Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng, reng reng reng ..."

Tiếng chuông đồng hồ vang lên om tỏi. Linh giơ tay tắt báo thức một cách khó nhọc.

Aa, vậy mà đã đến giờ rồi sao, thật muốn ngủ thêm chút nữa !!! Cô vùi đầu vào trong nệm ấm. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo khiến người ta không muốn bước ra ngoài chút nào.

Hay là hôm nay trốn học nhể? Không được không được, hôm nay có tiết của ông Khiên a, trốn là toi.

Linh uể oải ngồi dậy, giơ tay vò đầu cho tỉnh táo rồi lết thân xác vào phòng tắm. Vừa cầm bàn chải đánh răng lên, cô chợt nhận ra, gương mặt này trong gương...

Sao lại mọc mụn rồi! Đôi mắt còn thâm nữa ! Toi rồi toi rồi, nhất định là do tối qua thức khuya cày truyện nên mới có hậu quả như bây giờ. Xui thật !

Linh nhìn vào cục mụn đỏ nổi giữa trán mà thở dài. Sáng sớm đã thế này, hôm nay chắc sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo cho coi...

***

Cô bước vào lớp, lại là khung cảnh như ngày thường. Lớp trưởng với bí thư chụm đầu ôn bài, lớp phó học tập ngồi lướt điện thoại, một đám con trai nhàn rỗi làm mấy trò con bò với nhau. Ừm, quen rồi, nhìn lâu cũng thấy hài hòa .

A, không, hôm nay hơi khác. Thằng An đâu rồi. Thằng cha này lúc nào cũng là đầu não của mấy trò con bò, lúc nào cũng ồn nhất lớp, vậy mà nay thấy im ỉm thế.

Cô bước về chỗ, thấy An ngủ gục trên bàn. Hừm thật ra, cô hơi bị ghét tên này. Nói đúng ra thì không phải ghét, mà là cô với hắn không hợp nhau. Cứ gặp là cãi cọ, như là khắc tinh của nhau í. Từ việc học tập, đến tham gia hoạt động lớp, đôi khi chỉ vì việc trực nhật lớp thôi cũng cãi nhau. Có cô thì nhất định không được có hắn, mà có hắn thì sẽ không có cô, nếu có cả hai thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đấu võ mồm khốc liệt.

Nhưng nay lạ à nha, tên này tự dưng im hơi lặng tiếng thế, bình thường gặp cô thì chắc chắn sẽ không nhịn dược khịa vài câu. Sao giờ lại lăn ra ngủ thế này?

Cô vỗ vỗ mặt hắn: " Êy, dậy dậy, nay mày trúng gió à? Không gây chuyện nữa tao không quen, tỉnh đi em ơi!"

An nhăn mày, gạt tay cô ra: " Con dở này, để yên cho tao ngủ. Tối qua tao thức khuya học bài, mãi đến 1h mới lên giường đấy"

" Èo ôi, kinh nhỉ. Hiếm khi thấy mày thức khuya học bài, chuyện lạ chuyện lạ" Cô bĩu môi.

" Ai như mày, lười chảy thây, sắp kiểm tra vẫn không ôn bài " Hắn ngáp dài,  khịa khịa mấy câu như thói quen.  Đôi mắt nhắm nghiền nhưng cái miệng vẫn nói được mấy câu tức người khiến người ta muốn đấm.

" Ha, tôi với bạn không cùng đẳng cấp, nhá. Bà đây không cần học vẫn điểm cao." Cô hếch mặt kiêu ngạo, không thèm so đo với hắn.

Thật ra đấy chỉ là về bài tập lý thuyết thôi. Còn bài tập tính toán thì hắn làm tốt hơn cô. Thường thì lúc cãi nhau, hắn sẽ thắng cô ở khoản này. Nhưng còn mấy môn mà cần học nhiều lý thuyết như kiểu Tiếng Anh hoặc mấy câu không liên quan nhiều đến tính toán thì, he he, xin lỗi đi, chị đây thắng nhá.

"Mà mày làm lý chưa? Đưa tao mượn đọ kết quả" Tối qua cô làm nhưng có mấy bài không chắc lắm .

An ném cặp ra: "Tự tìm"

Cô lục mãi mới thấy quyển vở lý nhét ở tít cuối cùng. Tên này, chả bao giờ giữ gìn sách vở đàng hoàng cả. Thôi, có đem đi là may rồi.

Linh mở vở ra, đọ bài. Quả nhiên như dự đoán, kết quả lại khác nhau. Cô lay hắn dậy, hỏi; " Ê, An sao bài này lại ra đáp số như này?"

" A, lại ngu nữa rồi à? Sao nãy thấy bảo "tao giỏi lắm, tao không cần học cũng điểm cao" cơ mà." Hắn cười tự đắc. Cái mặt cười lên thấy ghét.

" Làm sao, rồi mày có giảng không?" Cô lườm hắn, giơ dép lên.

Hắn hừ mũi, quay mặt đi. Chỉ được cái bạo lực là giỏi !

" Đưa nháp đây xem nào, bài này dễ thế cũng không làm được á..." An lên giọng khinh thường, bắt đầu cầm bút viết viết.  Cô lại không hiểu, chen mồm nói.

Và như thường lệ, một cuộc cãi vã nổ ra. Hắn giảng 1 câu, cô cãi một câu. Hắn lại nói lại, cô lại cãi. Hai người giằng co, không ai chịu ai.

" Sao mày ngu thế, chỗ này giống như chuyển động chậm dần ấy, Vo bằng 0, thì áp dụng công thức h= -gt^2/2"

" Có mày ngu ấy, làm sao mà giống được, nó được ném lên thì dù có là chuyển động chậm dần, Vo vẫn không bằng 0 được, hơn nữa khi ném lên thì gia tốc làm sao bằng g" Cô nhất quyết không chịu, ngồi cãi lý với hắn. Rõ ràng là hắn sai mà, sai thấy mồ luôn!

Hắn bực tức gào lên: " Sao lại không bằng g, cái trọng lực kéo xuống thì vẫn chịu gia tốc bằng g chứ con hâm này!"

" Mày điên à, lúc bị ném lên thì nó còn chịu cả lực ném mà, có phải chịu mỗi trọng lực đâu!!" Cô nhảy cả lên ghế cãi, trợn mắt nhìn hắn.

Aa, hắn vò đầu, bực bội. Sao con bé này cãi dai thế không biết. Nói mãi mà không hiểu. Làm tiếng Anh thì nhanh lắm mà sao làm Lý chậm thế, còn thích cãi nữa.

" Mày dở thế Linh, chỗ này vẫn coi Vo bằng 0 được mà, ơ hay." Hắn nhẹ giọng, cố kìm chế .

" Tại sao lại bằng 0 được?" Cô khó hiểu, cao giọng hỏi lại.

" Tại sao cái đầu mày ấy, suốt ngày tại sao, tao lấy 1 ví dụ cho mày xem nhá..."

Cô lại ngồi xuống, ấn đầu vào cái ví dụ hắn đưa ra. Thi thoảng gân cổ lên cãi nhưng lại bị hắn cốc đầu, ngồi nghe đến khi hiểu mới thôi.

Đến cuối cùng, cô cũng làm được bài tập đó. Nhưng dù đã làm được, cô vẫn bị hắn chửi thêm mấy câu. Hắn lúc nào cũng vậy, chửi xong còn lôi chuyện này ra khịa khịa mấy ngày. Hừ, cứ đợi đến tiết Anh xem, cô nhất đinh sẽ chửi lại cho bõ. Chờ đấy!

***

Các giờ học trôi qua, nhoáng cái đã đến tiết Sử. Tiết này có lẽ được nhàn rồi đây. Thường thì cô Sử sẽ chỉ kể chuyện thôi, thi thoảng có viết vài chữ. Được cái cô kể chuyện siêu cuốn, hầu như ai cũng thích nghe.

Nhưng ngoại trừ cái thằng cha An này, vừa vào tiết sử đã gục xuống bàn ngủ, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

Thôi, cũng được, bớt gây chuyện. Ngủ đi cho nó lành!

Linh nhìn nhìn hắn, lại nhìn, sao ngủ thôi cũng thấy ghét nhể. Hình như hắn làm gì cũng toát ra cái vẻ khịa người. Chợt nhớ đến cái bản mặt hắn lúc sáng khi giảng bài cho cô, nghĩ đến lại tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro