Chap 31: Khi quá khứ được lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải mùa xuân mang đến vài ba cơn mưa phùn ẩm ướt lên lỏi dưới ánh nắng khuất nhẹ.

Hôm ấy là ngày đầu tiên Đông Dung và Hàn Tử chính thức hẹn hò sau năm năm xa cách. Dung Dung khoác trên mình bộ váy trắng hở vai mềm mại, tóc xõa thẳng với chiếc mái layer quen thuộc.

Hàn Tử mặc áo sơ mi trắng mỏng với quần Tây gọn gàng, đỗ xe riêng trước công ty Triệu Đông thu hút biết bao ánh mắt phải ngước nhìn.

Hóa ra nhìn hai đứa trẻ này sánh bước bên nhau cũng thật tương xứng. Đông Dung xét về nhiều mặt cũng đường đường chính chính trở thành thiên kim tiểu thư, chủ nhân tương lai kế nghiệp chủ tịch Triệu tiếp quản Triệu Đông.

-"Đến bệnh viện được không?" Hàn Tử ngỏ ý địa điểm hẹn hò đầu tiên.

Đông Dung không khỏi bất ngờ, đôi mắt xao động.

-"Tại sao lại..."

-"Tôi muốn gia mắt gia đình nhà bạn gái, chả lẽ không được sao?"

Hàn Tử cười ngây ngô dưới ánh nắng vàng ươm. Nếu quản lý Sang có mặt tại đây, anh ta chắc hẳn không thể tin được, cuối cùng Ji-tae cũng cười mặc dù không ai bắt buộc cậu ấy phải như vậy...

-"Được..." Đông Dung chần chừ nhưng cũng ngại từ chối...

Sau đó bọn họ ghé qua cửa hàng hoa ngay ngã tư,

-"Cậu chọn một bó hoa đi..." Hàn Tử nhẹ nhàng.

-"Cậu đi gặp phụ huynh thì nên tự chọn mới phải chứ?"

-"Tôi muốn người yêu tôi chọn, được không?"

Đông Dung đi dạo một vòng, tà váy thướt thà còn đọng vào nhành hoa ngấm sương của buổi sớm. Cuối cùng sự lựa chọn tuyệt vời vẫn chỉ là một bóa hoa hướng dương mà mẹ hồi còn sống vẫn mê mẩn nhất!

-"Hướng dương? Đây chẳng phải loài hoa dì Hoa thích nhất sao?" Hàn Tử trầm trồ.

-"Sao cậu lại biết tôi thích nó?" Đông Dung ngạc nhiên.

-"Hồi còn nhỏ, bố tôi cũng hay nhắc đến... Chắc do mối quan hệ của dì và bố rất tốt...!"

Đông Dung nắm chặt bó hoa đang tỏa hương thơm ngát trên tay, hóa ra trước giờ là Hàn tổng có cảm tình rồi chủ động tán tỉnh mẹ A Dung. Thế mà hai mươi mấy năm qua Hàn phu nhân vẫn luôn nghi ngờ dì Hoa có ý đồ bất chấp, mưu mô cướp chồng của người khác... Cuộc sống quả là những chuỗi ngày bất công thi nhau ập đến...

Bọn họ nắm tay, bước vào phòng 36B-bệnh viện Trung ương Thượng Hải.
Chủ tịch Triệu đã nằm giường được một tuần nay nhưng lại chẳng có ai để tâm chăm sóc, ngoài mấy đám nhân viên thân cận. Có lẽ cả đời này, ngài đã chấp nhận làm quen với cô đơn cho đến những giây phút cuối cùng. Nhưng chẳng phải dì Hoa cũng thế sao? Đúng là nếu không phải em, thì cũng chẳng cần là ai khác...

Ánh mắt ngài nhìn chằm chằm về phía đứa con gái đã thất lạc hơn hai mươi năm, bờ môi run run như định nói một câu gì đó? Xin lỗi sao?
Bàn tay ông với tới như muốn nắm đôi tay chai sạm vì nhai sinh cuộc đời của con bé cho đến khi có tiếng nói:

-"Chào chủ tịch, hôm nay cháu mới có dịp đến thăm người, thất lễ rồi." Hàn Tử vội vã chạy đến đặt bó hoa trước đầu giường.

-"Cháu là...?" Ông thắc mắc

-"Cậu ấy là người yêu của con." Đông Dung chen giọng.

Chủ tịch bật cười không hề có chút nghi ngờ, một nụ cười hạnh phúc của người cha khi chứng kiến con gái mình đã trưởng thành...

-"Cuối cùng Phong nhi cũng có người để yêu thương rồi. Con gái ta cũng cần có cuộc sống riêng mà..."
Dường như nhắc đến hai từ Phong nhi, Đông Dung hoàn toàn không được thoải mái. Cô như muốn rời căn phòng này ngay lập tức...

-"Con đi mua chút hoa quả." Dung Dung chạy ra khỏi phòng.
...
Ngay lúc này, không gian tĩnh mịch bao trùm lên hai người đàn ông còn sót lại.

-"Cháu tên là gì?" Chủ tịch hỏi.

-"À, cháu tên Hàn Tử, ba cháu là Hàn Chu. Không biết bác có biết không?"

Ngay lúc này, chủ tịch Triệu như đờ đẫn cả người, không thể nhích dậy nổi...

-"Hàn Chu? Ông ấy từng là người bạn thân nhất cả cuộc đời này của bác..." Giọng nói ngài cất lên đầy trầm ấm cũng có chút nặng lòng.

-"Bạn thân? Thế mà cháu chưa từng nghe người nhắc về bác..."

-"Cũng phải, bạn thân theo danh nghĩa cũ thôi, còn bây giờ phải gọi như kẻ thù không đội trời chung mới đúng."

Hàn Tử khó hiểu, cậu đang sợ hãi một điều gì đó sắp xảy đến gây cản trở đến mối quan hệ của mình và Phong nhi.

-"Bác có thể nói rõ hơn được không?" Cậu ta gấp gáp.

-"Ta, Hàn Chu, Hoa Mỹ ( mẹ của Đông Dung ) từng là nhóm học bá ưu tú nhất của Thanh Hoa. Năm đó, gia đình ta đã định sẵn hôn ước cho ta và Tống Khương ( Hàn phu nhân ) nhưng ta vẫn bất chấp đòi hủy hôn rồi hẹn hò với Hoa Mỹ được hai năm trời. Sau khi Triệu Đông có phần thất thế, gặp khó khăn về tài chính, ta đã đến cầu cứu Hàn Chu nhưng hắn nhất quyết không giúp đỡ. Hơn thế, còn bắt tay với Tống thị đẩy Triệu Đông vào đường chết.

Vì túng quá ta buộc phải chia tay với Hoa Mỹ vì không muốn kéo cô ấy đến đường cùng. Sau khi ta rời khỏi Thượng Hải, Hàn Chu tuy đã có gia đình nhưng vẫn không ngừng tán tỉnh Hoa Mỹ. Điều đó khiến Tống Khương hai mươi năm nay chưa bao giờ để cô ấy được yên ổn.

Từ ngày đến Marseille-Pháp, ta mất liên lạc với Hoa Mỹ. Khi thành công trở về, vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ người thương đã cũ, ta miệt mài tìm kiếm khắp nơi, bỏ mặc sự nghiệp nhưng Hoa Mỹ vẫn biệt tăm tung tích.

Nhưng ta đã sai rồi, hóa ra cô ấy chưa từng chuyển nhà, vì đó là kỉ niệm duy nhất còn chứa vật sống của tình yêu trên cõi đời này. Trước khi ra đi, Hoa Mỹ còn để lại một món đồ vô giá, vĩnh cửu của gia đình chúng ta đó chính là Phong nhi.

Ta thề cho đến chết, phải để cho nó có một cuộc sống tốt đẹp... Và cuối cùng ta cũng để lại được Triệu Đông cho nó, thứ tưởng chẳng có người kế nhiệm bây giờ cũng có chủ rồi... Dòng máu duy nhất của ta còn chảy... Chủ tịch không cản được nước mắt, cả người ông nóng toát lên vì cú sốc tâm lý quá lớn..."

Hàn Tử đứng yên một chỗ, hình như cũng chẳng thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cậu tuôn trào theo làn gió thổi khi suy nghĩ đến chính người cha mình từng ngưỡng mộ nhất có thể đối xử với bạn thân và người yêu của bạn đến mức đường cùng như vậy...

-"Cũng không thể trách được cha con, Phong nhi nó nói rất đúng: Con người luôn hối hận về sự ích kỷ của mình, nhưng chẳng thể ngừng ích kỷ.. Cháu biết mình nên hành xử như thế nào đúng chứ?" Chủ tịch chậm rãi nói nốt lời cuối...

...

Tối hôm đó, Đông Dung ở lại, Chủ tịch Triệu đã ổn hơn nhiều nhưng cứ nghĩ lại chuyện chiều nay, người chẳng thể ngủ được yên giấc...

-"Con thực sự muốn tiếp tục với cậu Hàn Tử kia sao?" Ngài nhỏ nhẹ.

-"Bây giờ con nên chia tay với lý do như thế nào? Vì Hàn thị là kẻ thù của bố mình hay sao? Bọn con chỉ mới hẹn hò được một ngày..."

-"Rồi đến một ngày con sẽ phải thay đổi quyết định của mình. Hàn thị không tốt đẹp như con vẫn nghĩ đâu." Chủ tịch quyết liệt.

-"Con biết, nhưng Hàn Tử không giống họ." Đông Dung to tiếng.

-"Bố sẽ cho con hẹn hò với nó trong trường hợp Hàn thị đã sụp đổ."

Cánh cửa đóng sầm vào, Đông Dung chạy xuống con sông phía Đông. Cảnh đêm vẫn trầm lắng như vậy, gió hiu hiu như muốn xoa dịu lòng người, ánh trăng đêm nay về muộn đến khuya vẫn chưa dứt. Thành phố hoa lệ với muôn ánh đèn xa hoa, ánh sáng lung linh phát ra từ quảng trường, tiếng người nói ồn ào cả góc phố chiếu rọi xuống mặt sông thấp thoáng.

Cô gái nhỏ cứ đứng đờ rồi suy nghĩ một hồi lâu, có những điều chẳng thể nói cùng ai... Tiếng dì Yến vang vọng bên tai trước khi qua đời chẳng thể dứt...

-"Phải tìm được bố cháu, anh ấy có bằng chứng để lật đổ được Hàn thị..."

Cô cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt vào lan can. Cơn mưa đêm đổ xuống không kịp chống đỡ. Bóng Hỏa Thất thấp thoáng xa dần, cậu ấy đang đi đến như một sự xuất hiện đột ngột ở Bắc Hải và cả đêm giáng sinh năm ấy...

-"Cậu và Hàn Tử chính thức hẹn hò rồi sao?" Tiếng Hỏa Thất nghe thật nhỏ, hình như có tâm sự gì thật khó nói.

-"Đúng vậy, nhưng dù có thể nào cậu vẫn mãi là người bạn tốt nhất của tôi, Hỏa Thất." Đông Dung cười nhẹ dưới màn mưa bụi bay...

-"Bạn?" Cậu ấy không nói gì, chỉ cười một cách thật ngu ngốc. Hình bóng hai đứa trẻ dưới tán ô nhỏ vẫn ẩn hiện một góc phố Đông

-"Hồ sơ cho Mạc Văn sang Berlin du học, tôi đã nhờ một người bạn bên Đức giúp đỡ. Tất cả đều rất thành công, Văn Văn có thể đi đến nhập học bất cứ lúc nào..."

-"Cảm ơn, ngưỡng mộ thật Hỏa Thất, cậu dường như là người ưu tú nhất 12a2 của chúng ta rồi. Cậu đã có tất cả sự nghiệp trong tay, dường như chẳng cần suy nghĩ gì nữa..."

-"Đúng, tôi có tất cả sự nghiệp, nhưng vẫn chẳng có được người con gái tôi yêu..." Hỏa Thất không cười nữa, khuôn mặt sầm hẳn xuống.

-"Chẳng lẽ còn có ai có thể bỏ qua một người tuyệt vời như cậu được sao?" Đông Dung ngây thơ chẳng thể hiểu nổi ẩn ý ấy...

-"Đúng vậy, cô ta ngốc nghếch thật..."

Âm thanh hai người nói chuyện cứ xa dần, xa dần rồi tắt hẳn...

Sáng hôm ấy, cuối xuân tháng ba vương nắng dịu. Cuối cùng Mạc Văn cũng chính thức trở thành học sinh cấp ba. Đông Dung không muốn Văn Văn chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn, cơm áo gạo tiền cũng không còn là vấn đề... Việc cho con bé du học tại một đất nước văn minh nào đó cũng không còn quá tầm tay với...

Trước khi lên đường đến Berlin, Đông Dung tất bận chuẩn bị quần áo, sách vở, phụ kiện cá nhân không khi nào ngừng tay. Đến nỗi Văn Văn còn ngán ngẩm trước sự lo xa của chị gái mình...

-"Tại sao em lại muốn đi Berlin?" Hóa ra đến Đức vốn là quyết định của Mạc Văn.

-"Berlin trong những câu chuyện lâu đài cổ tích vốn dĩ rất yên bình sao? Em cũng không muốn một nơi thật hoa lễ nữa, Thượng Hải thực sự quá khắc nghiệt rồi..."

-"Yên bình hay không tùy thuộc vào con mắt của mỗi người, em không sợ Berlin sẽ khiến em thất vọng sao?"

-"Nếu sợ thất vọng, em đã không đi đến tận bước này..."

Mạc Văn quả thật lớn hơn trước tuổi rất nhiều so với lứa 16. Con bé suy nghĩ quá trưởng thành, nhiều lần khiến Đông Dung phải gặp mấy vố trầm trò. Có lẽ vì hoàn cảnh buộc con người phải lớn lên...

Cũng may vì Hàn Tử rất thông thạo đường phố Berlin. Bởi vì Hàn Tử là đứa con của thành phố Hamburg, cậu ấy được sinh ra tại Đức rồi mới về Thượng Hải sinh sống. Vốn dĩ như vậy mà trong thâm tâm Hàn Tử luôn có một linh hồn dành riêng cho nước Đức. Có lẽ bởi vì vậy mà Hàn Tử luôn mong muốn quay lại Hamburg và sống một cuộc sống đời thường...

Bọn họ bước chân đến Berlin hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. Tất cả chỉ cần được tả bằng hai từ duy nhất: Hoàn mĩ. Để mặc bàn chân vô định, khi thì vượt một con cầu nhỏ bước qua một con suối như đang ở trong rừng sâu, khi lại bắt gặp những cây cỏ lạ lẫm mà nhiều khu rừng khác ở Châu Á không hề có.

Tiếp tục lại đến chiêm ngưỡng Alexander Platz và Postdamer Platz

-"Postdamer Platz là nơi ngày xưa bị chia cắt bởi hai miền nước Đức, nên từ nơi đây cũng có thể nhìn thấy vách ngăn cách bức tường ngày xưa bằng một lớp đá." Hàn Tử nói.

Sau đó, bọn họ bắt xe điện tới thăm cung điện Charlottenburg. Nhìn vẻ ngoài, cung điện không có gì đặc sắc, nhưng khi vào bên trong như có một khoảng sân rộng và đầy đủ màu sắc của hoa cỏ cùng với một cái hồ rộng, hàng cây xanh trĩu lá cho cung điện thêm một vẻ ngây thơ khó diễn tả nổi...

-"Nơi này em vốn dĩ chỉ được xem qua trên weibo." Hóa ra Mạc Văn đã từng ao ước được đến Berlin, đã ao ước từ rất lâu rồi...

Cuối cùng, bọn họ dừng chân ở trường quốc tế Berlin Brandenburg (BBIS)-nơi Văn Văn sẽ tiếp tục chuyến hành trình ước mơ của mình.

Ngài John Wang đã đứng ngoài cổng cho xe của Hàn Tử đi đến.

-"Chào Hàn thiếu gia, rất hân hạnh chào mừng." Hai người họ bắt tay nhau rất thân thiết.

-"Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ Mạc Văn thông báo nhập học." Hàn Tử quay mắt nhìn Đông Dung với đôi mắt ấm áp.

Sau ngày hôm đó, con bé phải ở lại kí túc xã của trường cho đến khi có lệnh khai giảng. Từ lúc nhỏ, Văn Văn đã rất ương bướng, khó bảo, nếu nó muốn làm gì thì rất ít ai có thể thay đổi được lập trường. Đó là điều Đông Dung lo lắng.

-"Em yên tâm, ngài John Wang là người quen của anh. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện sơ suất gì đâu. Mạc Văn sẽ được quan tâm và bảo vệ, họ đã viết đơn đảm bảo rồi." Hàn Tử trấn an tinh thần Đông Dung.

-"Nếu không có anh, chắc chắn sẽ không được thuận lợi như thế, cảm ơn anh." Đông Dung ngả vai vào lòng A Tử.

Ở Triệu Đông, Y Mạch với vẻ ngoài đầy khí chất, nhưng bên trong lại như một đứa trẻ chưa muốn lớn. Còn Tề Mặc thật giống một người cha, đầy sự khoan dung và kiên nhẫn với con nhỏ.

Đêm hôm đó, Y Mạch trở về công ty trong bộ dạng say lướt khướt. Hình như cô lại đi uống rượu với đám bạn thiên đại tiểu thư, sinh ra đã ở vạch đích trong truyền thuyết.

Tiếng gõ cửa vang lên ầm ĩ.

Cảnh cửa mở bất chợt, Y Mạch không phòng bị ngã vào ngực Tề Mặc. Hắn ta có chút bối rối nhưng vẫn một vẻ ngoài chẳng hề quan tâm đến thế sự ấy...

-"Rốt cuộc cô lại làm sao nữa đây?" Hắn ta có chút to tiếng.

-"Sao anh dám quát tôi? Nói cho anh biết, cả cuộc đời này chưa ai dám lên giọng với tôi đâu." Y Mạch cãi lại.

-"Cô uống rượu sao? Nặng mùi quá...!" Tề Mặc có phần khó chịu, một nửa lại vô cùng bất lực.

-"Chẳng phải anh nói không quan tâm tôi sống hay chết sao?"

Tề Mặc im lặng, dìu cô nằm xuống sofa, rồi từ tốn đắp chăn lại mặc Y Mạch cựa quậy gào thét.

Sáng hôm sau, Y Mạch thức dậy ở khu vực trưởng phòng. Dẫu còn hơi vai một chút nhưng không thấy Tề Mặc đâu mới là thứ khiến cô hoảng loạn.

Hơn thế, Tô Châu Miên đã hẹn anh lên tầng thượng như đang bàn bạc một chuyện bí mật gì đó.

-"Dạo này nghe nói quan hệ của anh với tiểu thư họ Y Mạch kia diễn biến rất tốt?" Cô ta một lần nữa lại muốn xen vào chuyện của người khác.

-"Tốt hay không cũng là việc của tôi."

-"Ngoài tôi ra chẳng có cô gái nào chấp nhận một người đàn ông đã ly dị vợ và có một thằng con trai đâu." Cô ta nói tiếp.

-"Anh giấu được cô ta cả đời không?"

-"Phải nói như nào cô mới hiểu nhỉ? Nếu không phải Y Mạch thì cũng không đến lượt quản lý Tô đâu." Tề Mặc lơ đãng đi, chẳng quan tâm cho lắm.

-"Anh yêu à, anh đang nói chuyện gì vậy?" Lâm Y Mạch đột ngột xen giữa câu chuyện đang rất gay gắt của bọn họ, hơn nữa còn dùng đại từ nhân xưng: anh yêu thật khiến người ta bất ngờ.

-"Chẳng phải là tiểu thư quyền lực trong truyền thuyết sao?" Tô Châu Miên bước ra.

-"Chào cô, việc cô vừa nói cũng trót nghe hết rồi. Cô bảo không ai chấp nhận sao? Tôi chấp nhận." Câu nói đấy khiến Tề Mặc phải quay lại nhìn.

Y Mạch chẳng nhiều lời, vội khoác tay trưởng phòng một cách đầy thân thiết.

-"Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Mong quản lý Tô bớt cái tính trà xanh ấy đi, chuyện gì tôi cũng có thể làm được đấy..."

Nghe xong, Tô Châu Miên giận đến tím mặt, vội vàng quay đầu đi xuống cầu thang.
...

Ngay buổi chiều hôm đó, Y Mạch đến nhà trẻ đón một đứa bé tên Tề Bạch-con trai của Tề Mặc. Cùng lúc trưởng phòng tan lam, hắn có vẻ tức giận tiến đến.

-"Ai cho con được phép về với người lạ?" Anh ta quát Tiểu Bạch.

-"Chẳng phải cô Mạch nói với con rằng hai người là người yêu của nhau sao?" Mồm miệng thằng bé rất nhanh nhảu.

-"Con...?" Tề Mặc xanh tái mặt.

Thượng Hải đã bảy giờ tối nhưng Y Mạch nhất quyết không rời căn hộ của Tề Mặc đến nửa bước. Cô ấy đang ru Tiểu Bạch ngủ, còn thằng bé còn hơi thấy lạ lẫm vì người bạn gái chưa chính thức của bố

-"Cô Mạch thật khác mẹ con." Nó thì thào

-"Mẹ con như thế nào?" Y Mạch đắp chăn cho nó hỏi nhỏ.

-"Mẹ con rất khó chịu khi sinh con ra đời, mẹ đã bỏ bố mà ra đi..." Câu nói ngây thơ của Tiểu Bạch khiến trái tim Y Mạch dường như đã tan vỡ.

-"Bây giờ Tiểu Bạch có cô rồi, cô sẽ chăm sóc cho con. Được không?"

-"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro