Ngoại truyện 15: Lời ước hẹn từ anh đào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Enomoto-sama, xin mời Người hãy bước xuống đi ạ. Chúng ta đã tới Kinh thành rồi."

Yamato ở ngoài cung kính báo cho nàng biết một tiếng.

Azu khẽ thở dài một tiếng, ngay lập tức, tấm vải che kia cũng được vén lên.

Một khung cảnh nguy nga tráng lệ nay lại được thấy rõ trước mắt. Nó đã từng ở sâu trong hồi ức của nàng.

Đã rất lâu rồi mình mới trở về đây. Cứ ngỡ sẽ không thấy lại nó chứ....

Mọi thứ ắt hẳn đã khác quá xa so với lúc nàng rời đi.

Cảnh vật theo năm tháng sẽ đổi thay, ngay cả đến thân phận con người cũng phải khác xưa. Người ta nói lòng người dễ đổi nhưng có khi nó lại bất động theo thời gian.

Y như Azusa lúc này vậy.

"Công chúa, xin mời Người tới điện chính đi ạ. Bệ hạ đang chờ Người rồi đó ạ."

Tên thái giám nào đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt nàng.

Azusa chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cong cong khóe miệng cười.

Đương nhiên rồi, ông ta ắt hẳn phải sốt ruột đợi mình chứ. Nếu không bảo bối nhi nữ của ông ta sẽ phải gả đi thôi.

"Đi thôi, Yamato-san. Bệ hạ đang chờ ta mà."

Yamato khẽ liếc nhìn nàng. Bà vô cùng ngạc nhiên trước sự thản nhiên đến điềm tĩnh của Công chúa.

Có lẽ là nàng đã trưởng thành rồi, đã nhìn thấu hồng trần nên mới bình tĩnh như vậy.

***

Vừa vào trong điện, Azusa rõ ràng đã cảm nhận một bầu không khí trầm thấp của nơi đây.

Cha của nàng, Hoàng đế của Đế quốc, đang cao cao tại thượng ngồi ở trên ngai vàng. Bên cạnh ông vẫn là nữ nhân đó, vị Hoàng hậu đương triều của Đế quốc, Takahashi Soniya.

Đôi mắt đó đang quan sát mọi động thái của nàng.

Không phải vì nhớ nhung hay áy náy mà là đang đề phòng.

"Thần nữ khấu kiến Bệ hạ và nương nương. Bệ hạ và nương nương vạn phúc kim an."

Azu quỳ xuống bái lạy bọn họ.

Nàng tự xưng là "thần nữ" chứ không phải là "nhi thần". Bởi với nàng, từ lâu ông đã không còn xứng đáng là cha của nàng.

"Miễn lễ đi." Ông nhàn nhạt đáp "Đi đường xa vậy, có mệt không?"

Ông không hề nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô này. Hay đúng hơn là ông chẳng để tâm đến nó.

"Đa tạ Bệ hạ đã quan tâm. Thần nữ vẫn rất ổn. Không biết Bệ hạ triệu kiến thần nữ vào cung sớm hơn một năm là vì lý do gì ạ?"

"Sao lại tỏ ra xa cách như thế chứ?" Người đó bao năm nay vẫn vậy, luôn là một nụ cười đầy ma mị "Hai người không phải là cha con sao? Sao lại nói chuyện khách sáo vậy. Công chúa đã đi xa lâu như vậy, ắt hẳn nên cùng Bệ hạ hàn huyên tâm sự những chuyện mấy năm nay rồi."

Hàn huyên sao? Có cái gì để kể nhỉ?

Azu chỉ mỉm cười, đáp:

"Hoàng hậu nương nương, khoan nói những chuyện mấy năm nay đi, có khi Bệ hạ đã biết rồi, cần gì phí lời chứ."

Soniya ngay lập tức cảm thấy cứng họng. Nụ cười gượng để xua tan đi bầu không khí lại giống như đông cứng ở trên mặt bà ta.

Sao nhiều năm không gặp, mồm mép con nhóc này lanh lợi hơn nhỉ?

"Bệ hạ gấp gáp cho gọi thần nữ vào cung như vậy là có chuyện gì?"

"À..." Soniya cố gượng cười, khuôn mặt xinh đẹp kia giấu sau cây quạt nhỏ trên tay "Không phải Azusa của chúng ta đã tới tuổi cập kê rồi sao? Là bậc tiền bối, chúng ta chẳng phải nên lo cho con một nơi cưới gả thật tốt chứ, đúng không? Chúng ta cuối cùng đã tìm được cho con rồi."

"Lo cho chuyện thành thân của ta sao? Chứ không phải muốn nhanh chân đẩy ta đi hòa thân thay cho nữ nhi của mấy người à?"

Nàng thầm nghĩ.

"Vậy thì cũng không cần phải gấp đến độ làm đả thương đến một trọng thần nhỉ? Bệ hạ và nương nương nói xem, nếu không phải thần nữ kịp thời xuất hiện, ông ấy có còn mạng hay không? Kẻ được phái đi lại làm ra loại chuyện ngông cuồng tới vậy. Không biết danh tiếng của Bệ hạ bị ai đó hủy hoại như thế nào đây?"

Giọng của nàng tuy rất từ tốn nhưng từng câu, từng chữ lại giống như đang tố cáo "kẻ ngu xuẩn nào đó".

Soniya ngay tức khắc hiểu ra ý tứ này.

Dango, kẻ được ám chỉ kia, ở sau lưng bỗng cảm thấy run sợ. Lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chân hắn run run tưởng chừng sắp không đứng vững.

Con nhỏ chết tiệt! Nàng ta dám triệt đường sống của hắn!

Hoàng đế nghe nàng nói, trong lòng cũng có vài phần đắn đo. Dẫu sao ông cũng vẫn còn nung nấu ý định để Rei trở thành phò mã của Tamiya. Ông lập tức rơi vào thế khó xử nhưng không còn cách nào khác:

"To gan! Dám làm đả thương trọng thần của triều ta! Mau bắt hắn nhốt vào đại lao cho ta!"

"Bệ hạ xin tha mạng! Bệ hạ xin tha mạng! Là thần ngu dốt, làm việc tắc trách! Xin người rủ lòng thương!"

Hoàng đế Tomoko dẫu muốn tha cho hắn cũng không thể.

Kẻ làm việc ngu dốt như thế, bảo ông cứu làm sao được?

Ông đành cắn răng làm ngơ lời cầu xin van nài của hắn.

Còn về phần Soniya, trong lòng dù rất tức giận nhưng bà ta cũng không dám lộ diện nó ra.

Chính sự vẫn quan trọng hơn.

Trong phút chốc, Dango như rơi vào vực sâu của sự thất vọng.

Hắn tàn đời thật rồi.

Còn về Azu, nàng vẫn điềm nhiên chứng kiến tất cả. Đó là tất cả kết quả mà nàng đã dự đoán.

Đây chính là kết cục của những kẻ dám làm tổn thương hay động tới người thân của nàng.

***

"Tiện nhân! Mau đứng lại cho ta!"

Người ở đắng sau tiến tới muốn kéo tóc nàng xả giận nhưng Azu vẫn là nhanh hơn một bước tránh được. Nàng thậm chí còn bẻ ngược lại tay nàng ta. Sự đau đớn khiến khuôn mặt nhỏ thanh tú kia bắt đầu nhăn nhó đến khổ sở.

"Muội muội, sao lại vô ý vấp té thế? Thân là một Công chúa mà lại chạy chạy nhảy nhảy không phép tắc vậy à?"

"Ngươi...." Tamiya nghiến răng ken két.

Nhìn vẻ tức giận trong mắt nàng ta, Azu có chút vui vẻ. Nàng dí sát lại gần tai nàng ta mà thầm thì:

"Tamiya-san, ta đã sống ở phủ nhà lão Tướng quân Furuya bao lâu thế, ngươi thực sự nghĩ ta vô dụng như ngươi à?"

Nói rồi, nàng lại hiên ngang lui vài bước mà dõng dạc nói lớn:

"Còn nữa, là một Công chúa tôn quý, đây là cách ngươi gọi Đại tỷ của mình sao? Suốt ngày cũng chỉ biết mở miệng ra mắng người ta "tiện nhân". Ai dạy ra ngươi thành kẻ chanh chua đầu đường xó chợ như vậy?"

Azu cong cong khóe miệng, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường trước vẻ đau khổ của nàng.

"Câm miệng! Ta không có Đại tỷ như ngươi! Mau buông ta ra, tiện nhân!"

Azu lại tăng thêm vài phần lực để giúp nàng ta càng thêm "đau đớn".

Đám cung nữ ở sau nhìn chủ tử nhà mình bị ăn hiếp như thế thì cũng muốn xông lên. Nhưng tất cả vẫn là bị khí thế của Azu làm cho sợ hãi.

"Haiz, bảo ngươi ngu dốt thì lại tự ái. Nhắc ngươi tới thế mà vẫn không biết sửa sao? Mấy năm nay ngươi học hành kiểu gì vậy? Cần tỷ tỷ đây dạy dỗ kẻ là muội muội nên cư xử ra sao không?"

"Ngươi..." Tamiya đau đớn quằn quại, cảm giác như cánh tay kia sắp phế đến nơi "Đại tỷ...tha cho ta, ta sai rồi."

"Biết sai là tốt." Nàng ném cánh tay đó ra, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét "Nên nhớ trong những năm tháng ngươi sống sung sướng nhàn hạ nơi đây, ta đã phải lang bạt ngoài kia. Không động ta thì ta không động ngươi. Nhớ lấy."

Tamiya vừa nằm quằn quại trên sàn, vừa tức tối nhìn bóng lưng nàng tiêu sái rời đi.

***

"Enomoto-sama, Người hành xử với Nhị Công chúa như vậy, không sợ bọn họ tới tìm sao?"

Yamato lo lắng hỏi nàng.

"Haha, lo gì chứ. Bọn họ tới một kẻ, ta đối phó một tên. Bọn họ không phải đang cần chúng ta sao? Sao lại phải làm rùa rụt cổ chứ? Lúc cần chút kiêu ngạo thì nên kiêu ngạo."

"Nhưng...Công chúa sẽ đồng ý gả đi sao?"

"Ta tin Rei-chan sẽ có cách cứu chúng ta trước lúc đó. Ta sẽ tuyệt đối tin chàng."

"Nhỡ không kịp thì phải làm sao?"

"Thì coi như là gả cho một kẻ khác đi. Dẫu sao, hiện tại chúng ta cũng không thoát được, cứ lo trước lo sau thì thà chờ cơ hội chín muồi hành động vẫn hơn."

"Vâng..." Yamato vẫn không khỏi cau mày nhìn nàng.

Mấy năm nay, Công chúa đã chín chắn hơn nhưng cái bản tính liều lĩnh thì mãi không đổi.

"Mau đi ngủ thôi. Mai chắc chắn là một ngày dài đây."

Azu mỉm cười an ủi bà, còn không quên xoa nhẹ tay Yamato để trấn an. Yamato cũng ôn hòa nhìn nàng rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng Azu lại không hề buông tay bà ra.

"Yamato-san, đêm nay hãy ngủ lại với ta. Ta ngủ một mình ở đây không quen."

"Nhưng Người là Công chúa..."

"Đối với ta, Yamato không chỉ có mỗi quan hệ chủ tớ. Yamato-san, bà sẽ không nỡ để ta thức trắng đêm chứ?"

Azu nhìn bà bằng đôi mắt long lanh để cầu xin. Yamato chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý. Azu ngay lập tức vui vẻ ôm tay bà kéo xuống giường.

Đêm đó, nàng đã ôm bà chặt đến mức chưa bao giờ nàng làm vậy.

***

Mấy ngày nay thân thể nàng bắt đầu có dấu hiệu lạ. Những vết xanh tím kỳ lạ xuất hiện trên người, làn da trắng tái nhợt. Đôi môi hồng cũng bắt đầu có màu tím nhạt.

Giống như nàng đã bị trúng kịch độc vậy.

"Công chúa Điện hạ, Hoàng hậu và Công chúa Tamiya cho mời Người đến dùng bữa."

"Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."

Azu vẫn phải cố gắng giữ vẻ điềm nhiên. Nàng không thể gục ngã lúc này được. Azu chỉ đành một thân một mình dẫn theo Yamato tới Cung Hoàng hậu.

"Thần nữ khấu kiến Hoàng hậu nương nương. Chúc nương nương vạn phúc kim an."

Dù trong lòng nàng không thoải mái, bề ngoài Azu vẫn phải ra sức hành lễ thể hiện sự tôn kính với bà ta.

"Miễn lễ. Đại Công chúa đã tới rồi thì mau ngồi xuống đi."

"Đa tạ nương nương đã hậu ái."

"Hừ, tiện nhân mà còn cố tỏ vẻ thanh cao cho ai xem." Tamiya hừ lạnh một tiếng.

Azu liền liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngay lập tức, Tamiya chột dạ ngồi im lặng.

Có vẻ đã biết điều hơn rồi.

"Hoàng hậu nương nương hôm nay lại cho gọi thần nữ tới vì chuyện gì vậy? Chẳng hay trong cung còn có vấn đề gì sao?"

"Không..." Soniya che miệng cười, ánh mắt lại giống như tỏ vẻ trìu mến nhìn nàng "Chỉ là biết con sắp xuất giá nên mới muốn làm một chút chuyện cho con. Con nói xem, con ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, ngay cả đến một món đồ tử tế cũng không có."

Nói tới đây, bà ta cũng không kìm được mà rơi ra vài giọt lệ, lại tiếp tục nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ta muốn thay Phụ hoàng con tặng chút của hồi môn cho con. Azusa-chan, con sẽ không chê chút tâm ý này của bổn cung chứ?"

Nói rồi, một đám hạ nhân đã rầm rộ tiến vào, kẻ nào kẻ nấy đều cầm một cái khay lớn trên tay.

Nhìn khoa trương đến không thể chịu nổi.

"Ồ. Vậy thì phải đa tạ Hoàng hậu nương nương rồi."

Azu chỉ thờ ơ liếc nhìn một đống sấp vải lụa rực rỡ trước mắt. Nhưng nàng cũng chỉ nhìn lướt qua chứ không hề tỏ vẻ gì, đến sờ thử một chút cũng  không muốn. Tuy nói là nàng không hề để tâm nhưng có một thứ lại khiến Azu lúc này chú ý tới. Giây phút đầu tiên Azu liếc nhìn những đồ đã được mang lên kia, nàng liền nhận ra vấn đề.

Tất cả mùi hương của chúng đều y hệt những món ăn mà Yamato đã luôn bưng lên dọn cho nàng mấy bữa nay.

Chính vì mũi của Azu rất là thính nên nàng biết chỗ này có vấn đề.

Bọn chúng hẳn là đã không chờ được mà ra tay tác oai tác quái muốn hạ độc khống chế nàng rồi.

Azu đương nhiên hiểu rõ tình cảnh bây giờ của bản thân. Nàng từ lâu cũng nhận ra sự khác lạ của Yamato dạo gần đây. Yamato đã luôn luôn đi theo Azu suốt bao nhiêu năm nay.

Có lẽ là nàng hoàn toàn thừa biết lý do Yamato luôn kè kè bên cạnh mình là gì. Nhưng chính nàng không hề giận bà, ngược lại còn thương bà nhiều hơn.

Soniya thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt nàng. Nhưng bà ta hẳn là sẽ phớt lờ nó đi.

"Hẳn là người đàn bà đó cũng đoán ra mình biết được gì rồi."

Azu thầm nghĩ, dù nét mặt nàng hiện tại hoàn toàn không chút gợn sóng.

"Công chúa, con không thích của hồi môn này hay sao?"

Nàng không ngờ Hoàng hậu sẽ hỏi thẳng mình.

"Con thấy là tỷ tỷ có khi không muốn mối hôn sự tốt này thì đúng hơn ấy." 

Tamiya cố ý nói ra mấy lời này hòng mong mẫu hậu sẽ đòi lại công đạo cho bản thân.

Azu nhàn nhạt mỉm cười nhưng lại có vài phần như không:

"Nghe ra muội muội có vẻ tiếc mối hôn sự này nhỉ? Nếu quả thực tốt như muội muội nói thì tỷ tỷ như ta đây sẽ không dám giành đâu. Hay chi bằng ta nhường muội nhé?"

"Ngươi!!!" Tamiya tức tối lườm nàng "Thứ hôn ước đó ta thèm...."

"Tamiya!!!" Soniya nhức đầu ôm trán "Đừng có gây rối nữa. Mau ngồi im đó cho ta! Azusa-chan, xin lỗi con, đứa nhỏ này bị ta chiều hư rồi. Thật không biết lễ nghĩa phép tắc gì hết."

Sao cái đứa con gái này lại ngu ngốc thế chứ?

Mới có chưa đến nổi được hai câu đã bị người ta nắm điểm yếu rồi. Nếu quả thực không phải con nhỏ kia có vài phần giống người bà ta hận nhất, có lẽ bà đã muốn....

"Không sao đâu ạ." Nàng mỉm cười nhu thuận, không chút nào tỏ ra sự giận dỗi hay bực tức cả.

Ngược lai, Azu còn có chút sảng khoái.

***

"A!!!! Máu....máu...Trời ơi, Công chúa, Người thổ huyết rồi..." Yamato cuống cuồng hét lớn "Để ta đi gọi Ngự y tới..."

Nhìn ngụm máu tươi trên sàn nhà, Azu ngay lập tức giữ tay bà lại.

"Công chúa...." Người đàn bà luống tuổi ấy đang tràn ngập sự lo lắng.

"Không cần đâu..." Nàng khó nhọc nắm lấy tay của bà, hít một hơi thật sâu "Đừng có gây sự chú ý..."

Azu dừng lại một chút, giống như là lấy chút hơi, rồi mới tiếp tục:

"Nếu lúc này mà gục ngã, nàng ta nhất định sẽ rất đắc ý mà tới đây chê bai ta...."

Giọng của nàng không hề lớn nhưng vừa đủ để cho kẻ ở ngoài kia nghe. Bởi vì ánh mắt nàng đã thoáng thấy có bóng ai đang như "rình rập" ngoài kia.

Yamato nhận ra sự khác thường của nàng nhưng ánh mắt bà lại tràn đầy sự lo lắng:

"Công chúa, Người đừng bướng bỉnh nữa ạ. Chuyện đến nước này rồi, đã mấy lần Người đau đớn đến suýt đòi mạng. Cứ thế này...."

Nói rồi, bà còn rơm rớm chút nước mắt.

Đôi mắt nàng nhìn bà mà thấm đượm sự buồn bã. Hai tay nàng xoa xoa gò má người phụ nữ như muốn an ủi bà.

Cứ thế một chủ, một tớ đây đã thực sự diễn ra một màn tình thâm đến khổ sở như vậy.

Ngay khi thấy bóng dáng kẻ kia biến mất, Azu cũng không có chút nào thở phào nhẹ nhõm đi vài phần.

Tiếp theo vẫn còn một màn phía trước nữa cần nàng điễn tốt hơn kia.

Ngày đại hôn gần kề, Azu hoàn toàn biết điều đó. Nàng biết đến lúc đó nhất định kẻ chủ mưu sẽ lộ mặt. Cái nàng cần là diễn ra sự yếu đuối còn cái kẻ đó cần là thời gian.

***

Cuối cùng, ngày đại hôn ấy cũng tới.

Từ sáng sớm, Azu đã bị bắt phải dậy chuẩn bị, nào là điểm trang, vấn tóc, đội mũ phượng và cuối cùng là mặc giá y tân nương.

Lúc này, nhìn thân thể Azu đã sớm yếu ớt hơn trước rất nhiều. Thứ độc dược đó có lẽ sớm đã ngấm vào tận xương tủy của nàng rồi.

Một tân nương không chút sức sống mặc giá y lại càng khiến người ta động tâm.

Cầm trong tay chiếc phiến tròn đỏ rực, Azu vẫn là nhắm mắt, đợi chờ người đó đến.

Đúng như dự đoán, ngoài cửa đã bắt đầu có những tiếng bước chân người đi tới.

Chỉ là người mà ai cũng nghĩ sẽ tới lại không phải kẻ đó....

"Sao thế? Nhìn thấy ta thì thất vọng hơn ngươi dự tính sao?" Người kia lên tiếng.

Đó là Hoàng hậu Soniya, bà ta mới là kẻ đứng đằng sau. Vậy liệu người đó có....

Azu cố hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ bà không sợ nếu ta có mệnh hệ gì thì sẽ gây bất hòa giữa hai nước à?"

Giọng của nàng bình tĩnh hết sức, tuyệt đối chẳng ai nhìn ra nàng phải cố lắm mới được.

"Haha..." Soniya cười lớn, một điệu cười thâm hiểm hệt như con người bà ta "Ngươi tưởng mình thông minh lắm sao? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đắc ý rời đi dễ thế à?"

"Ý bà là gì?" Nàng có chút không hiểu "Nếu bà làm vậy, người không được lợi nhất chẳng phải là con gái của bà sao?"

"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết sớm thế đâu. Chỉ cần đợi đến lúc ngươi hòa thân sang đó, sớm muộn gì cái mạng tàn của ngươi cũng sẽ tàn. Đến lúc đó, liên minh giữa hai nước sẽ chấm dứt, chiến tranh xảy ra, không biết ai sẽ là kẻ xung phong ra trận chết đầu tiên đây? Là ai đây?"

"Ai cơ? Ý bà là Hoàng đế sao? Ông ta không phải phu quân của bà à? Bà muốn để ông ta tự mình xuất trận ư?"

Azu khó hiểu nhìn bà ta.

"Haha, ngươi sai rồi, y là phu quân của ta mà. Sao ta nỡ để y chết chứ? Ta sẽ chỉ khiến y trở thành một kẻ thực vật mà thôi. Ta luôn là một kẻ yêu quyền lực hơn bất cứ cái gì trên đời. Chỉ có quyền lực mới khiến ta không thấp kém trước bất cứ ai."

Trong một thoáng, Azu liền đoán ra người mà bà ta nhắm đến là ai.

"Bà muốn dồn chàng vào chỗ chết?"

Nàng muốn lao đến bóp cổ người đàn bà độc phụ này. Nhưng Soniya sớm chẳng cần dùng sức đã đẩy nàng ngã ra sàn.

"Thông minh! Ngươi chết, hắn chết, Bệ hạ rơi vào hôn mê thì quyền lực sẽ rơi vào tay ta và gia tộc Takahashi của ta hết! Nói cho ngươi một bí mật, tên Hoàng đế kia cũng đã đồng ý giúp ta rồi. Đến lúc đó, ngươi hãy vui mừng vì được đoàn tụ với tên nhóc đó đi!"

Azu nghiến chặt răng nhìn bà.

"Bà là kẻ phản quốc! Không xứng với con dân, với thiên cổ của Đế quốc ta!!!!"

Chưa nói đến việc con dân lầm than, chỉ cần ai động tới Rei và gia đình chàng thì đều là kẻ thù của nàng. Nhưng kẻ trước mặt này còn hơn cả thế.

Soniya vươn tay bóp chặt lấy khuôn mặt hóp hép kia, cười khinh:

"Thì sao? Ta hận thấu xương mẫu thân ngươi. Ngươi và mẫu thân ngươi đều đáng ghét như nhau. Các ngươi đều tỏ ra thanh cao, thông minh. Mẫu tộc ngươi và gia tộc Furuya đã đổ máu bảo vệ Đế quốc này thì ta sẽ làm tội nhân phá nát thứ đó."

Azu nhìn người đàn bà điên loạn đến mất nhân tính kia, bỗng dưng cảm thấy vẻ đẹp của bà ta chẳng còn chút nào thuận mắt nữa. Vẻ ngoài thanh tú, trong trẻo nhưng tâm hồn còn độc địa hơn rắn rết ấy....

Soniya nhận ra ánh mắt ghét bỏ cùng khinh miệt của Azu nhưng bà ta chỉ cảm thấy buồn cười:

"Tại sao ư? Chính vì sự xuất hiện của mẫu thân ngươi mà ta, đường đường lẽ ra là một Hoàng hậu của một Đế quốc, lại bị vô số kẻ khác khinh thường như thế. Nếu không phải ta nhu thuận như vậy, nhẫn nhịn như vậy, ngôi vị này sớm cũng mất y như mẫu thân ngươi rồi."

"Azusa-san, ngươi biết không? Vì ngôi vị này, Hoàng đế, người từng thề non hẹn biển với ta, lại vứt bỏ ta để lấy mẫu thân ngươi. Khi đó, y chỉ là một Vương gia không chút binh quyền. Bị ruồng bỏ, biết bao ánh mắt cười khinh ta đấy. Nếu không phải vì mẫu tộc của nhà mẹ ngươi quá sức lớn mạnh, áp đảo cả Hoàng quyền, ai sẽ thèm lấy ả ta làm chính thất chứ?"

Người phụ nữ điên cuồng còn vỗ mấy cái vào mặt nàng, nụ cười càng rực rỡ hơn:

"Nếu không phải mẫu thân ngươi khó sinh thì sao ta có cơ hội được nạp vào cung chứ? Thế nên, ngươi biết không, suốt bao năm ả ta không có con đó là do Phụ hoàng ngươi làm cả đấy. Y đã tính toán để sau này ta vẫn được gả cho Hoàng đế với danh nghĩa là một thứ phi. Ai dè, tên lão già Furuya đó lại nhảy ra phá đám. Hắn từ đâu biết được một loại dược y quý hiếm giúp mẫu thân ngươi có thể mang thai. Từ đó, mới để cho mẫu thân ngươi mang thai ngươi...."

Giọng bà ta vẫn thế tiếp tục văng vẳng bên tai nàng, kể tiếp câu chuyện đầy "đáng sợ" của quá khứ:

"Nhưng ả ta cũng chỉ mang thai được một lần này thôi. Thế là ta đây vẫn nghiễm nhiên được gọi vào cung làm phi. Nhưng một phi tử so với Hoàng hậu thì ai mà quan tâm tới chứ? Lúc ấy, những tiếng cười nhạo vẫn luôn luôn bám lấy ta khiến ta thực sự vô cùng bức bách. Dù cha ngươi có sủng ta thì cũng chẳng thể bảo vệ ta mãi. Khó khăn lắm mới thâu tóm được quyền lực để lên ngôi Đế vương, đã vững vàng thì y làm sao dám mạo hiểm vì ta?"

"Vì thế...." Soniya liếc nhìn Azu đau đớn ở dưới  kia mà vui vẻ "Ta đây phải tự mình giúp lấy bản thân ta. Ngươi nghĩ vụ thảm án của nhà ngươi là do ai nhúng tay chứ? Phụ hoàng ngươi đương nhiên một phần nhưng ta mới là kẻ tạo ra chúng! Còn cả cái lão già nhà Furuya nữa, vì hắn dám làm hỏng chuyện tốt trước đây của ta nên ta cũng đâu có định tha cho hắn đâu. Vốn dĩ cũng là ta khuyên Bệ hạ ép cái tên lão Tướng quân già nhà gia tộc Furuya kia phải tự tay diệt môn nhà mẫu thân ngươi..."

"Vậy mà lão lại dám phế bỏ đi một cánh tay kia để từ chối. Lão thà chết chứ không chịu tuân thánh ý. Nếu không phải lão là một lão tướng giỏi, lại được Tiên đế ban cho kim bài miễn tử thì cả nhà đó cũng đã sớm đoàn tụ với mẫu tộc ngươi. Không cần kim bài miễn tử thì thôi, lão còn dám đổi cả mạng mình thay cho mạng toàn gia tộc. Thế nhưng cái đứa con trai của lão lại khiến ta cũng ngạc nhiên đấy....Không chỉ đứa con trai lão, đến cả đời cháu của lão cũng dũng mãnh như thế. Ta đã rất phân vân đấy nhưng ta không thể để mầm mống tai họa như thế tồn tại mãi được."

"Bà điên rồi! Điên thật rồi!!! Đó là gia tộc của một trung thần suốt bao đời đó!!!!"

Azu hất tay bà ra, một cơn đau thấu xương tràn tới khiến nàng ho sặc sụa. Một vị ngòn ngọt rõ dần trong miệng nàng. Sự tức giận cùng phẫn uất khiến nàng khó kiềm chế được. Huyết đã bắn một ít lên y phục đỏ tươi của nàng rồi.

"Gia tộc Furuya đã làm gì bà chứ? Sao bà lại làm vậy? Chỉ vì từng giúp gia tộc nhà ta mà bà liền hại cả nhà người khác như vậy! Nếu không phải tại bà, gia tộc của Rei-chan cũng sẽ không khốn khổ như bây giờ. Là bà đã hại cả nhà bọn ta, bà là kẻ thù không đội trời chung với bọn ta!"

Nàng chỉ tay vào mặt người đàn bà xinh đẹp như hoa nhưng lòng dạ rắn rết kia:

"Vậy mà bà còn dám vọng tưởng sẽ làm chủ được quyền lực ư? Chẳng phải chính nó đang ăn mòn lương tâm bà à? Còn cả gan muốn tính kế giết chết chàng ấy trên sa trường ư? Không đời nào sẽ có chuyện đó đâu!!!! Furuya Rei sẽ không bao giờ bị bà kéo xuống đâu!!!"

Soniya nhìn nàng cười cười, giọng nói lạnh lùng như lời tuyên bố chắc nịch:

"Chỉ cần ngươi biến mất là được....thì chuyện diệt hắn sẽ chỉ là vấn đề thời gian." Bà ta phẩy tay một cái, người phụ nữ đang ân cần đỡ nàng kia lập tức quỳ phục xuống "Nguoi nghĩ ta dễ dàng như vậy là vì gì chứ? Đương nhiên là có kẻ tiếp tay rồi."

"Công chúa, ta xin lỗi. Chính ta là kẻ đã phản bội Người. Là ta đã hạ độc trong thức ăn hàng ngày của Người. Ta nguyện ý đi theo Người cũng chỉ vì mục đích giám sát Người của Hoàng hậu nương nương mà thôi." Yamato lạnh lùng nói.

"Ngươi...." Azu có chút uất ức, hơi thở phập phồng đến điên loạn "Ta đã tin tưởng ngươi tới vậy mà......Tại sao lại phản bội ta...."

"Nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta còn có người thân, còn có con gái nhỏ chờ ta. Công chúa, nợ kiếp này hãy để kiếp sau ta trả."

"Ngươi muốn làm gì????" Azu mở to mắt nhìn hai kẻ độc ác trước mắt "Ngươi muốn giết ta hay sao?"

"Xin lỗi...."

Người đàn bà không chút lưu tình đổ một lọ nước trong tay vào miệng nàng. Azu cố phản kháng nhưng vẫn là bị ép nuốt xuống.

Lần nữa cơn đau thấu xương ập đến thật khiến nàng quằn quại bò trên sàn. Chúng giống như có hàng ngàn, hàng vạn con sâu cắn xé thân thể này của nàng.

Trước khi nhắm mắt, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng kẻ độc ác đó nói:

"Ném tiện tì này lên kiệu hoa, nhớ, đừng để ai biết bọn họ khiêng một cái xác khô đi minh hôn đó! Hiểu chưa????"

***

Trong cơn mê màn này, nàng lờ mờ dường như biết bản thân đã ngủ rất sâu.

Phải, đúng là nàng đang giả chết trước mắt kẻ khác.

Đương nhiên, "kẻ phản bội" được nhắc trong miệng Hoàng hậu này nàng biết là ai. Đó là Yamato, người đã luôn cạnh nàng suốt bao năm qua.

Nhưng sự thực về màn kịch tớ phản bội chủ này....

"Công chúa, liệu vậy ổn không? Người thực sự không sao chứ?" Yamato vẫn không thể nhịn được, lo lắng hỏi nhỏ nàng.

"Yên tâm, ta không sao. Thứ đó tuy rằng khiến ta thổ huyết một chút nhưng nó lại rất hiệu quả cho hiện tại. Độc dược kia quá mạnh, tuy nó không thể lấy mạng ta ngay nhưng lâu ngày sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó đau đớn không bằng chết." Nàng vuốt vuốt ngực lấy hơi, đoạn tiếp tục nói "Tuy thứ ta dùng cũng có độc tính nhưng nó lại là thuốc giải. Đôi khi thổ huyết cũng không phải là quá tệ. Ngược lại, còn giúp loại bỏ thứ máu độc đấy ra."

"Nhưng vậy quá nguy hiểm đi. Lâu ngày, cũng không phải là cách hay...."

Azu liếm chút vị ngòn ngọt tanh tanh nơi đầu môi, cười nhạt:

"Vở kịch đã lên màn rồi, sao có thể chạy trốn chứ? Nếu không đi tới cửa tử thì sao biết có tìm ra cửa sinh không? Dù sao bọn chúng cũng muốn ta chết không được toàn thây, vậy thì chi bằng dùng cách tàn khốc nhất để khiến chúng bất ngờ đi."

Nhắm mắt định thần một chút, nàng lại tiếp lời:

"Tiếp theo sau đây còn phải diễn một trận đại kịch nữa. Nếu đã muốn như thế thì ta đây nhất định phụng bồi đến cùng. Cứ để chúng đắc chí hành hạ ta một chút, sau này có đòi lại cũng không muộn."

Yamato đau lòng nhìn nàng mà gật đầu nói:

"Ta nhất định sẽ phối hợp với Công chúa tới cùng."

"Đa tạ."

Vậy nên, toàn bộ tất cả những gì lúc này diễn ra thực chất cũng chỉ là giả mà thôi. Azu sớm biết kẻ chủ mưu là ai từ lâu rồi. Nàng chỉ cùng cái kẻ đó bày một ván cờ bình phong che mắt thôi. Nàng chỉ muốn xem kẻ đó sẽ thực sự tàn nhẫn thế nào thôi.

***

Từ tháng ba tới tháng năm sẽ luôn là mùa hoa anh đào tới. Vậy mà ở vào tháng bảy năm nay, lúc mà Đại Công chúa của Đế quốc đi liên hôn, người ta lại thấy một dị tượng.

Lúc này, dưới khắp cả bầu trời Đế quốc, người ta lại được chứng kiến một màn hoa anh đào bay đến đẹp động lòng người. Có lẽ đã từ rất lâu rồi họ mới thấy lại được cảnh tượng như vậy. Tiếng reo hò vang, tiếng vó ngựa cứ từng hồi "lạch cạch" bên tai như góp vui tạo thành điệu nhạc vui tai, tất cả đều làm nên một bức tranh đẹp.

Ngay khi người ta cứ ngỡ kẻ đang ngồi trong chiếc xe kiệu hoa kia là nàng thì trong Hoàng cung lại xảy ra cớ sự.

Vậy mà Nhị Công chúa Enomoto Tamiya lại biến mất không chút tung tích nào.

Nhưng dù họ có cố gắng tìm thế nào thì cũng sẽ không ra được đâu. Bởi vì nàng ta bây giờ đang ở trên chiếc xe kiệu hoa kia thay cho Azu.

Khoảnh khắc Azu vừa mở mắt tỉnh, dưới màn nước lờ mờ còn hơi đọng lại trên khóe mi, bóng dáng một chàng thiếu niên tóc vàng hiện ra.

Đó là người nàng rất lâu chưa từng gặp suốt hai năm qua, người mà nàng luôn nhớ tới, Furuya Rei.

"Rei-chan!!!" Nàng bật dậy lao tới ôm kẻ trước mắt, nước mắt như nhòa đi "Gặp được chàng rồi!!!! Ta còn tưởng...."

Nàng òa khóc như một đứa trẻ, như để thỏa mãn nỗi uất nghẹn bí bách trong suốt thời gian qua. Còn về phía Rei, chàng tuy không nói gì nhưng lại âm thầm xoa đầu nàng thay cho lời an ủi.

Vì chàng biết nàng đã phải trải qua những gì.

Là ai thì cũng sẽ đau lòng thôi.

Và có lẽ họ cũng không ngờ mình lại liều lĩnh thực hiện một kế hoạch lớn như vậy. Việc này đồng nghĩa bọn họ đã chính thức không thể không đối đầu với triều đình.

Nói về chuyện này, phải kể tới thời gian trước, đó là thời điểm khi Azu đã bị bắt vào cung. Lúc đó, dù ngoài mặt làm như bình tĩnh nhưng Azu vẫn luôn lo sợ. Nàng sợ Rei sẽ không đến kịp để cứu nàng ra khỏi đây.

Nhưng Rei đã không khiến cho Azu phải thất vọng. Chàng đã bí mật để cho Kazami lẻn vào Hoàng cung hỗ trợ nàng trước khi diễn ra đại hôn. Điều này chứng tỏ Rei biết toàn bộ những chuyện diễn ra xung quanh nàng, bao gồm cả việc làm trước đây của Hoàng hậu. Việc để Kazami bí mật tới đây là vì nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ và hỗ trợ cho Azu.

Và chính Kazami đã là người thẳng tay "bắt cóc" vị Nhị Công chúa kia để thế thân cho nàng.

Chắc có lẽ anh ta đã cảm thấy tức giận thay cho mình hay là cho Rei-chan nhỉ?

Nhưng điều khiến Azu vui hơn đó là vì hóa ra, Rei luôn dõi theo và bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, y như cách mà Azu luôn âm thầm làm.

Nhưng....

Hẳn là chàng sẽ không biết nàng dùng "cách đó" đâu nhỉ? Nếu không...nàng đây nhất định đã bị chàng mắng mất.

"Rei-chan, chàng biết chuyện Hoàng hậu hại cả nhà mẫu tộc ta chứ?" Azu vừa hỏi vừa lo lắng nhìn Rei.

"Ta biết." Rei đáp lại nàng mà không chút giấu giếm "Ta biết từ lâu rồi, từ khi ta còn nhỏ kìa."

"Thế chàng...cũng biết Hoàng hậu đã cố ý hãm hại cả nhà mình sao? Ý ta là...chuyện của gia gia chàng..."

"Ta biết. Bà ta chính là kẻ thù không đội trời chung của hai chúng ta."

"Ta xin lỗi. Vì chuyện của mẫu tộc ta mà liên lụy tới tiền đồ của gia tộc chàng. Nếu không thì...."

"Ta chỉ cần nàng. Không nói đến việc Bệ hạ âm thầm đồng ý để bà ta đặt điều hại cả hai gia tộc lớn là mối thù tư. Luận xét về vấn đề quốc gia, nếu như Bệ hạ đã không có đủ nhân đức bảo vệ con dân Đế quốc, lại để Yêu hậu làm loạn....gia tộc trung thần như ta đây phải lấy đất nước làm trọng."

"Vậy sau này phải làm sao đây? Bệ hạ và Hoàng hậu nhất định sẽ truy sát chúng ta tới cùng vì chuyện này mất. Hơn nữa, tuy nói ta là con cháu Hoàng tộc nhưng cũng chỉ là phận nữ nhi, ai sẽ ủng hộ chứ?"

Azu buồn bã nhìn Rei, cảm thấy thế sự thật lắm mối lo nghĩ.

Rei chỉ mỉm cười nhìn nàng, điều này Azu thực sự không hiểu.

Chuyện này rốt cuộc có gì đáng vui sao?

"Nàng có lẽ không biết....mình đây còn có một người ca ca nhỉ?"

"Hả???" Azu có chút không tin "Chàng bị sảng hả? Ta đương nhiên làm gì có ca ca chứ?"

Nhưng nàng sẽ nhanh chóng phải hối hận.

Vì nàng quả thực có một người ca ca song sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#oanh