Chap 1: Một ngày bình thường của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Mở cửa ra mau con kia, mày có mở cửa ra không hả?" Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần cha tôi uống rượu xong là làm loạn lên, tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa. Mẹ tôi từ lúc mất lúc 5 năm tuổi từ lúc đó trở đi tôi phải sống với người bố nghiện rượu của mình, rất nhiều lần tôi nói muốn sang ở cùng với bà nhưng những lần như vậy tôi đều bị bố đánh một cách rất dã man. Điều ước lớn nhất của tôi đó là có thể được học ở trường cấp 3 nổi tiếng ở Sài Gòn và như vậy thì tôi mới có thể thoát khỏi người cha nghiện rượu của mình để  chăm chỉ học tập. Nhưng vào năm khi tôi học cấp 2 có 1 điều kinh khủng  đã xảy ra với tôi, tôi đã bị bạo lực học đường nhưng nghiêm trọng.

            Năm đó khi tôi học lớp 6, tôi đã được nhận vào một trường ở gần nhà, tôi thấy vui và háo hức vì tôi sắp học được lớp mới và làm quen với bạn mới. Trước ngày khai giảng, tôi lên trường để mua đồng phục cũng như sách vở, tôi tranh thủ đi quanh trường một vòng. Trường được xây dựng thành 2 khu A và B, ở giữa sân khấu với cột lớn cờ lớn ở giữa sân. Sân có rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát, mỗi lần có một cơn gió nhẹ lướt qua ta sẽ nghe cả tiếng chim hót nhẹ nhàng hòa vào với gió và cái nắng của mùa hè. 

            Hôm nay là lễ khai giảng, tôi đi vào trường và mặc trên người bộ đồng phục màu xanh của trường. Tôi đi lên lớp của mình để cất cặp rồi đi xuống và vào chỗ của mình để ngồi. Khi buổi lễ bắt đầu tôi có vẻ rất háo hức vì đây là lễ khai giảng đầu tiên khi tôi học cấp 2, trái ngược với tôi các anh chị lớn đều có vẻ chán nản, không thích buổi lễ này cho lắm có lẽ là các anh chị đã lớn rồi nên không còn háo hức như các em nữa. Ở cái tuổi của tôi suy nghĩ về mọi thứ thật sự rất khác tôi hồn nhiên, vui vẻ cũng như thích thú với những thứ mới lạ.

             Buổi lễ kết thúc tôi bước vào lớp trong lúc mọi người tìm chỗ, tôi đã ngồi đại vào chỗ mà tôi đã để cặp và chờ cô giáo vào. Cô ấy gọi từng người lên để giới thiệu, tới lượt tôi tội vội đứng dậy ngại ngùng đi lên bục để giới thiệu giọng tôi ấp a ấp úm:

- Xin chào mọi người tên tớ là Hoàng Ngọc Thúy Quỳnh mong được mọi người giúp đỡ.

             Cô giáo nghe xong thì nói: "Em ngồi vào chung với bạn Kiều nha tí cô sẽ sắp xếp lại". Tôi bước xuống rồi loay hoay tìm kiếm bạn Kiều thì cậu ấy vẫy tay lên và hét lơn: "Quỳnh ơi tớ ngồi đây nè". Tôi xuống chỗ của Kiều và ngồi xuống, Kiều nhìn tôi rồi vui vẻ nói

- Xin chào Quỳnh tớ là Kiều, chúng ta làm quen nhé tớ chuyển từ trường Nguyễn Trãi về đây, chúng ta làm bạn nha. 

            Tôi cười rồi nhìn Kiều cười nói: "Được thôi chúng ta cùng làm bạn nhé!" Nguyên buổi học hôm đó tôi và Kiều đã nói chuyện và tôi cũng đã hiểu nhiều hơn về cô ấy. Cô ấy hỏi tôi: "Này Quỳnh nhà bà ở đâu vậy?". Tôi trả lời: "Nhà tui ở gần khúc sông có cây hoa anh đào nở á". Kiều nhìn tôi rồi "À" lên một tiếng nói rõ to và nói với tôi: "Vậy thì hai chúng ta ở gần nhà nhau rồi hà tui cũng ở gần đó á, chiều nay tui chở bà về nha tui cũng muốn biết nhà bà". Tôi đã từ chối vì buổi chiều tôi phải đi làm ở quán cà phê Coffee Meow. Kiều có vẻ hơi buồn nhưng cũng không nói gì  cuộc trò chuyện của chúng  tôi cũng từ đó mà kết thúc trong không vui.

             "Tùng .... tùng ..... tùng" tiếng trống trường vang lên cũng là lúc báo giờ học đã kết thúc. Cả lớp tôi đứng lên chào cô và mọi người bỏ sách vào cặp và ra về. Tôi cũng dọn sách vở của mình và đi tôi đi nhanh để đến quán Coffee để làm việc nhìn cây hoa anh đào nở tôi cũng cảm nhận được sự yên bình trong tôi. Tôi nhanh chóng đi đến quán để làm việc bước vào trong quán tôi vội vàng lấy đồng phục của mình mặc và bắt đầu công việc. Một nhóm chị gái đi vào quán và bắt đầu gọi món chị số 1 nói: "Cho chị 1 ly Milo dầm nhé" chị số 2 tiếp lời: "Cho 2 bọn chị 2 ly trà sữa truyền thống đầy đủ topping nhé. Tôi "dạ" một tiếng rồi đưa thực đơn khác gọi cho anh pha chế còn tôi tiếp tục đi qua bàn khác.

          Sau hơn 3 tiếng làm việc thì cuối cùng công việc của tôi cũng kết thúc tôi thay đồ lại rồi ra cửa và nhận lương tôi vẫy tay chào chị đến thay ca của tôi rồi tôi nhanh chóng đi về nhà. Về tới nhà tôi dọn dẹp rồi đi tắm và nấu ăn vì giờ này người bố nghiện rượu của tôi đang đi ra quán nhậu nhẹt với bạn của anh ấy. Ăn xong tôi đi học bài rồi tôi vào phòng của mình và ngủ. Hơn 12 giờ đêm một tiếng đập cửa rất to vang lên, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn đó và tỉnh dậy, bên ngoài truyền đến tiếng ồn to hơn cùng với một giọng nói say xỉn:

- Cái này mày mở cửa ra không hả? Cái thứ ăn hại chả giúp gì cho ba suốt ngày chỉ biết ăn bám như mẹ mày sao lúc đó mày không chết mà bỏ đi cho xong.

          Tôi mở cửa để ông ấy đi vào, trên tay bố tôi vẫn cầm 1 chai rượu còn trên miệng vẫn cứ buông lời mắng nhiếc cay đọc. Cứ như vậy ngày nào tôi cũng phải nghe những lời chửi rủa từ cha của mình có lẽ vì nghe nhiều quá nên tôi không cảm thấy gì, nhưng cứ mỗi lần ông ấy nhắc đến mẹ tôi đều rất đau lòng cổ họng lúc đó của tôi ứ lại không tài nào mở ra được tôi cố gắng kìm nén để không khóc. Cha tôi nhìn tôi rồi hỏi:

- Hôm nay mày đi làm kiếm tiền được bao nhiêu tiền đưa hết ra đây cho tao mau lên

            Tôi vội vàng đứng lên và lấy ra trong túi ra hơn 300,000 ngàn đồng và đưa nó cho bố. Ông chỉ nhìn đống tiền đó rồi trực tiếp đánh cho tôi một bạt tai, cú đánh quá bất ngờ làm tôi choáng không kịp định hình cái gì đang diễn ra thì bố tôi nhìn tôi với vẻ mặt không mấy vui mà nói:

- Mày đi làm cái kiểu gì mà mày kiếm được có nhiêu đây tiền thôi hả làm sao mà đủ để tao uống rượu đây hả. Mày đúng là thứ vô tích sự không làm được gì hết mà hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận để cho mày biết thế nào là lễ độ.

             Tôi nhìn tôi với ánh mắt sắc đá, rồi đánh đập tôi ở mọi nơi cho đến hơn 30 phút sau ông mới hả giận và buông tha cho tôi. Tôi cố gắng chịu đau lê lết từng bước về phòng của mình sau khi chắc chắn đã khóa cửa kĩ tôi mới yên tâm. Trên mặt của tôi hai hàng lệ tôi không còn có thể kìm nén được mà khóc hết ra, nhìn xuống chân tay mình đầy những vết bầm, có những vết thậm chí còn đang rỉ máu nữa tôi lấy một vài dụng cụ rồi sơ cứu qua loa. Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì ngủ thiếp đi trong giấc mơ tôi được gặp người mẹ yêu quý của mình và ở đó có một chàng trai mà tôi không thẩy rõ mặt luôn âm thầm bảo vệ tôi khỏi người bố ấy, nhưng tôi lại không biết chàng trai ấy sau này sẽ bảo vệ tôi khỏi bạo lực học đường ở trường và bạo lực gia đình ở nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh