Ngoại truyện 12: Kế hoạch giúp cha nuôi Kazami có vợ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai bé nhóc con này, sao lại đứng một mình ở đây vậy? Cha mẹ các cháu đâu rồi?"

Giọng nói trầm thấp của một người khiến Mon và Pon quay lại.

Đó là một chú với mái tóc đen láy cùng cái mũ đen y chang màu tóc. Nhìn người này thấy toát ra một dáng vẻ u tối đến bí ẩn.

Người đó là Akai Shuuichi.

"Wow, chú đẹp trai ghê, chúng cháu chào chú ạ."

Mon vui vẻ cười tươi rói.

"Ha, là ông bác già mà kêu chú đẹp trai. Papa bọn mình còn đẹp hơn kìa."

Pon lẩm nhẩm.

"Mấy đứa là con nhà Furuya-san sao?"

"Bác già quen papa bọn cháu hả?"

Pon lạnh nhạt hỏi.

"Sao lại kêu chú là bác già? Nên gọi là chú cho trẻ chứ."

Anh bác già nào đó đen mặt nói.

"Người lớn thì nên nhận định rõ tuổi tác bản thân. Ông bác già rõ ràng trông còn lớn tuổi hơn cả papa con mà."

"Hahaha.... Miệng lưỡi đúng là sắc bén y cha mình."

"A...chú đẹp trai ơi!" Mon nhìn cậu bé sau lưng Akai "Bạn nhỏ đẹp đẹp kia là con trai của chú hả?"

"Phải đó. Kei, qua đây chào hai bạn đi."

Cậu nhóc tên Kei trông y như phiên bản nhỏ của Akai nhưng lại có vẻ khá nhút nhát. Nãy giờ cậu bé cứ đứng sau lưng cha mình mà ngó ngó Mon và Pon.

Bị gọi, Kei giật mình, luống cuống đáp:

"Chào....mấy bạn...."

"Chào cậu, Kei. Đừng có ngại mà. Qua đây đi."

Mon một tay kéo tay Kei, một tay lôi anh trai tới.

"Mình tên là Furuya Mon, còn đây là anh mình, Furuya Pon."

"Mình....mình tên Kei Akai...."

"Tên cậu.....đặc biệt ghê...."

Mon cười cười, đâu thể nói huỵch toẹt ra tên gì mà ngắn thế.

Hai đứa nhỏ nhà Furuya thở dài một cái, liền quay qua nói chuyện với Akai. Mon lên tiếng trước:

"Chú đẹp trai ơi, lúc nãy chú hỏi chúng cháu đi lạc phải không? Thực ra chúng cháu hổng có lạc đâu. Chẳng qua là...."

Và thế là cô nhóc vừa khoa chân múa tay vừa kể cho Akai nghe về kế hoạch vĩ đại của mình.

Đằng sau lưng, đôi mắt của nhóc Kei như rực sáng chăm chú nhìn cô bé.

Rõ ràng rất muốn làm quen hơn nữa nhưng lại ngại ngùng.

***

Sau một hồi tìm đến đứt hơi, Kazami và Midori cũng nhìn thấy lũ trẻ.

Khỏi phải nói, họ mừng như thế nào đi.

Nhưng xem ai đang đứng cùng lũ nhỏ kia?

Kazami thoáng chốc đen mặt, nhận ra người kia là kỳ phùng địch thủ của sếp bé nhà mình mà.

"Mon, Pon! Hai cái đứa này! Đã bảo là hai đứa phải đứng chờ ở chỗ đó cơ mà? Sao lại chạy lung tung chứ?"

Lần đầu tiên, Kazami nổi giận mắng bọn nhỏ.

Lũ nhỏ cũng rơm rớm nước mắt đầy sợ hãi, Đại Úy và Haro cũng núp sau lưng mà run run.

"Có phải lần này tụi mình đã làm quá khiến cha nuôi giận rồi không?" Mon lẩm bẩm.

Pon dù rất sợ nhưng vẫn đứng chắn trước mặt em gái:

"Bọn con xin lỗi, bọn con....."

"Không phải lỗi của lũ nhỏ đâu. Là vì tôi thấy chúng đứng một mình nên tôi mới dẫn lũ nhỏ theo."

Akai từ đằng sau lên tiếng.

"Anh không nên để lũ nhỏ một mình vậy."

"Cảm ơn anh." Midori rối rít cảm ơn, cô sợ hãi ôm lũ nhỏ mà khóc thút thít "Chúng tôi sẽ không để lũ nhỏ một mình nữa đâu."

Kazami tuy không ưa gì Akai nhưng vì lũ nhỏ mà cũng lên tiếng cảm ơn qua loa.

***

Sau khi về nhà, Mon và Pon thấy Kazami có vẻ hơi mệt nên bảo cha nuôi nên nghỉ sớm đi.

Chúng nó cũng đoán mình lần này làm hơi quá, cũng muốn cha nuôi được nghỉ ngơi thật tốt.

Cả Mon và Pon đều tự giác đi ngủ ngoan.

Nửa đêm, có một cuộc điện thoại gọi tới làm Kazami phải chạy vội lên cơ quan.

Sáng hôm sau, lũ nhỏ thức giấc đã thấy cô Dori đang làm bữa sáng cho chúng nó.

Nghe cô Dori nói, cả Mon và Pon càng lo hơn.

Rõ ràng tối qua cha nuôi còn bị ốm mà.

"Dori-san, hôm qua cha nuôi bị ốm mà vẫn phải đi làm ạ? Không biết cha nuôi có ăn uống đầy đủ không? Cô Dori, hay chúng ta nấu cơm rồi mang tới cho cha nuôi đi? Nha, nha, cô!!!!"

Hai đứa không làm nũng thì thôi, một khi xuất chiêu thì đến thần thánh cũng phải gục trước độ đáng yêu này.

Midori cũng không ngoại lệ, cô gục ngã ngay và luôn.

Sau khi cùng nhau chuẩn bị cơm, Midori dẫn lũ nhỏ tới Cơ quan Cảnh sát.

Đây là lần đầu tiên cô đến Cơ quan Cảnh sát, Midori có khá nhiều bỡ ngỡ.

Nhưng nhìn Mon và Pon khá thoải mái, chắc tụi nhỏ hay theo papa tới cơ quan nhỉ?

"Chúng cháu chào Yuri-san."

"A, chào hai đứa. Nay tới thăm cha nuôi đó hả?"

Cô gái tên Yuri ở sau bàn làm việc vừa mỉm cười vừa vẫy vẫy tay.

"Dạ vâng, chúng con mang đồ ăn tới cho cha nuôi Kazami. Đêm qua, cha nuôi đi vội thế, nhất định chưa có ăn gì."

Yuri chỉ chỉ cô gái tóc nâu hạt dẻ sau lưng, nói nhỏ:

"Ai thế?"

"Mẹ nuôi của bọn con đấy." Mon nháy mắt hết sức đáng yêu "Yuri-san, chúng con lên nhé."

"À...." Yuri ngơ ngác "Mẹ nuôi...Thế là người yêu của Kazami sao?"

"Ôi mẹ ơi, Kazami có người yêu! Phải đi kể mới được!"

Vậy là kế hoạch thứ ba, kế hoạch khiến mọi người hiểu lầm, đã hoàn thành.

***

"Cha nuôi!"

Chưa đợi Kazami kịp lên tiếng, đám báo đã vui vẻ nhảy cẫng lên đòi anh bế.

"Midori-san, sao cô lại tới đây?"

"Kazami-san....tôi....đến mang cơm cho anh nè....Lũ nhỏ kêu tôi mang vì thấy qua anh ốm. Chúng rất lo cho anh."

"Đâu phải mỗi bọn con! Dori-san cũng lo lắng lắm đấy ạ!"

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng xì xào.

"Ế, biết gì không? Kazami có người yêu rồi á!"

"Thật luôn? Sao cậu biết?"

"Thì lúc nãy thấy đến đưa cơm đó...."

"Hơn nữa còn xinh lắm nha."

"Thế là nhất Kazami rồi!"

Bên trong thì rôm rả, bên ngoài không khí lại bối rối, người nào người nấy mặt đỏ tía tai.

Ai lại đồn thế nhỉ?

Nhưng Kazami quên mất hai đứa đầu sỏ đang âm thầm cười lớn.

Chúng nó âm thầm chuồn lẹ khỏi hiện trường.

***

"Bác Kuroda ơi!!!!"

Từ xa, ông đã thấy lũ nhỏ nhà Furuya chạy tới.

Kể từ sau vụ nhóc Mon bị bắt cóc lần dạo nọ, Kuroda mới có dịp gặp hai lũ tiểu quỷ này. 

Nói thật ông khá quý hai đứa chúng nó, ấn tượng đầu tiên của Kuroda về hai nhóc đó là vừa thông minh lại đáng yêu.

Chính vì thế thi thoảng ông lại bắt Furuya mang lũ nhỏ đến Cơ quan chơi cùng.

Chắc chắn chỉ cần gặp thì ai cũng sẽ muốn ôm ấp và cưng chiều thôi.

"Hai nhóc con tới thăm ta đó sao?"

"Dạ!!!!"

Mon và Pon đều nở nụ cười tươi.

"Cái hai đứa có báo Kazami lắm không đây?"

Kuroda thích thú nựng má chúng.

"Không. Chúng con còn kiếm vợ cho cha nuôi nữa!"

"Vợ???"

Không lẽ là cô gái trong tin đồn lúc nãy hả?

"Hóa ra là hai nhóc làm hả?"

"Hì hì....Cha nuôi chậm chạp lắm nên bọn con phải ra chiêu thôi. Nhưng mà nè, để cha nuôi một mình liệu có ổn không?"

Mon lo lắng hỏi anh hai.

"Chắc không đến nỗi...."

"Có cần bác giúp không?"

Kuroda lộ ra vẻ thích thú hỏi lũ nhóc.

***

Cái nhưng cả Mon và Pon không ngờ là cha nuôi của chúng nó ngốc thiệt.

Vì thế mới có màn mắng người của bé Mon ở lúc đầu.

Vậy là bao công sức thành công cốc rồi.

Kazami nghe lũ nhỏ mắng cũng thông suốt.

Anh nghĩ mình không nên bỏ lỡ một cô gái tốt như Midori. Quan trọng là anh rất thích cô.

Lần này, anh và lũ nhỏ sẽ cùng nhau lên một kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng vẫn còn một vị cứu tinh khác.

Đó là luật sư Eri, sếp của Midori.

Và Midori của lúc này được đích thân sếp mình đưa đi "hộ tống" đến nhà hàng, nơi được cho là có một vụ kiện lớn.

Nhưng thế nào vào phút chót mà sếp cô lại đi đâu mất, chỉ để lại cô ngồi đó.

"Midori-san."

"A, Kazami-san. Anh, sao anh lại có mặt tại đây?"

"Tôi chính là người hẹn gặp cô Midori mà."

Anh mỉm cười ngọt ngào cùng với bó hoa trên tay. Bộ comple anh mặc cũng khác so với mọi ngày, bớt cứng nhắc hơn.

Nhưng trông anh có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?

"Anh hẹn tôi ư?"

"Phải. Midori-san, tôi muốn có một buổi hẹn hò chính thức với cô. Và bó hoa này là cho cô."

"Hả?" Midori ngơ ngẩn nhận bó hoa mà đầu như quay mòng mòng.

"Tôi rất thích cô.....Liệu cô có thể đồng ý làm bạn gái tôi không?"

"Anh....nói thật sao?"

Cô hơi đỏ mặt lên.

"Thật.... Xin hãy tin tôi...."

Anh lắp bắp.

"Tôi....cũng thích Kazami-san lắm....."

"Vậy...."

"Chúng ta hẹn hò đi...."

"Á?"

"Anh không đồng ý hả?"

"Có...."

"Vậy chốt."

Cô vui vẻ cầm tay anh kéo lại gần mà hôn chụt một cái.

Lúc này, nguyên cái Cơ quan Cảnh sát lén lút quan sát gần đó ăn cơm chó của họ mà lòng thì thầm hú hét.

Rồi thế là sau một tuần đi chơi, Rei và Azu cũng về.

Nghe tin Kazami và Midori là một cặp đã đủ sốc rồi, cái sốc hơn là do chính lũ nhỏ nhà mình se duyên còn sốc hơn.

Nhưng chuyện sốc đâu chỉ có một.

Chuyện vui còn ở phía trước, hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#oanh