CHƯƠNG MỘT : sự thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn chợt buôn xuống , con phố sầm uất đã sáng đèn , tôi vội vã đưa những bước chân nặng nề từ chỗ làm về nhà . Lòng tôi như nặng trĩu vì những gì mình đã gây ra trong thời gian qua , bà tôi vừa qua đời , người duy nhất bên cạnh tôi thời thơ ấu , nhưng đám tang của bà tôi lại không có mặt vì hôm đó tôi phải làm bài kiểm tra . Mẹ tôi thì không nói gì .Nhưng ba tôi thì ngược lại , ông giận tôi vì lúc đám tang bà lại không có mặt , tôi cũng hiểu cho ông vì ông là con bà .
Hôm sau tôi gọi điện cho mẹ thông báo về quê , bà nói tôi cứ về , nhưng giọng bà như không quan tâm cho lắm .Tôi sắp xếp đồ đạc rồi đi ra bến xe
Đến nhà tôi chẳng thấy bóng giáng ai , tôi không có chìa khóa, gọi cho mẹ thì không bắt máy , tôi qua nhà hàng xóm ,gặp em Thịnh , em là con trai của bác hàng xóm ,em nói vừa hôm qua nhà tôi đã chuyển đi rồi . Tôi không biết lúc đó phải làm thé nào , bổng từ đâu ra xuất hiện một chàng trai cao to : "tôi nghe nói là bác cường chuyển qua huyện kế bên đấy , mà xa lắm , để tôi chở cô đi ". Tôi ngập ngừng vài câu rồi cũng đồng ý .Anh xuất hiện rồi chở tôi đi , đoạn khá xa rồi tôi cũng đến xóm nơi nhà tôi ở .Anh đừng lại ở một căn nhà nhỏ , nhỏ như nằm khuất phía sau những ngôi nhà cạnh bên .Tôi đi xuống xe mà trong lòng như có cảm xúc khó tả.Tôi nhấn chuông , chờ một lát ,rồi chạy ra là Phượng , em tôi . Nó la lên mừng rỡ , mở cửa cho tôi rồi chạy vào nhà kêu mẹ . Mẹ tôi đi ra : "Hồng về rồi hả con , vào nhà ăn cơm".Tôi đi vào nhà , vừa bước chân vào nhà, bố tôi nặng giọng :"bây giờ mày mới chịu về à Hồng , sao hôm đám tang bà mày mà mày không về, hôm ấy cái Phượng nó cắm đầu cắm cổ giúp mẹ mày , mà mày không một lời hỏi thăm. Bây giờ thì nhà này không cần mày đâu, mày lo mà lên thành phố làm mấy cái bài thi của mày đi ".Tôi như chết lặng , chỉ nghe những lời trấn an của mẹ cho ba . Tôi xách vali lên rồi rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà đã thấy anh đứng ngoài cửa , anh chở tôi lúc nãy như đứng ngoài chờ tôi . Anh tự giới thiệu anh là Khôi 24 tuổi, tôi kém anh 3 tuổi ,nhìn kỹ anh thấy anh cao hơn tôi cả cái đầu . Nhưng lúc đó tôi không để ý nhiều , tôi cứ nghĩ tới những câu nói của ba tôi lúc này , tôi ngồi khụy xuống,che mặt khóc thật lớn . Khôi ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay anh lên vai tôi , đôi bàn tay ấm áp của anh khiến tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều.Anh đưa tôi đi ăn cái gì đó , sau khi tôi no bụng thì anh dẫn tôi ra cánh đồng.Nghe anh kể lại , sau khi bà tôi qua đời , ba tôi buồn bã , rồi đi đánh bài thua,ông bán hết nhà cửa ruộng nương lấy tiền trả nợ ,dư số tiền nhỏ mua nhà với đầu tư vốn làm ăn.Lúc đó tôi thấy buồn thê thảm , tại sao tôi không thể ở đó để động viên ba tôi chứ, cảm thấy thất vọng về bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro