Ngoại truyện 11: Haro và Đại Úy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rei với Azu về chung một nhà, Đại Úy và Haro cũng trở thành "bạn" của nhau. Tuy nói là mèo và chó nhưng chúng nó quấn quýt nhau lắm.

Như hổ có thêm cánh, có đồng minh nên hằng ngày hai đứa chúng nó lại lôi nhau chạy khắp phố mà "phá làng phá xóm".

Trong cả con phố này cũng không ai dám động chúng nó.

Bởi nhìn chúng nó là thấy toát ra một mùi đủ đánh bật tất cả, mùi tiền.

Cả Haro và Đại Úy đều là những thú nuôi "bất đắc dĩ" được cả Azu và Rei nhận nuôi.

Giờ thì không chỉ có mỗi Haro và Đại Úy, chúng nó còn dẫn thêm hai tiểu chủ nhân trong  nhà đi theo quậy phá nữa. Khỏi phải nói chắc mọi người cũng đoán ra rồi.

Nói về quá khứ của hai đứa nó, phải nhắc đến Đại Úy trước. Đại Úy từng đi lạc chủ, sau này, ông chủ cũng vì dị ứng lông mèo mà nhờ Azu nhận nuôi hộ. Nhưng dù thế thì ở trong lòng cô, đây vẫn là "đứa con giai" cưng nhất.

Còn về Haro, nó cũng từng là một chú chó đi lạc bị chủ bỏ rơi. Không biết nó đã bị bỏ bao lâu rồi nhưng thật may vì sau đó mà Rei đã nhận nuôi Haro.

Rei từng tâm sự với cô rằng Haro là một chú chó rất nhạy cảm và thông minh.

Những khi đi khám thú y thì Haro rất hay sợ hãi, nó như cảm thấy lạc lõng giữa đám chó xa lạ kia.

Mỗi lần như thế, Rei lại phải ra nịnh nó như con.

Cũng có những lúc sợ chạy đến phá tung cả nhà rồi tự làm mình bị thương.

Nhưng Haro vẫn là một chú chó ngoan vì nó sợ lại bị chủ nhân bỏ lần nữa.

Để xóa tan đi nỗi sợ trong lòng nó, Rei luôn cố gắng đặt tâm tư mà chăm Haro tốt nhất, nào thì tắm rửa cho, dỗ nó ăn hoặc mặc cho nó những bộ quần áo đẹp nhất dù Haro rất hay tăng cân. Đôi khi còn phải để nó ngủ chung giường để Haro không cảm thấy buồn.

Nhưng hiện tại thì Rei đã bị ra rìa, Đại Úy giờ mới là "chân ái" của Haro.

Có một lần, cả nhà Rei và Azu hứng khởi dẫn theo Haro và Đại Úy đi chơi. Bất ngờ, Haro lại bỗng dừng chân tại một ngôi nhà có cánh cổng lớn. Ánh mắt nó nhìn vô cùng xa xăm và có chút buồn bã.

Nhìn theo ánh mắt Haro, Rei và Azu cũng nhìn tới. Nhưng đó chỉ là một ngôi nhà u ám lạnh lẽo không có ai.

Sau chuyến đi chơi ấy, cả gia đình anh đã thấy Haro lần đầu khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên trong đời anh mới thấy một chú chó khóc.

Như hiểu được nỗi lòng của chú chó cưng, Rei vỗ về an ủi nó là yên tâm ở đây đi, không ai bỏ em đâu nè, cứ ở đây anh nuôi thì nó mới chịu nín.

Cũng từ ấy thì cả nhà anh lại càng thân thiết và chăm chút cho hai chú boss và quàng thượng nhà mình hơn. Cả Rei và Azu đều hiểu thú cưng rất thông minh, chúng hiểu ai là người đối xử tốt thật sự với chúng.

Hè về, nhân dịp Mon và Pon được nghỉ học, cả nhà quyết định quay về Nagano một chuyến, tiện thể thăm nom lại quán và mọi người. Đương nhiên là họ sẽ dẫn theo cả Đại Úy và Haro cùng nữa vì chúng là một phần thành viên trong gia đình. Ngoài ra, Haro khi ngủ cũng rất hay gặp ác mộng, đêm hay sủa lớn cần người dỗ dành an ủi.

Ấy vậy mà khi cả nhà đang xếp đồ, nó lại tưởng sắp bị bỏ nên liền một mạch chạy thẳng vô gầm giường mà khóc một trận. Còn Đại Úy thì liếm liếm lông mà "khinh bỉ" nhìn thằng bạn nhạy cảm nhà mình.

"Chó chiếc gì mà nhạy cảm thế!"

Mon ngán ngẩm nhìn chú chó thường ngày báo đời báo đốm là thế, vậy mà giờ trông lạ ghê.

Rei lại phải chui vô với nó mà dỗ dành, phải book nó ra ngồi ngay trên đùi vợ anh nó mới chịu nín.

Lúc này, cái đuôi nó vẫy tíu tít hà.

"Thật bó tay luôn!"

Pon cũng thở dài.

Giờ thì Haro với Đại Úy càng thân càng thêm thân với gia đình rồi, chúng nó cũng biết ai là người đàn bà quyền lực nắm vận mệnh cả nhà. Vì thế, chúng nó rất biết nên nịnh ai, mỗi lần mà Rei "bắt nạt" Azu, chúng nó nhất định sẽ đứng khóc ăn vạ thuê cho anh hoảng thôi.

Buồn cười thật, thế nào mà cái tính khóc như con nít ấy của Haro cũng lây sang Đại Úy.

Một con khóc đã sợ rồi, hai con mà khóc có mà inh nhà.

Anh sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#oanh