Năm ấy em là ánh sáng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật mọi thứ xung quanh em đã trở nên nhạt nhòa hơn từ khi anh đi JungKook à, hình như em sắp quên mất anh rồi. Tệ thật đấy! để anh chờ lâu rồi bây giờ em đến với anh nhé

----------------------------------------------

Điều đau khổ nhất trên đời này không phải là chúng ta chia tay, càng không phải vì em hết yêu anh, không phải vì em tham hư vinh mà chọn rời bỏ anh. Mà là chúng ta còn yêu còn chung một nhịp đập con tim nhưng anh và em chúng ta không còn thể nào ở bên nhau được nữa.

Ngồi xuống đây và cùng nghe tôi kể cho các bạn một câu chuyện tình ngày xưa, mà trong câu chuyện ấy ai ai cũng đó có một hạnh phúc riêng cho bản thân họ. Có người lựa chọn cất giữ ở trong lòng, có người mãi mãi dừng lại ở khoảng thời gian ấy không thể trở về.

Busan năm 2010

Năm ấy Học viện âm nhạc truyền nhau về cô nàng đoạt giải thưởng lớn về âm nhạc trẻ quy mô toàn quốc. Xinh đẹp, tài năng, nhưng cô gái ấy là ai ?

Lim Eun 23 tuổi sinh viên năm cuối nhạc viện chuyên ngành Piano, có rất nhiều giải thưởng âm nhạc trong tay nhưng cô ấy có một căn bệnh không ai biết. Và đó cũng là lí do khiến cô không tiếp nhận một bài phỏng vấn nào cũng như xuất hiện trước công chúng.

Cô bị tim bẩm sinh.

Cô phải dùng thuốc, điều trị riêng với bác sĩ và khó kiểm soát được cơn đau tim của bản thân khi rơi vào lúc kích động chính vì sự an toàn của bản thân gia đình đã hạn chế cô tiếp xúc với quá nhiều người. Cũng chính vì vậy cô không có bạn, không tiếp xúc với ai và là người hoàn toàn mờ nhạt trong đám đông.

Nhưng liệu chiều hôm ấy nếu cô không đi ăn nhà hàng đó cùng gia đình, đi theo chị mình đi siêu thị thì kết cục đã khác và có lẽ cũng không gặp được anh người mang lại hạnh phúc cho cô cũng dạy cô biết được hóa ra trời đông phải nắm tay, hè đến thì phải ăn kem, xuân đến phải ngắm hoa đào.

Anh dạy cô rất nhiều thứ, dạy cô yêu anh nhưng anh không dạy cô làm sao để ngừng yêu anh.

Chiều thu tháng 9, sau khi nhận giải thưởng xong cả nhà cô quyết định cùng nhau đi ăn để ăn mừng cô đoạt giải, trong lúc dùng bữa cô vô tình nhìn trúng một anh. Chàng trai phục vụ nhà hàng, đôi tay thon dài của anh cùng nụ cười chuyên nghiệp khi phục vụ khách hàng đã đem đến cho cô một cảm giác rung động. Cô bất giác nhìn theo bóng dáng anh và luôn tìm kiếm anh trong suốt lần dùng bữa tại nhà hàng

"Sao tình yêu sét đánh với anh ấy rồi hả?"

"Dạ ?"

"Ăn đi, đôi mắt em sắp rớt ra và chạy theo anh chàng phục vụ ấy rồi kìa."

"Chị kỳ quá."

"Ơ hay con bé này chị chỉ nói sự thật em kích động thế làm gì?"

Mặt cô ngại ngùng đỏ lên, chị cô nói không sai nhưng cô chỉ vì đôi tay anh ấy đẹp mới nhìn theo thôi, thói quen nghề nghiệp của nghệ sĩ đàn là người khác khi mới gặp ai đó. Họ không nhìn vào gương mặt họ nhìn vào đôi tay. Nhưng với anh nhân viên kia không những mặt mà tay cũng đẹp.

Cả nhà chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì cô và chị gái muốn đi mua sắm một chút. Đi xong họ sẽ bắt xe về sau, ba mẹ cô căn dặn cô phải chú ý đi theo sát chị mình và không được buông tay chị ra. Hai chị em gật đầu rồi cùng nhau đi đến siêu thị mua ít đồ. Kỳ thực cô cũng thấy ba mẹ mình hơi lo lắng thái quá, đúng là cô sẽ kích động nhưng cô đã 23 chị gái cũng đã 27 hai đứa cũng đâu còn nhỏ và hơn nữa họ cũng có điện thoại cho nhau mà.

"Nhớ nha bà nhỏ, đi lạc thì gọi ngay cho chị. Không được hoảng loạn, bình tĩnh rồi chị sẽ tìm ra em."

Nhanh chóng mua được đồ mình cần cả hai đi ra ngoài chuẩn bị bắt xe về thì chị cô đưa đồ cho cô giữ.

"Ê giữ đồ tý, chị đi vệ sinh tý."

"Ơ hay sao nãy đi ăn không đi ?"

"Nãy không mắc giờ mắc bà."

"Lẹ đi nha, em bắt được xe thì em chờ chị nha."

Chị gái ra hiệu dấu like sau đó vọt đi lẹ, cô đứng trông tuy chỉ mới 21h giờ nhưng mà không biết nay ngày gì mà xe Taxi hơi ít. Đáng lẽ giờ này cũng phải có ít nhất 3 4 chiếc xe. Nhìn điện thoại trong tay xong lại nhìn ngoài đường. Lúc này, bỗng nhiên có tầm 3 4 thanh niên đi ngang cô chúng bắt đầu giở trò chọc ghẹo.

"Em gái đứng chờ anh hả ?"

"Sao đứng buồn vậy, đi chơi với anh cho vui nè."

Cô không trả lời, nhưng trong lòng bắt đầu lo sợ rồi. Hít sâu thở ra điều chỉnh tâm trạng không được để bản thân kích động, tay cầm chặt di động.

"Cái gì đây thanh niên trai tráng dụ dỗ gái nhà lành à ?"

Nghe giọng nói đầy nam tính cô ngước lên nhìn, thì phát hiện là anh nhân viên trong nhà hàng kia.

Lũ thanh niên ấy nhìn thấy anh, chúng hơi sợ. Anh cao hơn chúng một ít đã vậy còn có cơ bắp, không rõ có tập võ hay không nhưng theo chúng cả đám nhào vô e cũng không làm gì được anh. Chúng chề môi bỏ đi,nhưng trước khi đi vẫn không quên đá mắt với cô.

"C-cám ơn anh."

"Không có gì, nhưng sao em lại đứng đây một mình ?"

Cô nhìn anh, giờ mới nhìn gần với anh ở cự ly gần thì phát hiện

Anh là người khiếm thính.

Nhưng không quan trọng lắm, anh có một nụ cười rất đẹp. Nước da ngăm ngăm theo kiểu khỏe mạnh nó mang nét của những người khỏe mạnh đã quen bương trải ngoài trời nhiều năm. Không giống như những đứa con trai cùng lứa, trắng trẻo, bóng bẩy.

"Em đi với chị, chị ấy đi vệ sinh bảo em đứng bắt xe đi về."

" Vậy em chờ tiếp nhé, anh xin phép đi trước."

Anh định quay lưng đi thì cô kéo áo anh, anh giật mình nhìn cô. Đến bản thân cô khi ý thức được mình đã vô thức níu tay anh lại thì cô giật mình vội buông ra và từ từ bảo.

"Anh đợi chung một tí với em được không chị em sắp ra rồi. Em sợ đám người xấu kia quay lại."

"Được."

Anh đứng lại đợi với cô, cả hai không nói câu gì tầm khoảng 3p sau chị cô chạy đến. Chị ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì chỉ mỉm cười cám ơn ơn anh đã giúp đỡ cô. Xe đến chị cô mở cửa và đi vào xe. Co nhìn theo bóng dáng anh rời đi mới nói với anh.

"Em là Lim Eun, rất cám ơn anh đã giúp đỡ em. Có duyên gặp lại em sẽ mời anh cf được không ạ ?"

Anh quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười thật tươi sau đó anh mới nói.

"Anh là Kim JaeHee, nếu có duyên gặp lại anh sẽ đi với em."

Cô mỉm cười với anh, nụ cười đó đó sau này anh vẫn mãi mãi không quên được. Một nụ cười đã khiến anh rung động và từ lần gặp đầu tiên ấy có lẽ cả hai đã không ngờ đến những gì họ sẽ trải qua những gì trong tương lai.

"Uầy uầy coi ai có mùa xuân kìa."

"Chị kì quá."

Chị cô mỉm cười xoa đầu cô, chị cô luôn hi vọng cô có được một cuộc sống yên bình nhẹ nhàng. Cùng người mình yêu trải qua cuộc sống đơn giản, anh chàng kia nghèo khó cũng được miễn có y chí tiến thủ, chăm lo cho cô với họ tiền bạc không thành vấn đề. Từ nhỏ cô đã có bệnh bẩm sinh tuy nó không lộ ra nhưng khi phát bệnh lại rất đáng sợ.

Vài ngày sau đó cô cố tình lui đến chỗ làm của anh, nhưng rất khó để bắt gặp anh. Cho đến một hôm khi đang vô tình đi thư viện tìm tài liệu về luận văn tốt nghiệp cô vô tình gặp anh. Muốn đến gần nhưng lại ngại cứ thế mà chần chừ tầm 10p sau đó hít một hơi quay lưng lại thì phát hiện anh đã đứng sau lưng cô. Anh hơi cuối xuống nhìn cô lại nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Gặp lại em rồi nè."

Đơ người khoảng 2s, cô lại mới đỏ mặt lúng túng đáp lại

"Hi."

"Em đi tìm sách gì vậy ?"

"Dạ.. à tìm sách viết luận văn tốt nghiệp ạ !"

"Giỏi vậy."

"Còn anh."

"Anh chỉ tìm mấy sách thuyết học lịch sử thôi."

"Lần này gặp lại em có thể mời anh cf được không ạ."

Anh gật đầu coi như một lời đồng ý với lời mời của cô. Cả hai cứ như vậy cùng nhau đến quán cf gần thư viện thành phố để nói chuyện. Qua đây Lim Eun biết được thêm một vài thông tin về JaeHee thí dụ như năm nay anh 28, và là quản lí nhà hàng chứ không phải là nhân viên. Nhà anh gần chỗ làm là một chung cư cũ. Anh từng học về mĩ thuật tại trường đại học Busan nhưng đã nghỉ học vì lí do riêng.

Đến đó thôi cô không biết gì nữa hết, thêm nữa hai người đã có trao đổi sđt. Đây là việc xuất xắc nhất với cô, sau lần cf đó hai người đã có những lần trao đổi cùng nhau hẹn đi chơi riêng và mọi việc cứ thế tiến triển chậm chậm. Gia đình cô rất vui vẻ vì họ lần đầu tiên thấy con gái mình vui vẻ đến vậy, với họ đây là một việc tốt trong giai đoạn điều trị bệnh cho cô. Mắc bệnh tim của cô không phải ngày một ngày hai là điều trị được.

"Dạ alo. Lim Eun nghe ạ"

"Anh đây"

"Dạ vâng. Anh gọi cho em có gì không ạ"

"Anh đang dưới nhà em. Có muốn cùng anh dạo hóng gió tý không ?"

"Đợi em tý."

Cô vội vàng thay đồ, chạy ra ngoài. Nhìn thấy cô vui vẻ chạy từ trong nhà ra ngoài, ánh mắt JaeHee dịu dàng trong lòng anh như được sưởi ấm thêm. Tính anh khô khan không biết nói lời hoa mĩ, nhưng với anh hành động mới là thứ thể hiện tình cảm tốt nhất. Anh cũng có phần tự ti về khuyết điểm của mình, anh ghét người khác nhìn anh với cặp mắt anh là người khiếm khuyết, nhưng cô không vậy cô không để ý tới những lời người khác nói về anh. Trong mắt cô lúc nhìn anh, anh đã thấy rằng nó chỉ có anh và trong mắt anh chỉ có cô. Đúng anh thừa nhận rằng mình thích cô, thích cô gái trầm lặng này.

"Làm gì vội thế cả áo khoác cũng không mặc"

"Em sợ để anh chờ lâu."

"Anh không vội đâu, nhưng em ra đây không mang theo áo khoác trời bây giờ trở đông em ốm anh phải làm như nào."

Nghe đến đây cô tim cô lại đập nhanh hơn. Cô không giỏi việc che giấu cảm xúc, nhưng cô không rõ JaeHee có đang thật lòng thích cô hay không hay anh đơn giản chỉ coi cô như một đứa em gái nhỏ trong nhà. Việc này làm cô cảm thấy khó chịu rất nhiều, muốn nói ra nhưng rồi lại thôi quá mệt mỏi với cảm xúc của bản thân.

Lúc này bóng hai người trải dài trên lối đi anh chầm chậm bước trên lối đi lúc này anh mới nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Lim Eun anh muốn nói với em một chuyện này."

"Dạ có chuyện gì ạ ?"

"Anh tên là Kim JaeHee năm nay 28 tuối. Là một nhân viên bình thường, không có tài chính hay xuất thân gì đặc biệt, anh có nhà nhỏ do cha mẹ đã mất để lại, bây giờ anh chưa có xe nhưng trong tương lai anh nghĩ bản thân sẽ cố gắng có một chiếc xe để đưa đón em. Hiện tại anh mong mình có thẻ trở thành bạn trai của em."

Lần đầu tiên cô thấy gương mặt anh nghiêm túc như vậy tuy hơi đột ngột. Không biết nói gì cô bất động vài giây.

"Em không đồng ý hả ?"

Cô giật mình tay chân luống cuống không biết nói gì. Đành lắc đầu, khoảng 2p sau cô mới lên tiếng

"Em là Lim Eun, sinh viên năm cuối khoa nghệ thuật chuyên ngành Piano. Em bị bệnh tim nên không được kích động quá mức, nhưng em đang điều trị với bác sĩ rất tốt. Em chưa từng yêu đương cũng không biết phải làm gì. Nhưng em biết được một việc là em thích anh."

Mùa đông năm ấy cả hai đã từng rất hạnh phúc.

"Sao rồi ạ kết quả khám bệnh của cháu ổn chứ ?"

"Tiến triển rất tốt, cứ như vui vẻ nha cháu. Cháu nên giữ vũng tâm trạng như thời điểm hiện tại thì bác nghĩ là cháu sẽ không cần dùng đến thuốc nữa."

"Dạ vâng."

Ngày hôm đó cô hẹn anh đến trường cô xem cô biểu diễn cho lễ tốt nghiệp. Hôm ấy, anh mặc vest tay cầm hoa vốn anh muốn sau khi co biểu diễn xong thì sẽ lên tặng hoa cho cô coi như một điều bất ngờ. Nhưng vô tình anh lại nghe được một chuyện

"Uầy nãy cậu thấy Lim Eun không ? Lần đầu tiên tớ thấy chị ấy đấy giỏi mà xinh ghê."

"Ừa chị ấy thi thắng quá trời giải nhưng mà chị ấy chưa từng xuất hiện trên báo hay trên khoa luôn chỉ khi tốt nghiệp có ảnh của chị ấy tớ mới biết ấy chứ."

"Cậu không biết à. Chị ta bị bệnh tim đó nghe nói bẩm sinh rồi. Tim không tốt nên chị ta được miễn học quân sự năm 1 còn được nhiều giáo viên ưu ái"

"Nãy tớ thấy chị ấy đi từ xe đạp anh nào xuống, trông cũng đẹp trai mà hơi nghèo."

"Nhà chị ấy giàu mà nhỉ ?"

"Gòi ông kia đào mỏ chắc luôn. Mà cũng không giống thấy bên tai có đeo máy trợ thính."

"èo èo cặp đôi bệnh tật."

Anh ngồi sau những cô gái kia, anh không ngờ mồm miệng họ có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy. Điều là con gái với nhau sao có thể buông lời như vậy, cũng may là anh nghe nếu như cô nghe được thì tổn thương như thế nào.

Còn với Lim Eun thực sự cô đã quen với những lời nói như thế này, cô từng bị bắt nạt học đường đến khi gia đình phát hiện thì những trò bắt nạt ấy đã không dừng lại ở những việc nhỏ nhặt. Bệnh tình đã tồi tệ hơn, Lim Eun sợ đến trường cô thu mình lại trong thế giới của bản thân, sự việc được đưa ra ánh sáng. Kẻ bắt nạt bị đuổi học và bị đưa đến trường chuyên biệt. Gia đình cô đã thắng kiện trên tòa, yêu cầu bồi thường.

"Nhưng mà anh Jimin bên khoa múa đương đại thích chị ấy. Ảnh định tỏ tình ấy"

"Đù shock dị"

JaeHee cười nhẹ nhìn lên sân khấu, ánh đèn đang soi sáng cho cô bé của anh. Cô đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, đầu ngón tay cô có những vết chai nhẹ. Cô thích anh nắm tay cô khi đang đi trên đường và điều đó thể hiện rằng họ là một cặp không gì có thể chia cắt được họ. Anh thích cái cách cô gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh khi anh đang lơ là nhìn vào không gian. Anh thích cái cách cô phồng má lên khi giận dỗi anh.

Anh yêu tất cả mọi thứ về cô nhưng liệu khi cô hiểu tính chất công việc của anh không đơn giản chỉ là huấn luyện quân đội anh phải ra nơi biên giới chỗ mà những tên tội phạm vượt biên, buôn lậu liệu cô có chấp nhận tiếp tục ở bên anh. Thực ra tai anh trong lúc giằng co với những tên buôn kia đã bị chúng cho nổ pháo ở cự ly gần kiến màn nhĩ anh tổn thương từ đó không còn nghe thấy gì.

Sau khi kết thúc phần trình diễn vốn Lim Eun định cúi chào rồi xuống sân khấu như thường lệ nhưng bỗng ánh đèn tắt hết chỉ chừa lại đèn nổi bật chỗ cô. Và tiếp đến là màn ồn ào của khán giả họ nháo nhào cả lên. Lim Eun thấy lạ cô quay đầu nhìn về phía khán đài thì thấy Jimin đang cầm một bó hoa hồng tiến lại phía cô.

"Lim Eun, mình là Jimin khoa nghệ thuật múa đương đại mình thích cậu lâu rồi. Cậu có thể đồng ý cùng mình đến Party cuối năm của trường không ?"

Cô đảo mắt nhìn dưới khán đài, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang ngồi nhìn cô mỉm cười. Quay đầu nhìn Jimin, cố nhớ xem cậu ta là ai vì bản thân cô là người ít giao tiếp không nhớ rõ mình đã gặp người này ở đâu.

"Không cám ơn."

Nghe xong câu trả lời Jimin như cứng đờ, nữ sinh theo đuổi cậu khá nhiều bản thân cũng tự tin với nhan sắc của bản thân nhưng lần đầu bị từ chối nơi đông người như vậy bản thân có chút tự ái.

"Cậu ít nhất cũng nhận hoa được không ? Giả vờ đồng ý cho tớ đỡ ngại."

"Không sao tôi phải làm vậy."

Thực sự Lim Eun rất ghét việc mình là tâm điểm của đám đông những ánh mắt dòm ngó của họ khiến cô cảm thấy trở nên ngột ngạt. Họ bắt đầu thì thầm với nhau về cô, bắt đầu tìm hiểu xem cô là ai mà được hotboy của trường tỏ tình. Dây thần kinh Lim Eun bắt đầu trở nên căng thẳng, cô đưa tay lên ngực cố gắng điều chỉnh trạng thái không để bản thân bị kích động.

Anh vội chạy lên sân khấu để đưa cô xuống, anh biết bệnh tình của cô và cũng hiểu rằng nếu không nhìn thấy anh cô sẽ hoảng sợ như thế nào.

"Nhắm mắt lại đừng nhìn có anh ở đây."

"Jae...Hee"

"Ngoan, anh đưa em về."

Anh che mắt cô đưa cô đi, không quan tâm đến người còn lại trên sân khấu. Thứ anh ghét nhất trên đời là ép buộc người khác, người kia đã dùng tâm lý đám đông để ép buộc cô gái nhỏ của anh đồng ý với anh ta nhưng không hề nghĩ đến cảm nhận của cô như vậy sao gọi là thích. Thậm chí anh ta còn đang không tôn trọng quyền ý kiến riêng tư của người khác, giữa nơi hội trường như vậy lại công khai tỏ tỉnh với cô buộc phải chấp nhận lời đồng ý nếu không thì đang làm nhục anh ta.

Mọi chuyện trôi qua khoảng 1 tuần, những lùm xùm đấy từ từ cũng dịu lắng sau 3 ngày. Nghe nói anh bạn kia cũng không nhìn cô nữa. Anh ta nói đó là ý kiến của cô anh không hối hận gì đấy nhưng thực ra anh ta để ý đấy. Con người mà ai cũng có lòng tự trọng, bị từ chối nơi đông người như vậy nói không để ý không khó chịu là đang nói dối.

Bỗng một ngày nọ JaeHee biến mất, không ai rõ anh đi đâu làm gì và là ai.Như trên đời này chưa tồn tại bản thân anh vậy.

1 năm trôi qua, Lim Eun gần như à mà không phải gần mà là hoàn toàn rơi vào khủng hoảng. Cô hoàn toàn không thể hiểu được vì lí do gì mà một người con trai như vậy lại biến mất không một chút thông tin gì kể cả việc anh ấy từng tồn tại. Cái cô có duy nhất chính là kí ức và kỷ niệm về anh và những gì về anh hoàn toàn là con số không bao gồm cả căn nhà mà anh từng đưa cô đến.

Lim Eun được chuẩn đoán là bị trầm cảm giai đoạn 3.

Cô luôn trong trạng thái u uất, người thân trong nhà ra sức hỗ trợ cô tìm kiếm thông tin về anh nhưng gần như là con số không thu về. Cô khóc cả người gần như gầy hẳn đi, cả ngày chỉ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ và trên tay đang cầm một bức tượng hình con hạc mà JaeHee đã làm cho cô.

"Lạ nhỉ một người đàn ông trưởng thành mà lại biến mất một cách như vậy ?"

Chị gái cô buồn bực khi cứ mãi nhìn thấy em gái mình trong trạng thái u uất, lầm lì cứ khóc mãi không thôi. Chị ấy chỉ đau đớn nhìn em mình trải qua những cơn ác mộng, những lần con bé cố tự tử hay làm đau chính bản thân mình.

"Cứ như vậy mãi không phải là cách, tìm thì cũng tìm rồi. Báo cảnh sát thì không được vì không có thông tin gì về thằng bé kia."

Ba của cô thở dài trông bất lực, ông chưa từng nghĩ rằng con gái mình hết lòng yêu thương lại bị một thằng nhãi đâu ra làm tổn thương con bé đến mức sống dở chết dở kia.

Rồi thời gian trôi thêm 1 tháng nữa, lần này ông trời không phụ lòng người bỏ công đợi chờ.

"Lim Eun à! Con xuống lầu có người muốn gặp con."

"Ai vậy ạ ?"

Mẹ cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, bà đưa tay dìu dắt đứa con gái ốm yếu của mình. Đứa nhỏ này của bà từ lâu đã lắm bệnh, từ sức khỏe đến tâm lý con bé đều không bình ổn. Nhưng 2 người dưới lầu kia bảo muốn nói cho con bé kia thông tin của người đàn ông tên JaeHee kia, người đã khiến cho con gái bà từ một đứa vui vẻ trở thành một đứa u uất, trầm mặc. Nhưng sao người đó không đến mà lại phải có 2 người đàn ông lạ mang theo 1 chiếc hộp.

Cô đi xuống và nhìn thấy hai viên cảnh sát, họ ngước lên nhìn cô và đứng dậy họ chào cô theo phương thức nghiêm trang và trang trọng nhất. Sau đó họ đưa cho cô chiếc hộp.

"Chị dâu, em xin lỗi chị vì bây giờ em mới đưa anh ấy về với chị được. Không phải là tụi em không muốn đến sớm mà là vì không thể. Xin chị hãy giữ bình tình và tha thứ cho quyết định của anh ấy được không ?"

Cô khó hiểu nhìn họ nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp, ngồi xuống và bắt đầu mở chiếc hộp ấy ra bên trong là một chiếc chứng minh nhân dân trên đó là gương mặt của người con trai mà cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay là hình ảnh mà cô vẫn luôn mong đợi nhưng trên đó là một cái tên rất lạ

Jeon JungKook.

Đây là ai ? Sao không phải là Kim JaeHee cái tên JungKook là sao ?

Thực ra JaeHee còn có một thân phận khác. Tên thật của anh là Jeon JungKook hay còn được gọi Jeon thượng úy.

Vốn anh không phải là một phục vụ nghèo. Anh có nhà, có xe nhưng anh phải trốn đi khỏi cái thân phận JungKook đó. Vì anh là một cảnh sát chìm trong một lần thực thi nhiệm vụ bị tội phạm bắn trúng phần tai tổn thương màn nhĩ mà anh không còn nghe thấy gì nữa. Anh trốn đến đây vì tránh tai mắt của bọn buồn bán ma túy đang tìm kiếm anh, trong nhiệm vụ lần ấy anh đã giả chết để có thể trốn thoát.

Quay lại với thời gian JungKook còn là JaeHee thì trong khoảng 1 tuần sau khi dự lễ hội tại trường của cô thì trong lòng anh luôn dấy lên một cảm giác bất an trong lòng nhưng anh không rõ đó là gì ? Mỗi ngày nỗi lo âu đấy nó càng dấy lên trầm trọng thêm nhưng anh không hề biết nó xuất phát từ đâu lí do gì.

Cho đến một hôm...

Anh nhận được một tin mật của đồng đội gửi đến mong anh quay lại đơn vị vì có thể thông tin của anh đang bị rò rỉ và có lẽ bọn buôn ma túy kia nghĩ anh chưa mất chúng đang âm thầm điều tra theo dõi thông tin ở mọi nơi trên đất nước. Cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng, có lẽ anh biết lần này ra đi có lẽ anh sẽ không thể trở về được nữa vì lần này bọn chúng sẽ thực hiên kế hoạch buôn ma túy quy mô rộng nhất từ trước đến nay trong tổ chức của chúng. Anh sợ bản thân mình bị lộ và hơn hết anh lo sợ bản thân sẽ không thể quay về...

Để gặp người con gái anh yêu một lần nào nữa...

Anh quyết định không để cho cô biết tất cả mọi chuyện và chấp nhận việc bản thân mình sẽ làm tổn thương cô. Anh ra đi trong im lặng không thư từ, không một lời nói tất cả về anh hầu như biến mất sạch sẽ.

Mắt cô nhòe đi, cô khó khăn nhìn hai vị dồng chí đang ngồi đối diện mình. Nghẹn ngào cô hỏi họ

"Anh ấy đâu rồi ạ?"

Họ nhìn cô cúi gầm mặt, họ không trả lời tiếng nấc nhẹ bắt đầu. Hai vị đồng chí ấy không biết nói gì. Họ biết nói gì được khi...

Anh ấy không còn.

"Chị dâu, tụi em xin lỗi. Chị nén đau thương coi hết đồ anh Jeon để lại cho chị được không ạ !"

"Gửi Lim Eun!

Câu đầu tiên chắc là anh phải xin lỗi em rồi nhỉ ? Vì anh đã giấu đi tên và thân phận thực sự của mình mong em hiểu cho anh.

Nếu mà bức thư này đến tay em thì anh nghĩ là bản thân anh đã không qua ý trời. Có lẽ định mệnh của chúng ta đến đây thôi em nhỉ ? Mọi chuyện đôi khi có lẽ nó không theo ý anh muốn rồi. Nếu như quay lại trước thời gian anh gặp em thì ai hỏi anh cái chết với anh thì anh sẽ cảm thấy như thế nào ?

Chắc là lúc đó anh mạnh dạng nói rằng anh sinh ra vì tổ quốc, vì đất nước này nên anh sẵn sàng hi sinh vì nó. Nhưng hiện tại anh còn có em nên anh không hề muốn bản thân mình phải hi sinh, phải bỏ mạng ở một nơi nào đó khiến cho em đau buồn.

Anh hối hận vì bản thân đã gặp được em.

Em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh giữa những năm tháng tối tăm nhất, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp và yêu em. Được yêu em chính là một món quà à chúa dành cho anh, đừng khóc khi anh ra đi em nhé. Bản thân anh không xứng đáng để một thiên sứ như em phải khóc, xin hãy nhớ rằng nụ cười em là thứ đẹp nhất mà anh từng được thấy. Em chính là tổ quốc trong anh, là nơi anh quay về.

Nếu có kiếp sau, xin em hãy một lần nữa trở thành ánh sáng của cuộc đời anh.

Kí tên

Jeon JungKook"

"Vậy bây giờ anh ấy..."

"Anh ấy đã hi sinh cho một đồng đội khác. Anh Jeon đã đỡ đạn thay em trong lúc làm nhiệm vụ trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ấy dặn em hãy đưa những thứ này cho chị. Thi thể anh ấy được cử hành theo nghi thức riêng, nên đã được chôn cất trong nghĩa trang chiến sĩ. Chị có thể đi thăm, đến giây phút cuối cùng... anh ấy đã nói rằng"

"Anh xin lỗi em... Lim Eun"

Khoảng nữa năm sau, Lim Eun bắt đầu trở về với cuộc sốn của bản thân mình. Cô hoàn thành tốt nghiệp loại xuất xuất, thành công tổ chức lưu diễn khắp đất nước. Tất cả trở về như cũ, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà bản thân cô vừa mới tỉnh dậy.

Không ai nhắc đến cái tên Jeon JungKook.

Trong 3 năm sau khi anh mất Lim Eun đã đến trước mộ anh vào những ngày như giỗ của anh, sinh nhật hoặc tảo mộ. Cô không nói gì cả chỉ âm thầm dọn dẹp và thắp nhang cho anh, cô không biết anh còn người thân nào trên đời hay không. Cô không hỏi, không tìm kiếm những gì anh đưa cho cô. Cô luôn gìn giữ cẩn thận và cất nó ở một nơi mà bản thân cô nhìn thấy được hằng ngày để nhắc rằng bản thân cô đã từng yêu và được yêu như nào.

"JungKook này, năm sau em không đến nữa nhé. Vì em nhận ra bản thân em sắp quên đi tình cảm em dành cho anh rồi... thật đấy, tự nhiên một ngày em tỉnh dậy mọi thứ dần trở nên vô vị, trống rỗng. Em không còn nghe thấy tiếng con tim mình đập nữa, không còn lắng nghe được những bản nhạc của sự sống. Em nghĩ mình càn tìm lại bản thân em, tìm lại tình yêu em dành cho anh."

Cô trở về căn nhà anh từng đưa cô đến, mọi thứ vẫn vậy như lúc cô đến nó đơn giản và không có tý hơi ấm của con người từng sống nó chỉ có kỷ niệm. Một kỷ niệm về một đôi trẻ từng yêu nhau tại đây.

Tối đó, báo đài đã đưa tin.

Nghệ sĩ Piano tài năng trẻ tuôi Lim Eun đã qua đời ở tuổi 25 do tự sát tại nhà riêng bằng thuốc ngủ. Khi đưa tang trong lòng người nhà cô cũng nắm được đáp án lí do vì sao cô đưa ra lựa chọn cực đoan này. Họ không trách cô, họ chỉ khóc và âm thầm tiếc nuối cho một đoạn tình yêu này. Có lẽ đây là lối thoát duy nhất để cô tìm lại được một tình yêu mà cô dành cho anh, khi bản thân cô không chấp nhận việc mà cô quên đi nó.

Ánh sáng rồi sẽ tỏa sáng ở nơi tối tăm nhất. Cũng như cái cách mà Lim Eun chiếu sáng cuộc đời tối tăm của JungKook.

-----------------------------

The end

3/3/2023

Han SunYoon

Đầu tiên thì thành thật xin lỗi các cậu vì tớ đã drop bộ này khá lâu cho đến bây giờ. Queo do tớ bí ý và cũng đã phải chỉnh sửa khá lâu đấy, nhưng dù sao thì nó cũng end rồi. Chúc các cậu đọc truyện dzui dẻ nhe, không có khóc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro