Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hai ngày trận chiến với Tổ chức ở Thủy cung Touto, Azusa hiện tại vô cùng bối rối và hoảng sợ trước sự cố xảy ra giữa mình và Amuro.

Cô trốn nguyên một ngày không dám đến quán nhưng cô cũng đã kịp bình tĩnh gửi đi một tin nhắn xin nghỉ ở quán một thời gian cho ông chủ.

Làm sao dám đối diện với nhau được đây?

Buổi tối hôm đó, Azusa mở điện thoại lên và thấy nhận được khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Amuro. Ngoài ra, còn có một tin nhắn được gửi từ Amuro.

Azusa quyết định ấn vào xem, một đoạn tin nhắn hiện ra.

"Bộp!"

Chiếc điện thoại rơi xuống, tay của cô run run, cơ thể ngã gục xuống, va vào cạnh thành bàn thật đau nhưng cô không hề cảm thấy.

Nỗi đau đang dần xâm chiếm lấy tâm trí Azusa, nước mắt cô rơi lã chã và tiếng thút thít thật não lòng làm sao.

"Anh chỉ trêu đùa em, Azusa."

Dòng tin nhắn đó luôn in hằn trong tâm trí Azusa, sau trận khóc lớn đó, cô quyết định sẽ ngủ một giấc cho bình tĩnh lại, cũng như sẽ rời khỏi chốn Tokyo phồn hoa này.

Nơi cô đặt chân đến sẽ là tỉnh Nagano thơ mộng và đầy cảnh yên bình.

Azusa nhặt lấy chiếc điện thoại lăn lóc ở trên tấm thảm, cô chọn đặt vé tàu đi Nagano lúc 10h sáng....

Trên chuyến tàu cô đi, Azusa có thể thấy cảnh vật xung quanh đã biến đổi ra sao từ thành phố đi ra ngoại thành. Có thể ở Tokyo mọi thứ đều tấp nập, nhộn nhịp và xa hoa nhưng tỉnh Nagano này lại khác. Cảnh đẹp ở đây phải nói là hùng vĩ, mang một vẻ khác lạ so với Tokyo mà cô đã ở bao năm qua và đặc biệt là nó đem lại cảm giác yên bình đến lạ cho cô.

Sau khi cô đã đến và đặt chân xuống Nagano, đang mải ngắm cảnh thì bỗng nhiên có một người đàn ông lao tới và giật chiếc túi xách của cô.

Do tình hình diễn ra trong chớp mắt nên cô đã không kịp phản ứng, đến khi tên cướp đó chạy được một đoạn khá xa rồi cô mới kịp phản ứng lại và hét lên:

"Cướp! Giúp tôi với! Tên đó giật túi xách của tôi."

Mọi người ngỡ ngàng nhìn theo phía cô chỉ nhưng họ chỉ xì xào chứ không ai chịu giúp cô cả. Trong khi cô đang cố đuổi theo tên cướp trong sự tuyệt vọng thì bỗng có 1 cô gái chặn đường tên cướp, cô cố gắng hét lên cảnh báo rằng tên đó là cướp. Nhưng cô gái phía đó dường như rất bình tĩnh khiến cô ngạc nhiên, cô gái rất nhanh khiến tên cướp ngã lăn ra rồi bị bẻ quặt ra còng tay lại.

Lúc này Azu mới nhận ra cô gái trước mặt mình chính là 1 nữ cảnh sát.

Cô thật sự đã rất ngạc nhiên vì tại sao một người phụ nữ với thân hình mảnh mai như vậy mà lại vật ngã được tên cướp đô con đó chứ.

Azu ngay sau đó đã vội chạy tới và cúi đầu cảm ơn cô gái đứng trước mặt mình.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi thực sự đã không biết làm sao, để tỏ lòng hay là tôi mời cô bữa cơm coi như cảm ơn, được chứ?"

Cô gái nhìn đồng hồ:

"À, được, bây giờ tôi cũng rảnh. Vậy thì chúng ta đi chưa?"

Sau khi đến quán cơm được cô gái kia chỉ cho gần đó, trong lúc ngồi chờ, hai người cũng bắt đầu hàn huyên giới thiệu về bản thân.

Hóa ra cô gái trước mặt Azu chính là một nữ cảnh sát hơn cô 6 tuổi.

Vậy là bằng tuổi Amuro-san sao?

Yui bắt đầu lân la hỏi cô là người mới chuyển đến vùng Nagano này à và tại sao lại tìm đến nơi này.

Trước loạt câu hỏi dồn dập của Yui, Azu nhất thời không biết nói như nào, sau một hồi im lặng, chỉ đành nói rằng vì Tokyo ồn ào quá nên muốn về quê cho yên bình.

Nghe đến đây Yui trở nên hào hứng:

"Vậy em đã tìm được chỗ ở chưa?"

Azu ngại ngùng khẽ lắc đầu:

"Em vừa mới xuống tàu điện ngầm thì bị tên kia giật túi, may mà có chị giúp không thì..."

Chưa kịp để cô nói hết câu thì Yui đã cắt ngang luôn:

"Hay em qua ở chung với chị đi, chị ở một mình nên buồn lắm, có em bầu bạn cho vui. Với lại em ở đây chắc cũng không có người quen đâu ha?"

"Có tiện không vậy chị?"

Azu gãi gãi đầu cùng chút ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu.

"Tiện chứ. Em là con gái, lại mới đến, ở một mình chắc chắn không quen. Mà chị lại ở một mình, đó không phải là cho chị em mình cái duyên à?"

"Vậy thì, em cảm ơn chị ạ...."

Cứ thế cuộc nói chuyện dần sôi nổi hơn trong bầu không khí ấm áp giữa hai cô gái nhỏ của chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#oanh