Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Đã bốn tháng dài đằng đẵng trôi qua, việc phải sống dưới bóng tối ẩn nấp khiến Rei vô cùng khó chịu. Trước kia dù anh phải sống với nhiều thân phận khác nhau thì anh vẫn có những giây phút là chính mình. Nhưng hiện tại thì khác.

Anh sống mà không được lộ diện danh tính của mình. Rei cảm thấy mình đích xác như là một kẻ vô danh tính trên thế gian này vậy.

Tuy khó chịu nhưng chỉ cần nghĩ đến Azu, được ngắm nhìn cô từ xa cũng khiến anh nguôi ngoai. Anh biết rằng chỉ cần kết thúc cuộc chiến, nếu vẫn còn sống, anh nhất định sẽ được đoàn tụ với cô.

Nhất định là lần này họ sẽ không bao giờ phân ly nữa vì mọi chuyện thực sự đã đến hồi kết thật rồi.

Và trên đời này, có lẽ chẳng có một trận chiến nào là dễ dàng cả. Trên mọi ván cờ vây, người ta luôn thấy trận quyết chiến giành thắng lợi cuối cùng giữa Phe Trắng và Phe Đen đã từng kịch liệt thế nào. Hiện tại, cuộc chiến giữa Cảnh sát và Tổ chức cũng y vậy.

Chỉ có một sống hoặc hai là chết.

Với Rei hay với bất kỳ ai đã, đang và sẽ tham gia vào cuộc chiến đấu này đều là một sự khó khăn. Đây không đơn thuần đã chỉ là một cuộc đấu trí giữa hai kẻ chơi cờ với nhau. Sự đặt cược trong cuộc đấu lần này ắt hẳn chính là tính mạng của bọn họ.

Nó càng gay cấn và đáng sợ hơn nhiều.

Sự xuất hiện bất ngờ của Rei khiến Tổ chức vô cùng bất ngờ. Chúng không nghĩ anh còn sống sau vụ nổ ấy.

Rei thầm nghĩ sẽ không để một tên nào có thể lọt lưới hay thoát khỏi vòng vây công lý cả. Bọn chúng ai cũng phải trả giá.

Cuộc chiến đấu cuối cùng ấy thật dài dằng dặc. Nhưng Rei cảm thấy may mắn khi anh không phải chiến đấu một mình. Anh có những đồng đội như Kazami, cả tên khốn Akai, thằng nhóc Conan và rất nhiều người khác. Lần này thật đặc biệt vì anh còn có thêm cả Hakuro nữa.

Rei khá bất ngờ khi Hakuro đã thực sự quyết tâm chọn đứng cùng phe với anh. Dù biết phe đối diện là người thân ruột thịt của mình, hắn vẫn chọn đứng chiến đấu cùng anh.

Sự dũng cảm ấy khiến Rei lần đầu tiên bội phục Hakuro. Có lẽ với anh hay Hakuro đều thấy đối phương còn hơn cả một người đồng đội thông thường. Nếu được họ sẽ thực sự là tri kỉ của nhau.

Nhưng dù có dài đến đâu thì vẫn sẽ có điểm kết thúc.

Dưới mùi khói đạn và huyết tanh nồng nặc đến khó thở, Rei mệt mỏi nằm vật xuống vũng máu. Nhắm nghiền hai mắt, anh cần trộm một chút nghỉ ngơi cho đầu óc luôn căng thẳng như dây đàn.

Mọi thứ cứ như một thước phim chạy trong đầu Rei.

Vermouth, ả phụ nữ xinh đẹp nhưng rắn rết ấy, đã chết. Một viên đạn được bắn ra đi xuyên qua giữa trán của ả. Một đường ngọt sắc lẹm, nhanh đến mức không kịp cản.

Một cái chết bất ngờ. Ả đã ra đi dưới bàn tay của Jodie, người có mối thâm thù đại hận với ả từ rất lâu. Và cứ thế Vermouth chết mà không nhắm nổi mắt.

Đó là hình phạt thích đáng cho ả.

Không chỉ mỗi Vermouth bỏ mạng mà còn rất nhiều kẻ tàn ác khác cũng vậy.

Dù Vermouth chết nhưng hai gã Gin và Rum thì vẫn còn sống. Bọn hắn đúng là những kẻ rất dai dẳng và khó chơi nhất. Vì làm gì có vướng bận nào nên chúng tha hồ mà tàn sát người khác. Xác người nằm la liệt, cả mình lẫn địch, cảnh tượng thật vô cùng bi thảm mà chẳng ai muốn thấy.

Phải rất khó khăn mới tóm sống được hai gã sát nhân độc ác này.

Nhưng...

Chuyện khiến Rei nhớ và day dứt nhất là sự hi sinh và ra đi của Hakuro -Brandy.

Vì để bảo vệ tính mạng hắn, cuộc chiến cuối cùng này cả Rei và cấp trên đều không cho Hakuro đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn vẫn sớm thoát ra.

Rei lên tiếng thở dài.

Anh như chợt hiểu sao Hakuro lại làm vậy. Có lẽ hắn biết mình thực sự chẳng thể quay đầu nữa nên lựa chọn cái chết. Hakuro lựa chọn được chết dưới họng súng của cha mình, Karasuma Renya, cũng là ông trùm của Tổ chức Áo Đen.

"Cha ơi....con xin lỗi..."

Hakuro ho rất lâu, một ngụm máu tươi đã chảy xuống dưới khóe miệng kia, hắn nói ngắt quãng:

"Con khiến cha thất vọng rồi....Nhưng con không thể mãi đi theo con đường sai trái được....Gặp cô ấy khiến con nhận ra....bản thân đã sống trong bóng tối lâu thế nào...Cũng không thể khiến...cha....dễ dàng tha thứ...cho con....được...con...lựa chọn cái chết...."

Nói zong câu đấy, hắn cứ thế buông xuống tất cả mà ra đi nhẹ nhàng.

Vậy là từ nay trên cõi đời đã không còn Karasuma Hakuro.

Sau đó thì tên Karasuma Renya như phát điên lên. Người ta chỉ thấy hắn cười như điên như dại, chẳng giống một tý nào gã tỷ phú từng sát phạt quyết đoán năm nào.

Đó có lẽ là cái giá của hắn.

Cái giá tự tay làm mất đi người mình yêu thương nhất.

Đây là hình phạt đau đớn và cao nhất cho kẻ gây bao tội ác cho nhiều người vô tội khác.

***

Kazami thấy vẻ trầm lắng của Rei thì cũng lo lắng vô cùng. Anh tiến lại gần sát thì thầm vào tai Rei:

"Sếp. Tôi nghĩ anh không nên nằm lười ở đây đâu."

Kazami đẩy đẩy cặp gọng kính, ra vẻ bực mình, nói:

"Azusa-san, cô ấy sắp sinh rồi đó. Anh không nên...."

"Chết tiệt! Sao cậu không nói sớm!!!?"

"Tôi..."

Chưa kịp để Kazami nói hết, Rei đã vội chạy nhanh hơn cả tia chớp lóe trong mưa.

Là do sếp quên mà. Sao cái gì cũng không chịu để anh nói hết câu chứ.

Vẫn lái con xe RX-7 quen thuộc, lâu lắm Rei mới lại phóng nhanh như điên thế này. Anh liều mạng luồn lách, đánh võng đủ thứ để kịp chạy đến bệnh viện thai sản của tỉnh Nagano.

Kazami ở ghế bên cạnh mà mặt biến sắc, anh cảm thấy dạ dày như nhào lộn hết cả lên.

Nôn, anh chỉ muốn nôn thôi.

Kazami một tay cố bịt miệng còn một tay vịn thành thật chắc. Lần đầu tiên trong đời anh thấy sếp bé anh lái xe như mấy tên trẩu tre vậy. Nếu không phải là sếp chắc anh muốn ký đầu tên này quá.

"Thế này quá liều mạng rồi. Cứ hễ việc gì liên quan tới vợ sếp là lại mất bình tĩnh. Haizzzz, đúng là tình yêu thật khiến con người ta bi ai mà..."

Cuối cùng, họ vẫn đến kịp lúc.

Đẩy cửa phòng hộ sinh, Rei thấy Azu nằm đau đớn trong cơn trở dạ. Mồ hôi tuôn ứa khắp người cô, trông Azu nhợt nhạt đến đáng thương.

Hốc mắt Rei đỏ hoe, anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy:

"Azu. Đừng sợ, anh đây. Anh về rồi đây."

"Rei...."

Azu mơ mơ màng màng nhìn anh.

Cô tưởng rằng vẫn như mọi lần.

Anh chỉ là ảo giác của cô.

"Anh...là ảo giác của em đúng không?"

Cô nhỏ giọng hỏi, sự đau đớn từ cơn chuyển dạ ngày một nhiều.

Rei thấy đôi mắt cô cũng ngấn lệ như anh.

"Không." Rei nhẹ nhàng xoa xoa tay cô cùng một nụ cười ấm áp "Anh là thật. Em không tin có thể hỏi bác sĩ xem họ có thấy anh không."

Azu nhìn các y tá quanh đó, họ gật đầu. Cô lại quay ra nhìn vị bác sĩ giúp cô đỡ đẻ, bà cũng gật đầu.

Rei vẫn nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, giọng anh trầm thấp khiến người ta an tâm:

"Hãy thả lỏng ra. Hít thở sâu vào. Em sẽ làm được mà. Và anh sẽ luôn ở bên em."

"Thật chứ? Anh sẽ không đi nữa phải không?"

"Không đi nữa." Rei áp tay cô đặt lên má mình "Chúng ta lần này sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Anh hứa đấy."

Azu mỉm cười nhìn anh.

Cô lấy hết sức bình sinh nắm tay anh thật chặt, cố gắng bình ổn hít thở sâu và đều. Dù đau đớn và kiệt quệ thể xác, cô cũng muốn liều mạng sinh ra hai nhóc tỳ nhà mình.

Vào khoảng năm tháng trước, Azu trong một lần đi khám thai định kỳ đã sớm biết cái thai trong bụng là sinh đôi.

Cô rất vui.

Cũng bởi vì điều này mới khiến cô quyết định đi khám tâm lý trị liệu.

Cô muốn thật mạnh khỏe để chăm sóc cho con.

Không biết là đã qua bao lâu nhưng cuối cùng cũng xong. Bây giờ đã là quá nửa đêm rồi. Ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm trong sự mệt mỏi.

Mẹ tròn con vuông.

Còn là một trai, một gái, mập mạp đến đáng yêu.

Con trai thì giống bố, con gái lại giống mẹ, còn gì vui bằng.

Bọn trẻ rất ngoan, không quấy não ồn ào nhiều. Chỉ cần đưa cho anh và Azu ẵm hồi là im re luôn.

Rei run run nhìn xuống đứa nhỏ trong tay. Đứa bé có đôi mắt màu xanh lục, nó to tròn và long lanh nhìn anh. Làn da trắng sáng như Azu.

Anh đoán đứa nhỏ sau này cũng sẽ là một tiểu mỹ nhân như mẹ nó.

Azu cũng ngắm nhìn đứa trẻ cạnh mình. Thằng nhóc có làn da ngăm ngăm nâu cùng cặp mặt xanh tím giống anh. Trông cứ như bản sao thu nhỏ của Rei vậy.

Trong vô thức, cả hai đều cong môi lên cười.

***

Lại một tháng năm nữa trôi qua, mùa anh đào đã sắp lần nữa đi.

Hương hoa nhàn nhạt, dịu nhẹ khiến lòng người say đắm. Nhìn lên trên, người ta chỉ thấy một bầu trời sắc hoa hồng phớt đầy quyến rũ.

Dưới tán cây anh đào năm ấy, có một gia đình nhỏ đang đi tản bộ. Họ gồm một cặp vợ chồng đang tay trong tay, ngoài ra, còn dắt theo hai đứa trẻ, có vẻ là một trai, một gái.

Tiếng cười đùa râm ran, ai nhìn vào cũng đều thấy niềm hạnh phúc họ mang lại.

Người đàn ông có mái tóc vàng kim đặc trưng ấy nắm chặt tay cô gái. Ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp nhìn cô như sẽ mãi không đổi. Cô gái cũng cong khóe miệng cười ngọt ngào nhìn anh.

Dưới bầu trời hoa anh đào, một cánh hoa khẽ đậu trên mái tóc nâu của cô. Anh nhẹ nhàng nhặt lấy, một tay vừa ngửi còn một tay vẫn không bỏ thói quen xoa nhẹ đầu cô:

"Thật tốt vì được gặp em trong đời này. Trước đây, chúng ta từng có duyên gặp nhau dưới gốc cây anh đào này. Hiện tại, chúng ta lại lần nữa đoàn tụ dưới gốc cây anh đào năm ấy."

"Phải. Em nhớ đó cũng là một buổi chiều tháng năm như vậy. Năm ấy có mùa anh đào nở, lại còn gặp được anh nữa. Em cảm thấy số em đúng thật tốt."

"Vậy thì sau này gốc cây này sẽ là chứng nhân cho tình yêu của hai ta rồi."

Thấy hai đứa nhóc sớm đã kéo nhau chạy thật xa, Rei tinh nghịch tiến tới che mắt Azu lại. Anh cúi sát xuống mặt cô tới mức khiến cô cảm nhận rõ cánh môi anh rất gần:

"Vậy chúng ta sau này phải hạnh phúc nhé."

------------------THE END-----------------

Đôi lời từ tác giả:

Vậy là cuối cùng cũng hết một chặng đường dài rồi. Không thể ngờ còn có thể viết nên đoạn kết đẹp thế này cho cặp đôi. Thực ra, đã có mấy lần tôi định chơi kết OE hoặc BE cơ nhưng mà nội tâm cũng đấu tranh dữ lắm nha.

Rất vui vì mọi người đã chờ mong và đón đọc bộ truyện. Dẫu sao cũng là tác phẩm đầu tay nên còn non và xanh lắm. Tôi đã định mấy lần drop bộ Năm ấy có mùa anh đào nở rồi (thực ra là do lười) mà vì tổ nghề viết không cho phép nên mới gắng đến giờ.

Chính văn hết rồi và có vẻ kết thúc hơi vội nhỉ? Nhưng yên tâm chúng ta sẽ còn những mẩu ngoại truyện đầy ngọt ngào và zui zẻ cho otp để bù lại những drama trong chính truyện.

Sẽ sớm có nha.

Mong mọi người sẽ đón đọc nó. Cảm ơn nhiều.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#oanh