất 3 nội dung kể cả nhảy xa, nhảy cao.

Tập buổi chiều nên cũng đỡ được tí nắng, bọn nhỏ chủ yếu chạy giữ sức, dư thời gian thì hỗ trợ mấy em nhỏ hơn. Xong rồi thì ba đứa An, My, Long cũng tranh thủ uống nước nói chuyện.

Dung sau khi tập đá cầu với cô bạn Thiên Ân liền chạy ra sân để gặp bạn trai. Vừa đi cô nàng vừa nói về cậu.

"Chắc là Long tập mệt lắm. Ê! Hai mình đi nhanh nhanh xíu đi để tui thấy Long sớm tí"

"Ừ. Mà mày mê tới vậy luôn hả?" - Ân ngán ngẩm, nói.

"Mê chứ sao không? Bồ tui mà" - Dung cười khoái chí rồi kéo nhỏ bạn chạy thiệt nhanh về phía sân điền kinh.

Về phía Gia Long, cậu cứ mãi mê giỡn hớt với mấy đứa trong đội. Long chơi với con gái không nhiều và Hàn My lại là người mà cậu thân nhất, thoải mái nhất. My bị rơi cái kẹp tóc, cậu liền sửa lại ngay cho cô nhưng vẫn không quên cà khịa.

"Đi chạy mà cũng ngựa cho được"

"Rồi xong chưa? Chứ tao thấy hơi lâu rồi đó"

Long đứng ở phía sau, cứ chỉnh đi chỉnh lại cái kẹp mà mãi vẫn không xong.

"Cái thằng này nó báo nữa" - Kiệt vừa hay cũng đến để xem đội tập. Cậu và Khiêm đều trong đội hình chạy tiếp sức.

Nói báo là bởi, Dung đang tức đến sôi máu, mặt mày cau có, đùng đùng bỏ đi. Trên đây căng thẳng là vậy chứ ở dưới, hai đứa nó vẫn còn sửa tóc tới lui. Đến lúc ra về, cậu Long vẫn không biết mình đã gây ra chuyện mà cũng vô tâm nốt, một mạch chạy về nhà.

Uầy, nhỏ Dung hôm sau tự nhiên lại hết giận nhưng chỉ là với Long. Cô nàng bám người yêu nên không thể hiện ra là mình đang ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong