Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì của Eun Ji- Kim Yoon A sau khi nghe tin bỏ mọi công việc quét dọn ở công ty trở về nhà xem Eun Ji có bị làm sao không?Dì Yoon A gấp gáp chạy về đến nỗi quên mang giày ,khi về đến nhà chân của dì đã bị chảy máu vì dẫm phải mảnh sành trên đường về .Dì rầu rĩ nhìn trán đứa cháu và nói :"Eun Ji cháu không sao chứ ,nhìn trán của cháu mà xem,ai coi được chứ?"Dì Yoon A ngước lên rồi lại thở dài :" Cháu đó ta nuôi cháu lớn như vậy rồi chả lẽ bản thân cháu cũng không bảo vệ được ,nếu Hwa young bảo cháu làm gì thì cháu phải làm đó đừng có cứng đầu nhớ chưa"

Eun Ji nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của dì thì cố nhịn cười trong lòng rồi đáp:"Dạ,sau này con sẽ nghe lời dì ạ".Rồi cô lại thầm nghĩ trong lòng:" con chỉ hứa sẽ nghe dì thôi chứ không phải tất cả mọi thứ sẽ nghe dì ạ :))"Sắc mặt dì Yoon A sau khi nghe xong lời hứa của Eun Ji cũng không thể bớt lo lắng được bởi con bé này trời sinh bướng bỉnh ,toàn gây ra chuyện,không dễ nghe lời đến cả dì cũng không biết đây là lần thứ mấy đứa cháu này hứa rồi.Về phần Ji Suk ,sau khi nghe tin Eun Ji đã bị thương thì có chút kinh ngạc ,sau khi hoàn tất công việc tại Flamingo ,anh cũng nhanh chóng trở về nhà .

*Flamingo:một tờ báo giải trí điện tử của Hàn Quốc tập trung vào việc phanh phui những tin đồn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ với bằng chứng là loạt hình ảnh.Công ty này tuy mới nhưng phát triển rất nhanh , hiện đang chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực lớn khác.

Lúc Ji Suk trở về anh vội vã đi tìm Eun Ji ,anh tìm hết các ngóc ngách cuối cùng anh trầm ngâm một hồi rồi đi đến bờ sông Hán( 한강).Quả nhiên ,Eun Ji đang ngồi thơ thẩn tại bờ sông ,khuôn mặt cô thuần phác đẹp đẽ biết chừng nào.Eun Ji đang trầm lắng nhìn dòng sông êm ả chảy xiết mà mơ mộng sau này cuộc đời của cô cũng sẽ  đẹp , êm ả như dòng chảy của bờ sông Hán vậy.Đối với một người thiếu nữ nhỏ bé đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời-16 tuổi thì còn mong ước gì ngoài việc lớn lên được bình thản nắm tay người mình yêu thương đi hết thế giới rộng lớn và tận hưởng cuộc sống bình yên cơ chứ! Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ,cô giật mình nhớ ra :"Thôi chết,dì Yoon A dặn mình phải về sớm,không thì tí nữa có khi không được ăn cơm,haizz".Ngoảnh lại phía xa cô bất giác ngẩn người kinh ngạc rồi lên  tiếng  gọi:" Anh Ji Suk anh làm gì ở đây vậy ạ,ở công ty không phải có nhiều việc lắm sao.....".Chưa kịp nói xong anh đã ôm chầm lấy cô,trong vòng tay ấm áp của anh cô cảm thấy hôm nay đúng là trời có hơi lạnh nhưng được anh ôm thế này tuyết có rơi cũng chẳng sao cả.Anh hỏi han cô:" Em không sao chứ Eun Ji ,anh xin lỗi hôm nay anh không bảo vệ em được để em phải chịu thiệt thòi rồi" .Cô nở một nụ cười thuần khiết rạng rỡ :" Em không sao đâu anh nhìn xem ,em khỏe mà".Nét mặt Ji Suk điềm tĩnh lại nhìn lên trán cô rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô anh bất chợt khựng lại,gặng hỏi:"Eun Ji ,em bị sao thế,vết thương ở trán này là sao ? anh làm em như thế này nói cho anh"Cô ấp a ấp úng :" Đâu có ai đâu em.. chỉ là em...à đúng rồi em vô tình bị ngã vào cạnh bàn thôi mốt tóc em dài ra là che được mà anh đừng lo"Nỗi áy náy của Ji Suk ngày càng được dâng cao ,từ bé anh và cô lớn lên cùng nhau thấm thoát cũng 10 năm rồi chả lẽ anh không biết cô đang nói dối để anh không phải lo lắng cho cô hay sao .Anh hỏi cô bằng giọng áy náy :" Anh nghe nói hôm nay Hwa Young tới có phải cô ta làm em thế này không,anh đi tìm cô ta vậy".Eun Ji vội nắm lấy tay Ji Suk :" em không sao mà ,anh đừng lo à em đói lắm rồi mình đi ăn nha anh".Anh lấy tay vỗ vỗ lên đầu Eun Ji với sự yêu thương :" em giỏi đánh trống lảng thật đấy, anh cũng chịu thua em thôi em cõng em đi ăn vậy được không ,nhà hàng có món em thích gần đây thôi".Tối hôm ấy ,Eun Ji cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bờ vai vững chãi của Ji Suk.Đêm hôm ấy ánh trăng sáng rực cả bầu trời đêm ,đêm ấy quả là một đêm đáng nhớ của cô<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro