Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tôi cố tình đợi Lee Ji Hoon ra khỏi nhà rồi tôi mới bước ra đường đi theo sau anh. Tôi muốn nói về việc học thêm nhưng đi mãi cũng không biết bắt chuyện với anh như thế nào. Đang cấm cúi suy nghĩ nên đi không nhìn đường, bỗng đầu tôi đập vào thứ gì đó, ngước lên mới thấy đó chính là Ji Hoon. Anh nhìn tôi hỏi "Có chuyện gì sao?"

Tôi hơi ấp a ấp úng nhưng cũng nói thẳng luôn vào vấn đề "Dạ, về chuyện học thêm, em nghĩ không cần thiết đâu. Em sẽ học cùng với bạn không phải phiền thầy, được không?"

Ji Hoon nhìn tôi một chút rồi mới trả lời "Khiến thức cơ bản của em còn rất yếu, em biết hôm qua bài làm của em tệ lắm không? 20 câu nhưng đúng 8 câu, em còn chưa trên trung bình".

Tôi lúc này thật muốn độn thổ, hóa ra hôm qua Ji Hoon cũng không nói thật hoàn toàn về học lực môn tiếng anh với mẹ tôi.

"Nhưng em hiện giờ cũng đã bắt đầu học cùng với bạn, nên..." Nói đến đây tôi không dám nói nữa, từ chối quá lộ liễu tôi cũng ngại.

Ji Hoon thở dài một hơi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng vô cùng trầm ấm "Có vẻ như em đang cố tránh anh? Từ lúc anh về, ngoài ở trên lớp anh kêu thì em cũng không nói chuyện với anh".

"Không có". Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt thăm dò từ Ji Hoon.

Thấy tôi như vậy Ji Hoon càng chắc chắn hơn "Anh hiểu rồi, thời gian qua có lẽ chúng ta không gặp nên có khoảng cách, từ giờ hãy thân thiết lại đi".

Gì chứ? Ji Hoon đang đề nghị tôi thân lại với anh á?

Tôi im lặng, hơi khó xử nhìn anh, nhưng tôi không dám nhìn lâu, vừa chạm mắt vài giây thì tôi liền quay sang chỗ khác. Mọi chuyện thật ngượng ngùng.

Ji Hoon giơ tay xem đồng hồ, ngước lên nhìn tôi nhẹ giọng nhắc nhở "Còn không đi sẽ trễ đấy, em định đứng đây đến khi nào?"

Tôi như có một cái cớ để chuồn đi ngay. Tôi gật đầu lia lịa "À phải rồi, hôm nay em trực vệ sinh, em đi trước." Nói xong tôi liền chạy đi, còn không quên vẫy tay với Ji Hoon.

Ji Hoon nhìn bộ dạng chạy đi hối hả của tôi, anh chỉ biết bật cười, miệng lẩm bẩm hai từ "Đáng yêu".

............    

Chiều hôm đó sau khi ra về, như lời đã hứa Yoongi liền đến lớp dạy kèm tiếng anh cho tôi. Lúc đầu tôi còn định không học nữa, bài càng lúc càng phức tạp còn não tôi thì càng lúc càng ít nếp nhăn. Thấy tôi chưa gì đã nản anh gõ nhẹ vào đầu tôi.

"Anh vừa đẹp trai, vừa thông minh lại còn chơi thể thao tốt như vậy, em mà không phấn đấu sẽ mất anh đó." Mặt anh nghênh lên lại thêm cái hất tóc tỏ ra đẹp trai trông lố lăng vô cùng.

Anh làm tôi phì cười nhưng tôi cũng mau chóng áp mặt xuống quyển sách trên bàn kể với anh "Em cũng có người cua đó, mấy hôm trước cậu bạn lớp bên còn tặng cho em hộp sữa, em sợ cậu ta quê nên nhận rồi cho Hee Da." Chuyện này là có thật nhưng tôi không kể với Yoongi, tôi thấy nó không quan trọng nhưng hôm nay lại muốn khoe mẽ với anh.

Yoongi cười phì, ngồi dựa ra ghế "Em xấu xí như vậy ai mà cua em chắc không có mắt rồi".

Tôi ngồi bật dậy, bất mãn nhìn anh. "Vậy là anh không có mắt rồi!"

Tôi đâu có xấu xí một chút nào đâu, từ nhỏ ai gặp cũng khen tôi xinh, còn bảo sau này tôi nhất định là một mỹ nhân. Thật ra tôi cũng không quá tự tin đâu nhưng tôi thích vẻ bề ngoài này của tôi.

Nhưng giờ tôi đang tức, tôi tức đến nỗi đứng dậy chứng minh cho anh thấy. "Dáng của em không có mập cũng không quá ốm, rất chuẩn. Khuôn mặt của em chỉ bằng bàn tay của anh, mắt, mũi, miệng rất hài hoà, sau này lớn lên nhất định sẽ là một người phụ nữ quyến rũ." Vừa nói tôi vừa chỉ vào từng bộ phận trên mặt để anh xem kỹ lại.

Yoongi gật đầu đồng tình, anh xoa đầu tôi "Được rồi, người phụ nữ quyến rũ, dù em có quyến rũ thì cũng phải học tiếng anh. Sau này nếu nhỡ anh là một cầu thủ bóng rổ, sẽ thi đấu ở nhiều nước, em cũng đi cùng, nếu người phụ nữ khác muốn cua anh trước mặt em thì em chả hiểu gì, mất chồng như chơi đó."

Tôi đỏ mặt, ngồi xuống cạnh Yoongi "Ai thèm gả cho anh." Tôi nói nhỏ vừa đủ anh nghe.

"Không gả cũng phải gả, bánh gạo bao năm qua em ăn đó chính là đặt cọc trước." Ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng ôn nhu.

"Đồ mưu mô." Tôi cười xỉa tay vào trán anh.

Rốt cuộc tôi cũng nghe lời anh, bắt đầu học. Tôi không ngờ Yoongi giảng rất dễ hiểu, anh vừa giản rồi vừa làm bài thử cho tôi xem, sau đó đưa bài tập cho tôi làm. Tôi chỉ sai vài câu còn đa số thì đúng hết, tôi tiến bộ nhanh đến mức có thể cảm nhận được.

Sau khoảng 1 tiếng, tôi cuối cùng cũng đã vận dụng được bài học hôm nay Yoongi dạy tôi. Tôi cùng Yoongi đến sân bóng rổ. Như mọi ngày, tôi ngồi cùng vài người bạn, lớn hơn tôi có, nhỏ hơn tôi cũng có. Các bạn đó là người yêu hoặc bạn thân của một trong số các anh chàng đang chơi bóng rổ kia. Tôi vừa trò chuyện vu vơ với mấy người bạn đó vừa xem anh chơi.

Lúc về trời đã nhá nhem tối, Yoongi lo cho tôi nên đưa tôi đến tận đầu đường, nhìn tôi vào trong nhà rồi mới rời đi.

Tôi vội vào nhà, tắm rửa, ăn cơm xong lại lên phòng chuẩn bị sách sang nhà bà của Ji Hoon vì hôm nay là thứ 4.

Tôi đi vào sân nhà, gặp bà của anh đang vừa ngồi uống sâm vừa đọc sách gì đó. Tôi với bà vốn dĩ rất thân thiết nên tôi liền đi đến bắt chuyện với bà, tôi đang muốn kéo dài thời gian để không phải đối mặt với Ji Hoon. Luyên thuyên được khoảng 10 phút thì Ji Hoon từ trong phòng của anh đi ra, gặp tôi anh cười cười "Còn tưởng em quên rồi, mau vào đây."

"Con sang tìm Ji Hoon sao?" Bà anh cười hỏi tôi.

Tôi cười gượng gạo giải thích "Tiếng anh của con không được tốt nên nhờ thầy ấy chỉ thêm ạ".

Bà cười xòa "Phải rồi, thằng nhóc này bây giờ đã là thầy giáo. Thôi mau vào học đi, sắp trễ rồi". Khi tôi đứng lên bà còn đánh vào mông tôi một cái. Người già khi yêu thương thì hay làm như vậy, tôi cũng quen rồi nhưng mà lúc đó còn có Ji Hoon ở đó, tôi ngượng muốn độn thổ vậy.

Trong phòng của Ji Hoon, tôi và anh ngồi cạnh nhau. Ji Hoon giảng rất nhiều nhưng do có gì đó gây áp lực nên tôi cứ nghe tai này lọt qua tai khác, thật sự tôi thấy không thoải mái. Khi anh đưa bài tập cho tôi, tôi vận dụng hết tất cả những gì Yoongi dạy tôi lúc chiều để làm, may mắn là kết quả rất tốt.

Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi học ở trường xong tôi lại đi cùng Yoongi. Vào ngày có buổi học cùng Ji Hoon, Yoongi sẽ dành thời gian dạy trước cho tôi rồi mới đến sân bóng rổ. Cuộc sống của tôi cứ nhàn nhã như vậy mà trôi qua từng ngày.

Gần 3 tháng sau. (giữa tháng 5)

Dạo gần đây tôi đang bắt đầu ôn tập chuẩn bị thi cuối học kỳ I, và Yoongi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, anh ấy còn đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu bóng rổ nên rất bận. Thời gian gần đây anh ấy dành cho tôi rất ít, chúng tôi gặp nhau ở trường vào buổi ăn trưa, lúc ra về tôi cùng anh đến sân bóng rổ xem anh tập một lát thì mới về. Dạo này anh tập luyện rất chăm chỉ, ngày nào cũng tầm 6-7 giờ tối mới về. Yoongi tập trễ như vậy, không đưa tôi về nhà được nên tôi chỉ ngồi xem anh chơi đến khoảng hơn 5 giờ thì anh sẽ hối thúc tôi về.

Buổi tối khi Yoongi về thì anh chăm chỉ ôn bài, tôi sợ mình sẽ làm phiền anh nên không dám nhắn tin với anh, nhưng mà nhắn có khi anh lại không thấy vì anh không thuộc kiểu người hay dùng điện thoại. Mặc dù anh là con một theo đúng kiểu con cưng của ba mẹ và ông bà, nhưng gia đình anh ấy có truyền thống làm cảnh sát nên anh ấy cũng được dạy bảo rất nghiêm khắc, phần là anh cũng không thích tốn thời gian vào các thiết bị điện tử mà chỉ thích thể thao và học tập thôi. Bởi vì thật sự anh có ước mơ còn lớn hơn cả cầu thủ bóng rổ, đó là làm cảnh sát.

Có lần tôi hỏi anh chăm chỉ như thế có mệt không? Ước mơ làm cảnh sát là do gia đình anh ép hay anh thích thì anh trả lời không mệt, ước mơ đó anh đã có từ nhỏ, anh thấy ba anh mặc cảnh phục đi làm rất đẹp, rất oai phong và còn làm được việc tốt nên anh rất thích. Anh còn bảo ba anh là thần tượng của anh. Tôi gật gù thán phục, rồi anh lại nói phần cũng vì vợ con của anh sau này, anh cố gắng như vậy để sau này có cuộc sống tốt, vợ con của anh được ăn uống đầy đủ, được mặc quần áo đẹp. Có như thế anh mới vui, mới hạnh phúc.

Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng, tôi nói "Nếu có thể, sau này anh cưới em có được không?", anh trả lời "Nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ cưới em, còn không thì chắc là em phải gả cho anh." Câu trả lời của anh làm ruột gan tôi mát rười rượi, tựa đầu lên vai anh cười tủm tỉm suốt một buổi.

Quay trở lại gần đây đi, dạo này tiếng anh của tôi cũng khá hơn rất nhiều nên tôi không làm phiền thời gian tập luyện bóng rổ của Yoongi nữa. Mỗi tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6 tôi đều đặng sang học cùng Ji Hoon, tôi với anh cũng không còn ngượng ngùng như trước nhưng cũng chẳng mấy thân thiết. Ngoài chuyện học, mấy chuyện khác tôi đều không nói trừ khi Ji Hoon hỏi tôi.

Một hôm, tôi ngồi ăn cùng cả đám bạn chung của Yoongi và tôi. Cho Hee là bạn thân của tôi, khi nó ăn được vài muỗng thì bắt đầu tán dóc.

"Học sinh mới chuyển trường hình như học cùng lớp với anh Yoongi có đúng không? Hồi sáng em mới gặp, dễ thương quá chừng, ngay cả em nhìn còn phải say nắng ấy." Nó ăn xong thì ngước mặt lên nói với Yoongi và cả đám đang ngồi.

Tôi là người yêu cái đẹp, nghe nói vậy tôi liền xen vào "Thật sao? Chị ấy có ở đây không?"

"Kìa, ở kia kìa. Tên là Kiaraa, nghe tên thôi cũng thấy đẹp, bạn ấy là món quà đó nha." Chin Hwa - bạn nam của Yoongi nhiệt tình đứng dậy chồm lên chỉ về hướng một bàn ở xa xa.

(Kiaraa có nghĩa là món quà.)

Tôi ngó nghiên tìm kiếm, ánh mắt tôi rơi vào một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu, cô ấy để máy ngang, tóc được tết gọn gàng theo kiểu đuôi cá. Trời ơi, tôi còn thấy cô ấy cười nữa, đúng là thiên thần.

Tôi ngó xong lại ngồi xuống cạnh Yoongi, tôi huýt tay anh "Nè, chị ấy xinh ghê, sao anh không nói với em?"

Yoongi nhàn nhã ăn xong rồi mới cất giọng "Người ta chuyển trường liên quan gì đến em?" Anh trả lời nhưng vẫn chỉ cấm cúi vào phần cơm của mình.

Con người khô khan này sao lại nới chuyện với bạn gái mình như vậy chứ?

Tôi xị mặt cằn nhằn "Anh cũng phải chia sẽ vài chuyện lặt vặt với em chứ, chuyện gì của em anh cũng biết hết." Tôi hờn dỗi, lấy muỗng dầm dầm phần cơm của mình.

Chin Hwa khều vài người bạn khác rồi bắt đầu chọc "Chuyện gì cũng biết luôn sao? Tuyệt ghê ha." Cả đám ngồi chung ngay cả trai lẫn gái đều cùng nhau cười rôm rả, ánh mắt nhìn tôi rất xấu xa, ngay cả Yoongi cũng cười chỉ mỗi tôi vô cùng bất mãn.

Aera - một cô bạn nữ cùng lớp Yoongi, chị này cũng chơi chung hội với chúng tôi. Chị ấy có vẻ ngoài rất dễ nhìn, nét đẹp của chị ấy theo kiểu nghịch ngợm và rất lanh lợi, chị ấy nói chuyện cũng rất vui. Aera ăn xong ngụm cơm cũng ngước lên cho thêm một thông tin "Người ta ngồi phía sau Yoongi nha, mới chuyển trường nên nhờ vã lớp phó nhiều lắm ý."

Nghe xong câu này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Chắc anh mệt lắm! Lớp phó mà, phải giúp người ta thôi.

"Lớp phó cực ghê nha." Chin Hwa cười cười nhìn Yoongi.

Đang cúi đầu ăn cho xong phần cơm của mình, trước mặt tôi hiện ra một con tôm đã lột vỏ. Là Yoongi đưa cho tôi. Hôm nay trong căn tin có hai suất ăn, suất canh hải sản và suất sườn xào, tôi trước đến nay rất ghét việc lột vỏ tôm nên đương nhiên chọn suất sườn xào, Yoongi chọn suất canh hải sản.

"Chia sẽ cho em nè, aaa.." Yoongi nói với tôi rồi a một tràn dài đến khi tôi mở miệng ăn thì thôi.

Tôi cũng đang không vui lắm, nhưng anh ấy đã có lòng như vậy tôi cũng không chấp nhất.

.....................

Vài ngày sau, buổi chiều lúc tôi ngồi ở sân bóng rổ xem Yoongi tập luyện. Tôi ngồi lướt điện thoại chờ săn sale một bộ tiểu thuyết mới ra của tác giả mà tôi thích nhất. Bộ tiểu thuyết này là phiên bản giới hạng nên giá khá chát cho một học sinh như tôi, tình cờ tôi thấy trên mạng hôm nay có sale bộ này nên nhất định chờ đến giờ để săn sale.

Thời gian mở sale đã đến, tôi vội bấm vào giỏ hàng, ấn đặt hàng và chờ đợi. Tôi không ngờ wifi ở sân bóng rổ lại vô cùng yếu, tôi vội cầm điện thoại chạy ra ngoài. Sau vài phút điện thoại hiện chữ "loading..." thì sau đó hiện lên một dòng chữ "sold out".

Tôi lúc đó như muốn chết đứng, tâm trí chấn động không làm được gì ngoài đứng bất động, thất vọng trong tôi tràn trề. Tôi nghe có tiếng chạy ở phía sau mình, theo phản xạ tôi liền quay lại.

Vừa rồi Yoongi thấy tôi cầm điện thoại chạy đi, anh cũng lo lắng chạy theo xem tôi như thế nào. Anh chạy đến đối diện tôi, hỏi "Mikyung, có chuyện gì?"

Tôi buồn thiu nhìn anh rồi hạ tầm mắt xuống, lắc đầu vài cái rất tuyệt vọng "Hết rồi, hết rồi." Nói xong tôi rưng rưng nước mắt.

Yoongi ngơ ngát, anh đi lại gần tôi hơn, hai tay đặt lên vai tôi, anh nhìn tôi một lượt rồi hỏi "Hết cái gì?"

"Tình đầu của em... hết rồi." Tôi ôm lấy thắt lưng Yoongi, sụt sùi nước mắt.

Yoongi biết anh là tình đầu của tôi, nhưng những lời tôi nói quá mơ hồ nên anh không hiểu được. Anh ôm lại tôi, một tay xoa đầu tôi an ủi "Anh ở đây, không sao mà, đừng khóc."

Tôi kéo áo anh lau nước mắt, thút thít kể lể "Hic..em không ngờ nó sẽ sold out nhanh như vậy."

Cánh tay anh vuốt tóc tôi, tay anh chợt dừng lại "Khoang, cái gì sold out?"

"Hic... quyển truyện "Tình đầu khắc cốt ghi tâm" ấy, vừa mở sale thì chưa đến 5 phút đã sold out rồi. Tác giả đó là thần tượng của em, bộ đó cũng là bộ giới hạng." Tôi ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt vô vọng.

Yoongi nhìn tôi, tôi nhìn anh, một giây sau anh đẩy mạnh đầu tôi khiến tôi choáng váng buông anh ra. Anh không nói tiếng nào mà quay lại đi về phía sân bóng. Tôi vội vàng chạy theo anh "Nè Yoongi, anh đúng là tuyệt tình, anh có biết em vừa rồi suy sụp lắm không?" Tôi nắm tay Yoongi để anh đừng đi nhanh quá.

Yoongi với vẻ mặt nóng giận, cau có nhìn tôi, đây là lần đầu anh làm bộ mặt này với tôi, thoáng chóc tôi hơi sợ. Anh nói "Go Mikyung, em có biết vừa rồi làm anh lo đến nhường không?" Lần đầu tiên anh gọi cả họ tên của tôi làm tôi có chút lạnh sống lưng.

"Em xin lỗi mà, em không biết anh sẽ lo đến như vậy, Yoongi à..." Tôi lúc này đang suy sụp vô cùng lại còn phải dỗ Yoongi nữa, đúng là ngược đời mà. Hình như tôi hơi hiền quá rồi thì phải.

Yoongi nhìn bộ dạng của tôi lúc này có lẽ đã động lòng trắc ẩn. Mặt anh dãn ra, anh kéo tôi lại ôm vai tôi cùng đi vào sân bóng rổ, anh không nói gì nhưng như vậy là anh đang làm lành với tôi.

Yoongi là con người khô khan và có chút thô lỗ, nhưng đối với tôi dù có giận cách mấy anh cũng chưa bao giờ mắng tôi, cái đẩy khi nãy cũng rất nhẹ chỉ tại tôi hơi lơ mơ nên mới bị choáng. Tôi còn thấy anh giơ tay chuẩn bị đỡ tôi nhưng cuối cùng thì tôi không sau nên anh liền rụt tay lại.

Tuy có đôi lúc tôi muốn được Yoongi nói vài lời ngọt ngào như "Anh yêu em quá" hay gọi tôi là "Bé ơi", nếu anh ngại anh cũng có thể nói tiếng anh mà. Nhưng chưa bao giờ anh nói vậy với tôi. Đôi khi ngồi nghĩ vu vơ tôi có hơi buồn, nhưng khi gặp Yoongi thì tôi lại quên bén mất việc đó. Thật ra nhiều khi tôi dỡ chứng chứ nếu anh nói thật chắc tôi nổi hết da gà lên hoặc là nghĩ anh bị chạm mạch mất. Thôi thì cứ như bình thường là tốt nhất.

Một tuần ôn tập nữa trôi qua, tuần này là tuần thi chính thức. Như thường lệ, sáng tôi thức dậy chuẩn bị đi học đến trưa tôi vào thư viện của trường ôn bài cùng bạn đến chiều thì chia nhau ra vào phòng thi.

Tuần thi cuối kỳ một này tuy có hơi mệt mỏi nhưng bù lại tôi làm bài khá tốt, tôi ôn trúng tủ rồi. Nhưng cuộc đời đâu như là mơ, ngày thi cuối cùng tự dưng tôi lại quên số báo danh mới chết chứ.

Tôi trước nay là một cô bạn hài hước trong mắt tất cả các bạn, ở nhà tuy ích nói nhưng khi đến trường lại trở thành nhân tố gây cười. Tôi rất hay đùa nghịch nên mọi người cũng thích tôi lắm. Dù khác lớp nhưng có nhiều bạn vẫn biết tên tôi, chỉ có tôi hiểu biết hạn hẹp không nhớ tên hay nhớ mặt người ta thôi. Nói thật đó, nhiều khi tôi nói chuyện nhưng cũng không biết người đang đứng trước mặt tôi là ai đâu. Ai đến gần tôi, tôi đều nói chuyện được hết, tôi cũng không ngại ngùng khi buông mấy câu đùa cợt với mọi người đâu, tôi rất thoải mái. CHÍNH VÌ NHƯ VẬY tình huống trớ trêu mới xảy ra vào ngày thi cuối cùng.

Như các kỳ thi trước, số báo danh sẽ có 6 số, 3 số đầu là số mặt định trường cho và 3 số cuối là số báo danh riêng. Lúc đầu tôi vào điền thông tin rất tốt, đến số báo danh thì đột nhiên quên. Tôi nhớ được 3 số cuối còn 3 số đầu tôi lại quên. Lúc này chưa phát đề nên tôi có quay sang hỏi mấy bạn gần tôi.

"Ê mấy bà, số báo danh 3 số đầu là gì vậy?"

Trước câu hỏi của tôi, mấy bạn đó chợt đứng hình xong lại nói "Mikyung, sắp tới giờ rồi ôn bài đi, giỡn hoài luôn á." Nói xong thì mấy bạn đó cười cười rồi lại nhìn sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm ôn lại bài.

"Ủa?.....Ê!..... Tôi quên thật mà." Tôi tròn mắt kinh ngạc, ngoắc tay ý kêu mọi người hãy chú ý đến tôi nhưng đáp lại là một bạn giơ ngón trỏ lên miệng và một cái "suỵt" ý kêu tôi im miệng.

Hôm đó thi xong tôi phải hỏi giám thị gác thi để biết được số báo danh, tôi còn bị thầy trách vài câu tội "vô tâm" nữa chứ.

Ngày thi cuối cùng cũng đã qua. Tôi, Yoongi và đồng bọn cùng nhau xúm xít vào một quán ăn ăn mừng. Sau hôm đó thì Yoongi cùng đội bóng rổ của trường đi thi đấu với các đội của trường khác. Anh không nói với tôi là anh đi bao lâu nhưng anh có nói một câu rằng: Anh đi càng lâu thì đó là tin tốt.

Còn về sớm là đã thua sớm rồi. Dĩ nhiên là Yoongi sẽ dùng hết sức để luyện tập và thi đấu, sẽ không có thời gian để lướt điện thoại hay gọi cho tôi nên tôi cũng biết thân biết phận là sẽ không liên lạc được trong thời gian tới rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro