Là xuân chí cho ta duyên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng làn gió tươi mát đang phả lên đôi gò má ửng hồng của An Nguyên Thuần, nghe trong gió có hương hoa nhè nhẹ, có từng khúc hòa tấu nhịp nhàng vang lên. Năm nay An Nguyên Thuần 25 tuổi, hiện là giảng viên của một học viện âm nhạc danh tiếng bậc nhất thành phố này. Đứng ở một góc nơi giảng đường rộng lớn, nhắm nháp từng làn gió xuân phong tình vạn chủng kia trêu hoa ghẹo nguyệt, trong lòng cô hiện lên một nỗi niềm khó tả, kí ức ngày ấy hiện về như một thước phim đẹp đẽ nhất mà cả đời cô được thưởng thức.
   Mùa xuân 7 năm trước, khi An Nguyên Thuần còn là một cô học sinh thanh khiết, chưa lấm bụi trần, cô gặp được anh, người con trai khiến cô khắc cốt ghi tâm, cả đời này sẽ vĩnh viễn không bỏ sót được, Bạch Tử Hàn.
----------
   Cô vốn đam mê âm nhạc, đam mê những cái nốt nhạc trầm bổng giàu cảm xúc kia, không chỉ dừng lại ở đam mê, năng khiếu của cô cũng chính là về mảng này. Chính vì thế mà từ nhỏ, cô đã rèn luyện khả năng nghe của mình, rất nhạy bén với các nốt nhạc. Kèm theo đó là việc học chơi các loại nhạc cụ, An Nguyên Thuần thực sự là thiên tài trong lĩnh vực này, năm cô 12 tuổi đã thông thạo piano, sáo, đàn tranh, trống, lớn hơn một chút, cô hoàn thiện kỹ năng của mình ở các mảng violin, đàn bầu, dương cầm, guitar, organ, tì bà,... Mùa xuân năm đó, chủ nhiệm nhờ cô biên soạn một khúc nhạc cho lễ hội chào xuân của trường, ngồi trong gian phòng lớn, bên cạnh cô là khung cửa sổ đóng chặt, để tránh những làn gió nghịch ngợm làm rối tung bản nhạc đang soạn dở, bên ngoài tấm kính kia làn gió thoáng qua thoáng lại cuốn những chiếc lá non rơi trên mặt đất lên không trung, hòa nhập với những cánh hoa mềm mại e ấp trên cành. Khung cảnh lãng mạn, nên thơ đó khiến cô cảm nhận cái xuân đang len lỏi vào tâm hồn mình, một vài giai điệu vang lên trong tâm trí, An Nguyên Thuần đặt bút vẽ từng nốt nhạc bay lên rồi hạ xuống trên trang giấy, viết được một lúc cô lại buông bút, cảm nhận cái hương xuân đang hòa nhập, thổi vào tâm hồn cô một làn sức sống, rồi cô lại tiếp tục viết, thi thoảng lại dùng cây tiêu bên cạnh thổi thử từng nốt từng nốt một. Một cô gái nhỏ với nụ cười thoáng nhẹ trên môi đang chăm chú vào bản soạn nhạc mới mà không hay biết ở đâu đó có một người thiếu niên đang lẳng lặng dõi theo mình.
--------------
   Bạch Tử Hàn, là một cậu học sinh ưu tú, năm 10 tuổi đã giành được nhiều giải thưởng về hội họa. Không giống với An Nguyên Thuần, là một thiên tài về âm nhạc, Bạch Tử Hàn vốn sinh ra là thần đồng trong lĩnh vực hội họa, đặc biệt là mảng kiến trúc. Năm 15 tuổi Bạch Tử Hàn nhận được lời mời từ nhiều trường danh tiếng, nhận được tương đối nhiều các  học bổng du học, nhưng vốn sinh ra tại thành phố này, chưa khắc hết vẻ đẹp của thành phố vào tranh vẽ thì Bạch Tử Hàn vẫn chưa muốn rời đi. Mùa xuân năm đó, vào thời điểm mà các học sinh được nghỉ để chuẩn bị cho hội xuân sắp tới, anh tranh thủ vào trường để tiện thể cho việc quan sát các ngóc ngách kiến trúc nơi đây, dù đã theo học tại đây 2 năm, năm nay đã là người năm 3 nhưng các việc bận rộn xung quanh khiến Bạch Tử Hàn vẫn chưa có cơ hội nghiên cứu kỹ nơi đây, mùa xuân năm nay đúng lúc không bận rộn, thật là 1 dịp tốt. Vì là ngôi trường được xây từ thời xa xưa nên nó khoác lên mình một màu trầm mặc, cổ kính với lối kiến trúc Âu cổ. Đi dạo dọc theo hành lang trường, Bạch Tử Hàn thu thập được nhiều họa tiết độc đáo trên bờ tường vào máy ảnh, đến khu đại sảnh thì phân tích rành mạch cái kiến trúc mái vòm rộng lớn xa hoa. Sau khi đi một vòng, nhìn nhận tổng thể kiến trúc ngôi trường, Bạch Tử Hàn lần theo các cung đường mang màu xanh tràn đầy sức sống để vào các hội trường lớn. Trường học có 2 hội trường lớn với hai lối thiết kế khác nhau. Hội trường mang tên "Phong Diệp" là một hội trường rộng lớn, bên trong có sân khấu nhưng lại không có ghế ngồi phía bên dưới, sàn nhà lót gỗ bóng loáng. Mang tên là "Phong Diệp" bởi hội trường này mang mùi hương đặc trưng của lá phong, có lẽ là do gỗ dưới sàn được làm từ gỗ cây phong. "Phong Diệp" là hội trường chuyên dùng cho các hoạt động mang tính chất linh hoạt như là trưng bày triển lãm, ca hát giao lưu trong các mùa lễ hội. "Phong Diệp" mang màu sắc của sự năng động, hoạt bát. Ra khỏi "Phong Diệp", Bạch Tử Hàn đi dọc theo một con đường nhỏ, bao bọc lấy con đường là hàng cây tử đằng với từng chùm hoa đang nhỏ từng sắc tím sắc xanh xuống lối đi tạo nên cảm giác vô cùng thơ mộng. Dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ vững chãi như đang chối bỏ rằng quy luật thời gian sẽ làm nó phải tổn hại đến nó, Bạch Tử Hàn ngước nhìn lên bảng tên, nơi đây là hội trường "Xuân Viện". Gọi là "Xuân Viện" vì dọc đường đi dẫn đến nó là một lối xanh ngát mang sức sống mới mẻ, trên cánh cửa gỗ của "Xuân Viện" là hai hàng dây leo có điểm bông hồng hồng nhè nhẹ. "Xuân Viện" như một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, một nơi tràn đầy sức sống và mang hơi thở nồng cháy của mùa xuân. Thay vì bước vào trong hội trường thì lần này Bạch Tử Hàn thay đổi cách tiếp cận kiến trúc này, anh nhẹ nhàng đi dọc theo từng khung cửa sổ bên hông "Xuân Viện". Bên trên các khung cửa sổ là các tấm kính màu được lắp theo hình mái vòm, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên từng tấm kính màu làm chúng phản chiếu lại từng chùm tia sáng mang ánh sáng huyền ảo, đang mải mê chụp lại các tấm kính màu đặc sắc, thì bên tai Bạch Tử Hàn vang lên tiếng tiêu nhè nhẹ. Âm thanh tiếng tiêu như lời thỏ thẻ bên tai, giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng đem đến cho Bạch Tử Hàn một cảm giác thoải mái, trang đầy sức sống. Tiếng tiêu như thổi vào không khí một luồng mới mẻ và thanh thuần. Lần theo âm thanh, Bạch Tử Hàn đi đến một khung cửa sổ bị hé ra một khoảng ở phía giữa "Xuân Viện", có lẽ do người bảo vệ đóng không kỹ nên còn sót lại. Nhìn qua khung cửa sổ, Bạch Tử Hàn trông thấy phía đối diện có một bóng hình thanh mảnh đang ngồi bên khung cửa, nhẹ nhàng thổi từng nốt nhạc vào cây tiêu bằng bạch ngọc trên đôi tay trắng noãn. Mái tóc dài đen láy đến thắt lưng được buông xõa tự nhiên, làn da hồng hào ẩn dưới làn váy trắng nhẹ nhàng, tinh khiết có điểm một vài bông hoa li ti ở phía chân váy. Cô ngồi đó, thổi nên khúc tiêu mê hoặc lòng người, Bạch Tử Hàn gần như bị cuốn hút hoàn toàn vào bức bích họa trước mắt, mãi đến khi tiếng tiêu ngưng lại, anh mới thu mình về hiện thực. Anh đứng đó, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, nhìn cô gái nhỏ bé trong "Xuân Viện" chăm chú ghi ghi chép chép, thi thoảng lại thổi lên vài ba nốt, rồi bất chợt trong đầu hiện lên một câu hỏi "Là em hay tiết xuân đã khiến anh lưu luyến đến vậy?"
-----------
-Mùa xuân năm đó đã đem hai sợi tơ duyên mà bệnh lại, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro