một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua nhanh đến thế. Bọn họ sắp phải bước đi trên những con đường mới. Mỗi người đều có một ngã rẽ khác nhau, những thử thách đang ở phía trước để đợi họ. Nhưng thật tuyệt khi ít nhất tuổi trẻ của họ đã có được khoảng thời gian cuối cấp quý giá này. Họ ở bên nhau.

Những tưởng ba năm cấp 3 sẽ thật êm đềm cho đến khi tờ danh sách lớp được dán lên cái bảng thông báo mới toanh. Hàn My cùng hai cô bạn thân là Nhật Băng và Thanh Tâm bước đến trường. Mới mấy tháng hè thôi sao mà nơi đây lại trông khác quá.

"Trường mình đây hả?" - My bất giác thốt lên.

Không phải là trường của cô thì còn của ai. Ngô Quyền vẫn là Ngô Quyền, chỉ đổi khác đôi chút về phòng ốc. Nhưng có lẽ đôi chút này đủ lớn để My cảm thán. Cô nàng đã quá chán ngán ngôi trường lạc hậu này rồi. Và không chỉ riêng My, học sinh cả trường ai cũng cảm thấy thế.

"Nghe nói mới đổi hiệu trưởng đó" - Loa phát thanh không gì không biết chạy bằng cơm tên Tâm Tâm cho hay.

"Mấy cái này thì nhanh lắm" - Một giọng nói dè bỉu cắt ngang.

Ba cặp mắt sáng rực lên, mừng rỡ, tay bắt mặt mừng với đám bạn mới đến. Cái giọng điệu khi nãy là của Gia Long, cậu vẫn hay chọc như thế. Đi cùng Long là một cậu bạn khác tên Hải Lục cũng học lớp A1 cũ. Nhìn một phát là biết bọn nó dậy trễ rồi chạy một mạch đến đây. Mặt mày đứa nào cũng bơ phờ, tóc tai cũng chưa chải vào nếp. Nhưng cái đáng quan tâm hơn là một nhân vật chưa thấy hình những đã thấy tiếng đang ào ào chạy đến. "Báo thủ" là biệt danh mà bọn của My vẫn hay gọi Duy Khiêm. Bởi cậu chàng này làm gì cũng báo, cứ có nó là sẽ có chuyện.

"Sao không về lớp của mày đi. Qua bên đây làm gì?" - Lục đuổi Khiêm như đuổi tà bởi nó đã bám cậu không dứt hai năm nay rồi.

"Về cái gì mà về! Bây không thấy cái danh sách lớp mới hả?" - Khiêm gấp gáp nói, dứt lời liền thở hổn hển.

"Thì cũng chỉ là chia lại lớp thôi mà. Dễ gì mày được học chung với tụi tao" - My thản nhiên.

"Nhưng mà cái này nó lạ lắm"

Đúng là lạ thật. Đây là chuyện kì lạ nhất kể từ khi lên cấp ba mà bọn nó gặp phải. Chỉ có mỗi thằng Khiêm là cười toe toét chứ mấy còn lại đều hoang mang. Cuối cùng thì ước nguyện được học chung lớp với Lục, Long của nó cũng thành hiện thực rồi.

"Ê có Kiệt luôn nè!" - Băng chỉ tay vào tên của cậu ấy.

"Khoái rồi chứ gì. Tao biết mày lắm" - My trêu chọc cô bạn.

"Tao không có thích nha"

Cô nàng ngại ngùng tiếp tục dò tên từng đứa. Băng tìm thêm tờ thứ hai nhưng kết quả là không có tờ nào cả. Danh sách lớp chỉ ngắn gọn 15 cái tên trong khi mỗi lớp bình thường phải trên 30. Bây giờ thì mọi người đã biết lý do tại sao Khiêm nó hấp tấp đến thế. Từ nãy tới giờ mà nó vẫn còn cười. Để không lãng phí thời gian, cả đám quyết định vào lớp ngồi trước.

Lớp 12A12 nằm ở cuối dãy hành lang, không giống như bất cứ một lớp học nào khác. Lớp chỉ có 15 cái bàn trải đều 3 dãy, mỗi bàn 1 người. My và Băng nhanh nhảu ngồi vào vị trí trung tâm của lớp. Tâm thì tạm thời ngồi bàn đầu một mình vì Lục, Long đã lựa dãy bàn cuối và cả Khiêm cũng chạy xuống đó.

Từ từ một cây sào khác nữa bước vào. So với Khiêm vốn đã rất cao thì cậu trai này còn to cao hơn một chút và nếu so với đứa Lục Long thì có phần hơi chênh lệch. Mỗi lần gặp cậu ta thì đám con gái luôn thốt lên.

"Nay Kiệt nó bự vậy?" - Tâm liên tục cảm thán.

"Gu nhỏ Băng nè"

Nghe My nói, cô gái thẹn thùng lại tùm tỉm cười rồi xua tay.

Kiệt đến và nhanh chóng hội ngộ cùng mấy đứa con trai. Giống với Khiêm, anh chàng này vốn không học chung lớp với bọn My hay Lục nhưng cũng rất hay sang chơi chỉ là tần suất không nhiều như thằng nhóc hay báo kia.

Từng người cứ vào lớp theo như danh sách. Bọn nó tròn mắt nhìn nhau chứ cũng chưa nói gì nhiều. Bởi lẽ biết thì có biết nhưng không thân, không hay nói chuyện. Mãi một lúc sau mới có thêm 2 đứa con gái, hai đứa cuối cùng trong 5 đứa.

Không khí có hơi ngộp vì toàn là đực rựa à không phải gọi là những nam thanh, nam thần của cái trường này. Rồi bỗng một dáng người cao cao nữa xuất hiện. Lần này lại là phái mạnh. Trần Hùng Mạnh - người được mệnh danh là "ông vua nhiệt huyết" của Ngô Quyền. Người thầy trẻ tuổi đứng hiên ngang trên bục giảng, hai tay chắp sau lưng, chân hơi dạng đúng y như những lúc dạy thể dục.

"Chắc mấy đứa cũng biết thầy rồi ha? Coi bộ lớp còn hơi trầm. Thôi thì thầy cho mấy đứa 5 phút giao lưu. Muốn nói gì với nhau thì cứ nói"

Nhờ có lời của thầy mà tụi nhỏ bắt đầu cởi mở hơn. Nhưng câu chuyện chính thì vẫn xoay quanh câu hỏi "Tại sao lại lập ra lớp này?". Không để học trò đợi lâu, thầy Mạnh cũng nhanh chóng vào việc.

"Oke. Để thầy giải thích cho nghe. Lớp mình có đặc biệt hơn các lớp khác một chút. Mấy đứa đều có năng khiếu nổi bật nên được chọn để học lớp này. Thầy nói trước luôn là thời khóa biểu của các em sẽ khác, nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện để mấy em có nhiều thời gian để tập luyện và vẫn đảm bảo học ok. Hiểu ý thầy không?" - Thầy vừa dứt lời, một cánh tay đã giơ lên.

"Vậy mục tiêu có cao lắm không thầy?" - My thắc mắc.

"Tất nhiên là có rồi"

Nghe thầy nói thì cũng có thể hiểu rằng lớp học đặc biệt này sẽ là lực lượng nòng cốt của đội năng khiếu trường, đại diện Ngô Quyền tham gia các giải tỉnh và cao hơn thế nữa.

"Thầy thấy ở đây toàn gương mặt thân quen không. Như Kiệt, Long, Khiêm, Lục là trong đội banh của trường, Bình An, Hàn My là dân chạy hay như Băng là đàn giỏi, Tâm là múa đẹp ... Mấy em làm sao thì làm để xứng đáng khi được học lớp này. Tui sẽ trực tiếp dẫn dắt mấy đứa"

"Ủa vậy thầy ơi! Tại sao em lại được ngồi ở đây vậy thầy?" - Cậu bạn ngồi bàn đầu cùng Tâm hỏi.

"Tại vì em học giỏi!"

Thanh Hòa gãi đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Hòa vốn là học sinh giỏi lớp A1 cũ. Có điều cậu nhóc này giỏi các môn tự nhiên chứ tiếng Anh thì thua. Bên cạnh Hòa thì My, Băng hay Tâm đều học rất tốt và may sao năm nay chiến thần anh văn Thanh Tâm
đã làm bạn cùng bàn với cậu. Cặp đôi song Thanh đều rất nghiêm túc nên hứa hẹn sẽ dẫn đầu lớp về mảng học tập mặc dù A12 chú trọng phần năng khiếu hơn. Và cũng vì Hòa học giỏi nhưng vẫn có xíu năng khiếu thể thao và Tâm múa rất đẹp nên mới là thành viên trong lớp học đặc biệt này.

My cũng như Băng ngồi cùng bàn, bắt đầu nhìn quanh cả lớp. Hai đứa ngồi vị trí trung tâm nên cũng dễ dàng quan sát hơn. Ở đây có những người bạn mới mà bọn nó rất muốn gặp như Kiệt hay An và cũng có những người muốn tránh xa hết mức có thể. Điển hình là hai cậu trai ngồi bàn đầu tổ 3 - Hoài Phong và Nhật Minh.
                               
Khi Băng vẫn còn đang bối rối, không biết phải cư xử như thế nào thì thầy Hùng lại nói sang một vấn đề khác. Chuyện chọn ban cán sự. Và nói là thế thôi nhưng thầy đều đã dự liệu trước vì lớp học đặc biệt này suy đi tính lại cũng chỉ cần 1 lớp trưởng là đủ. Mà không ai khác, người đó cũng được chọn sẵn là Hàn My. Cả lớp cũng hoàn toàn đồng tình vì My là một cô gái năng động, nhiệt huyết và giỏi về nhiều mặt.

"Có lớp trưởng quản lý chung rồi thì mấy đứa còn lại, đứa nào giỏi cái nào thì phụ trách cái đó nha. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng lớp mình thật thành công!!!"

"Ý thầy tụi em là chuột bạch?" - Tâm e dè nói.

"Thì đại loại là thế. Và tụi em sớm được trải nghiệm thôi. Ngày mai là ngày hội câu lạc bộ, toàn bộ học sinh đều phải đăng kí riêng mấy bạn lớp mình sẽ phải chịu trách nhiệm xây dựng câu lạc bộ ít nhất là vào ngày mai. Nhóm trưởng nhóm phó lớp mình hay lớp khác thì tự quyết nha"

Buổi học hôm đó kết thúc sau màn phân chia vị trí. Tụi nhỏ đã bớt hoang mang hơn. Nhưng ai ai cũng biết rằng đi đôi với ưu ái là những áp lực không hề nhỏ.

Hôm sau, học sinh toàn trường có mặt đông đủ tại sân thi đấu trong nhà đồng thời cũng là hội trường của Ngô Quyền. Mọi ánh mắt đều dồn về phía 12A12, đâu đó đã có tiếng xì xào. Nhất là khi My bước lên và bắt đầu cầm mic. Những tiếng bàn tán phát ra ngày càng to, to đến mức có thể nghe được họ đang gì. Cái Hà và cái Kim luyên thuyên không ngớt. Cặp song Mỹ của A3 nổi tiếng khó chịu, khó ở. Bọn nó xị mặt tỏ vẻ không thích khi thấy My. Thật ra thì hai bên không có hiềm khích gì nhưng lại không ưa nhau lắm. Con gái nó lạ thế đấy.

"Không biết giỏi hơn ai mà ra dẻ dữ?" - Cái giọng chua ngoa của Kim cất lên mà được cái là nói rất to nên ai cũng nghe thấy.

"Để người ta biết thì không hay đâu" - Hà kế bên có vẻ điềm tĩnh hơn.

Đợi tất cả ổn định, My bắt đầu thông báo.

"Chào mọi người! Mình là Hàn My, hiện đang học 12A12. Năm nay trường của chúng ta quyết định mở các câu lạc bộ để học sinh trong trường sinh hoạt và đặc biệt là để chuẩn bị cho các cuộc thi. Tạm thời A12 sẽ phụ trách các câu lạc bộ như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh... Ngoài ra còn có caau lạc bộ âm nhạc, chụp ảnh, kịch, truyền thông,... Sau thông báo này mọi người có thể đến đăng kí ở bất cứ caua lạc bộ nào mà mình thích"

Học sinh từ lớn đến nhỏ bắt đầu tản ra. Tụi My đã bố trí các khu vực nhỏ, trang trí xinh xắn để thu hút các bạn học sinh. Có đến 10 câu lạc bộ nhưng có thể thấy được chỗ bóng đá và điền kinh là đông nhất. Hai môn này vốn cần nhiều người tham gia và cũng cần nhiều người xem cỗ vũ. Đăng kí đâu thì không thấy chỉ thấy toàn mấy cô nàng vây quanh. Bên banh bóng có Hải Lục rồi Hoàng Kiệt đứng ghi danh sách còn dân chạy kế bên cũng có Bình An và Gia Long. Bốn đứa này vốn được nhiều đứa con gái thích. Mấy em nhỏ mới lớn thường sẽ thích Kiệt vì vẻ ngoài cao to của cậu. Hoặc cũng sẽ thích Lục vì nét mặt điển trai. An hay Long thì nhìn trông khỏe khoắn, nam tính nên cũng được kha khá người để ý.

"Em muốn đăng kí ạ" - Một cô bé với dáng người hơi nhỏ con, tóc cắt ngắn nói với Kiệt.

"Dung ơi! Có bé muốn tham gia nè"

Đang bận chuyện nên Kiệt chuyển qua cho Mỹ Dung - Cô bạn cùng lớp rất mê đá banh. Dung đang ngồi với Thiên Ân, một đứa con gái khác của A12. Lạ thật đáng lẽ ra Ân phải đang ở đội đá cầu chứ nhỉ?

Con bé kia thong dong bước sang chỗ của Dung. Còn Kiệt thì vừa viết vừa hỏi.

"Thằng Khiêm đâu rồi?"

"Nó qua chỗ của My. Chắc ở bên đó luôn" - Lục thở dài.

"À mà bộ nó còn thích My hả?" - Cậu hỏi nhỏ

"Thằng đó thì ai mà chả thích"

Lục cười nhạt rồi tiếp tục ghi đơn. Mấy chuyện này đợi sau rồi nói nhất là khi có quá nhiều bánh bèo vây quanh như lúc này. Không khéo bọn nó lại bị đồn thế này thế kia. Cậu không thích như vậy lắm.

Thật ra thì My không phụ trách chính một câu lạc bộ nào. Lúc thì cô nàng sẽ ở bên chỗ múa hát của Tâm và Quang Sơn. Sơn cũng là một thành viên của A12. Cậu giỏi chơi đàn và cũng hát rất hay. Hết việc thì My lại sang bên chỗ nhạc cụ của Băng . Chủ yếu là qua để bầu bạn cùng cô nàng trông thì tiểu thư nhưng lại mạnh mẽ của mình. Chỗ này vắng người quá rồi mà vốn dĩ thì nhạc cụ cũng không quá nhiều người chơi. Nhiều nhất vẫn là ghita chứ như piano thì cả trường có mỗi mình Băng. Và cô nàng lớp trưởng cũng sang bên Minh Hạo, võ sư với vẻ ngoài hổ báo của A12.

"Sao rồi? Coi bộ Taekwondo vẫn nhiều nhất ha?" - My vỗ vai cậu bạn làm cậu viết lệch cả tên đăng kí.

"Ừ đúng rồi. Taekwondo chiếm đa số còn Judo ít nhất nhưng cũng không ít bằng bộ môn nhào lộn của mày"

Hạo bị cô bạn đánh cho một cái rõ đau và lại tiếp tục viết lệch. Cậu vẫn hay trêu cô như thế vì My chỉ thích mấy trò nhào lộn chứ không chịu học bài bản. Bị cô báo hại viết hư hai tờ đăng kí, Hạo dừng bút và chuyển cho My làm luôn.

"Tao đi đây xíu"

"Ừ. Không cần quay lại cũng được"

"Mày lại muốn gì nữa?"

"Thôi cứ đi đi"

My nhanh chóng hòa giải hai cái đầu nóng. Nãy giờ Khiêm vẫn luôn theo chân cô nàng. Cậu đã tỏ ý rất rõ với My từ hồi lớp 10. Nhưng về chuyện tình cảm thì Khiêm cứ lúc nắng lúc mưa thất thường giống như Lục nói khi nãy "Thằng đó thì ai mà nó chả thích". Chỉ riêng với My là cậu không tiến cũng chẳng lùi, cứ thích đi theo như thế. Hồi đầu My còn ghét lắm chứ riếc rồi cũng quen, không phàn nàn gì cả. Ngược lại có Khiêm ríu rít bên tai cô còn thấy vui vui. Mà đúng là nó rất thất thường. Vui vẻ, vô tư là thế chứ cũng có lúc ngông cản không nổi. Nó với cả thằng Hạo từ lâu đã có xích mích.

"Mày không sợ nó đánh mày hả?"

"Cũng đâu phải lần đầu tiên tao với nó đánh nhau"

"Và lần đó mày bể đầu"

"Đúng là lần đó tao bể đầu nhưng không phải tại nó. Chuyện này lâu rồi. Tao không muốn nhắc nữa" - Khiêm hạ giọng xuống, nghiêm túc nói. Nói xong cậu im lặng vài giây rồi đứng lên bỏ đi.

Có lẽ là chuyện nghiêm trọng nên My cũng không hỏi gì thêm. Khiêm trở về chỗ của Kiệt và Lục. Lúc đi cậu có ngang qua câu lạc bộ kịch của Mỹ Hà, Mỹ Kim. Với dáng vẻ lầm lì, Khiêm bước đi mà không để tâm đến tiếng Hà gọi.

"Dù gì cũng là người cũ mà sao phủ ghê ha?"

"Làm gì có mà cũ"

"Chứ không phải ai mày cũng "có" hả?"

"Nay mày gan quá rồi Kim. Ý tao không phải vậy"

Hà nhìn theo Khiêm nhưng thực chất là hướng về một người khác. Một chàng trai mà Mỹ Hà phải chủ động.

Cậu chàng cao ráo về lại đúng chỗ thì lại tươi tỉnh ngay. Chỗ này có nhiều gái mà. Khiêm nhanh nhảu, nhiệt tình tư vấn cho các em và mấy đứa cũng rất thích. Thế nhưng chẳng có bé nào vào đội cả. Cả đám chuyển sang thành đội cổ vũ cho đội banh. Và cứ thế chỗ của cậu cứ đông mãi trong khi mấy câu lạc bộ khác thì đã đăng kí xong hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong