Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô buồn bã trở về phòng- nói là phòng cho sang thôi chứ thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ cũ kĩ là chỗ là người giúp việc của nhà họ Choi sẽ ngủ ở đây.Chỗ này vừa chật vừa nóng ,6 người nằm mà chỉ có một cái quạt nhỏ ,nên cô thường không nằm ở đây cô hay lên tầng thượng,nơi gần giếng trời vì ở đây gió mát lại còn có thể ngắm trăng tuyệt thật ! Cô ngồi đó rồi thiếp đi lúc nào không biết.Lúc cô tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều,cô tự nhủ "chiều rồi chắc là dì Yoon A cũng sắp về,hưm mình đi xuống vậy". Rồi cô chạy một mạch xuống nhà thì gặp 2 chị Rin A và So Mi ."Con bé này lười biếng nhanh mau chùi rửa kính nhanh lên .Cô rề rà bước xuống Eun Ji thật sự ghét công việc này biệt thự nhà họ Choi cũng phải 10 cái kính to và 15 cái kính nhỏ . Nghĩ đến thôi cô đã thấy mệt mỏi rồi nhưng chị Rin A làm quần quật từ sáng rồi .Cô đưa tay cột tóc lại cho gọn gàng và bắt đầu làm việc . Cô lần lượt lau sạch từng cái một thoáng thì cũng xong 10 cái kính to cô đã mệt lừ người.Cô than vãn nhưng có ích gì đâu.Ting Tong Cô ra mở cửa chưa kịp phản ứng Ji Suk đã kéo cô đi ,cô có  chút hoang mang:" Anh tính đưa anh đi đâu thế ạ?" "Đi ngắm hoa ở Seongdong gu với anh" Rồi không để cô thắc mắc thêm anh kéo tay cô đi mặc cho công việc của cô còn dang dở.Tới nơi hoa anh đào đang nở rộ ,thật lãng mạn biết bao ! Cô thẹn thùng hỏi anh" Sao anh đưa em tới đây vậy"." Em đoán xem..."Thật ra lúc nãy anh có ghé ngang chỗ này thấy đẹp quá nên đưa em đi xem cho biết".Cô nhìn quanh suy tư một lúc rồi lại hỏi "Ji Suk oppa có thế thôi à ?" Anh cảm thấy bối rối nét mặt hơi ngượng ngùng rồi dần đỏ ửng lên:" Ừm ....... ở đây nhiều người như vậy toàn là cặp đôi ,anh ...ngại đi một mình nên rủ em đi..." Anh còn chưa nói xong ,cô đã chạy tới gốc hoa anh đào gần đó ,từng cánh hoa rơi xuống tóc và áo của cô anh mơ mộng và nhớ về những giai nhân phong tình vạn chủng thời quá vãng .Anh trầm lắng ngắm nhìn cô.Cánh hoa anh đào man mác rơi xuống tay anh.Ji Suk lên tiếng gọi :" Eun Ji về thôi muộn rồi " Cô ngoan ngoãn nói Vâng .Anh vừa đi vừa xoa đầu cô cảm giác ấm áp đến lạ! Hôm nay mọi thứ với Eun Ji sẽ thật tuyệt nếu ...." Eun Ji xuống đây dì bảo lẹ lên" Thôi rồi cái giọng đằng đằng sát khí này haizzz,dạ con đây". Dì Yoon A nhéo tai của Eun Ji hắng giọng nói:" Eun Ji à ai cho con ăn vụng rồi còn trốn việc ,không lau xong kính đã bỏ đi chơi con biết sau khi con đi rồi cái cơn bão khổng lồ nó đổ lên ai không .Là người dì đáng thương này của con này ,còn lây qua So Mi với Rin A nữa" Dì vừa nói vừa lấy roi quất mạnh lên người cô.Trên đầu dì như có một cơn bão siêu to khổng lồ vậy nó cứ xong vòng vòng làm Eun Ji thấy chóng mặt ,dì nghiêm túc nói:"Ra ngoài quỳ suy nghĩ về lỗi lầm hết sáng mai thì dậy" Đáng lẽ ra cô khóc như thể bị oan ức vì Ji Suk đã kéo cô đi mà cô đâu cố ý nhưng vốn với sự bướng bỉnh sẵn có cô chẳng nói gì cả mà ra ngoài quỳ như thể cô đã quen với việc đấy rồi.Không như cô ,dì Yoon A trong thâm tâm như bị xé ra ,từ một người nghiêm khắc và cứng rắn ,không biết tự lúc nào dì đã bị đứa cháu hi hỏng thay đổi từng ngày.Dì than thở": bố mẹ Eun Ji ah anh chị trên trời có linh thiêng thì hãy bảo vệ con bé ,em luôn cố gắng nhưng nó bướng bỉnh quá nếu nó cứ dính vào với Ji Suk thì cũng mang họa mong con bé tỉnh ngộ ra sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro