Chương 33: Lâm Trác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 33: Lâm Trác

"Không có lệnh bài không được phép ra khỏi thành ! "

"Lệnh bài ? "

Ta cười gượng gạo, bất quá giở thói nịnh nọt :"Đại nhân ! Trời hôm nay đẹp quá, hay là chúng ta cùng ra ngoài ngắm mỹ cảnh, nhâm nhi chén trà và ngâm thi ca đi ! Người đẹp cảnh đẹp, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ ? "

"Nếu còn cố chấp không chịu đi thì đừng trách ta xuống tay quá chán ! "

"Đại nhân gượm đã ! " Ta toàn bộ khẩn thiết nắm lấy vạt áo "tảng đá di động" kia :"Đại nhân đại nhân à ! Thảo dân xin hứa chỉ ra ngoài có một chút, một chút thôi ! Đại nhân chiếu cố đi mà ! "

Tay ta vừa bị thản nhiên hất ra. Viên mãnh tướng phẩy tay một cái, chung quanh đã sừng sững những binh sĩ lăm lăm đao kiếm trên tay. Nhìn đi nhìn lại, ta như con sâu nhỏ vô tội giữa bầy chim độc ác vô cảm.

Nhưng có thể họ không biết, ta chính là con sâu cứng đầu cứng cổ nhất trên đời. Mặc cho trong lòng có chút bị dao động, ta vẫn lừng lững hổ báo nhìn lên viên mãnh tướng :"Ngài sợ ta chứ gì ? Ta một thân nữ nhi mà còn cần phải đến mấy chục nam nhân thế này mới đấu được lại à ? Ngài có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi ? Ta bằng sống bằng chết phải bước ra khỏi cái thành này !... "

Còn không để ta kịp nói hết, viên mãnh tướng đã thản nhiên phẩy tay lần nữa như chẳng nghe thấy gì, quân lính lao tới gọn lẹ quắp ta đi chưa kịp trăn trối.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp chạm tay vào người ta, một cánh tay rắn chắc khác đã bắt lấy.

Một giọng nói trầm thấp vừa như có vẻ quen vang lên bên tai trái của ta.

"Vô lễ với tướng quân rồi. Người thì ta xin đưa về dạy dỗ. Đừng động tay động chân như thế chứ ? "

Trong một phân ta thấy họ bị dao động, như vừa nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Ta quay lại, mới biết "thứ khủng khiếp" ấy lại là tên mặt dày họ Lâm kia.

Hắn thấy ta quay đầu nên cũng liếc mắt nhìn xuống, miệng nở nụ cười :"Cô vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ ? "

Ta ngược lại không trả lời, hằm hằm dùng lực đẩy hắn ra rồi đi thẳng về.

Nhưng "chiếc bánh dày" ấy nhất định không chịu buông tha, hắn bám sau lưng ta như đỉa đói.

Cuối cùng bất quá, ta quay lại nóng mặt quát :"Ngươi đừng theo ta nữa ! "

Hắn vẻ bất ngờ lắm, sững người nhìn ta :"Ai nói ta đi theo cô ? Ta còn tưởng cô đi theo ta ấy chứ ? "

"... "

Ta sắp phát điên với hắn tới nơi rồi !

Ta quay người tiếp tục đi, nhưng lần này đi nhanh hơn để cắt đuôi hắn.

Nhưng dường như cơn bức bách tích tụ trong người quá nhiều lại bị hắn chọc tức thêm, khiến ta không thở được, sống mũi đã cay xè khó chịu, từ lúc nào đã cắm đầu cắm cổ mà chạy về trước.

Thật đáng ghét ! Ai cũng bắt nạt ta ! Ai cũng ngăn cản ta ! Ai cũng lạnh nhạt với ta ! Ta ghét tất cả bọn họ ! Ta ghét chốn kinh thành heo hắt này !

Tiếng soạt lớn vang lên kinh thiên động địa. Chính là ta vừa ngã cắm đầu xuống đất.

Lâm Trác từ xa vội chạy tới, miệng rối rít hỏi :"Cô sao thế ? Ngã có đau không ? "

Ta đã nói là không đau, đã cố gạt tên phiền phức ấy ra nhưng hắn lại chẳng hiểu ý, cứ gạt tay đòi xem mặt ta. Cuối cùng ta không nhịn được nữa mà bật khóc òa, tay nắm thành quyền đấm mạnh lên vai hắn. Ta gào lên nức nở :"Ngươi cút đi ! Ta không cần ngươi bảo vệ ! Đồ phiền phức ! Ngay cả ngươi cũng như bọn họ, ngay cả ngươi cũng ngăn cản ta ! "

Lâm Trác vừa nghe xong liền sa sẩm mặt mày, cũng lớn tiếng quát nạt lại ta :"Đúng rồi ! Không ngăn cản để cô lại tự nhảy vào cái chảo nóng tên Thượng Lâm ấy hả ? Cô bảo ta bỏ mặc để cô bị giết quách một cách oan uổng chứ gì ? Được rồi, bỏ mặc thì bỏ mặc. Đấy ! Cô đi đi ! "

Ta liếc hắn một cái rồi quay đi tiếp tục nức nở, làm như không nghe thấy gì. Chỉ cần biết là toàn thân rất đau, trong lòng cũng đau. Cảm thấy cứ khóc thật to sẽ bay biến cơn đau vậy.

Nào đâu càng khóc họng càng đau, ngay cả lồng ngực cũng khó thở. Cảm giác muốn chết quách cho xong.

Lâm Trác hắn đăm đăm nhìn ta một lúc, thấy ta khóc khổ sở quá, bất đắc dĩ dịu giọng :

"Giờ cô muốn về Thượng Lâm ? Muốn gặp Lý Anh Kiệt chứ gì ? "

Ta không quan tâm lời hắn nói, tiếp tục khóc như chưa từng được khóc. Khóc bù, khóc cho xong, để trút đi hết đau khổ. Hắn nói cái mống gì ta chẳng quan tâm.

Lâm Trác thở dài ngồi xuống đất đối mặt ta, ôn tồn nói :

"Cô nghĩ đi. Liệu Lý Anh Kiệt hắn sẽ thản nhiên như không hay biết gì mà tiếp tục với cô hả ? "

"Ta biết hắn rất hận ta. Thế nhưng ta có thể giải thích mà, chừng nào ta còn vô tội, ta vẫn có thể đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Lý Anh Kiệt hắn nói thích ta, chắc chắn sẽ chịu lắng nghe thôi "

"Cô giả ngốc hay ngốc thật vậy hả ? " Lâm Trác gần như gào lên tức tối, tay nắm thành quyền mà đấm mạnh xuống đất.

"Chính tay cô giết phụ thân sinh ra hắn. Chính tay cô mở đường cho quân xâm lược nước của hắn. Chính tay cô đẩy cả gia tộc và cố hương của hắn lâm vào bờ vực nguy vong thế này. Ta hỏi cô, nếu cô là hắn, liệu cô có chịu ngồi yên mà lắng nghe lời giải thích nào không ? Huống hồ cô không hề có bất kì bằng chứng. Để đường đường chính chính giải thích cho hắn đã là một chuyện. Mà nói đến chuyện hắn chịu tin cô ư ? Lý Anh Kiệt hắn ít nhất không phải đồ ngu ! "

Lời Lâm Trác nói ta không nghe thiếu một chữ nào. Lời của hắn không phải ta chưa từng nghĩ đến, mà là đã nghĩ đến rất nhiều. Nhưng ta cứ một mực gạt phăng mọi thứ, lại cho rằng mình có thể, có thể làm được. Ta trước nay cứ cho rằng như vậy. Nên ta nuôi thật nhiều hy vọng. Giờ lời khẳng định từ miệng Lâm Trác hắn chính là nhát dao chí mạng mà ta đã nhất định tránh né, rốt cuộc là không tránh được hay sao ? Rốt cuộc là ta không thể dù có cố đến mấy hay sao ?

Ta cứ :"Nhưng... Nhưng... " rất lâu, cuối cùng vẫn là không tìm ra được một tia hy vọng nào có thể cứu vớt tình cảnh này.

"Tiểu Nguyệt, cô nên quên hắn đi. Đừng tự làm khổ bản thân nữa... "

Ta nghe hắn nói, chỉ vờ như không nghe thấy gì. Nhưng trong thâm tâm chính là vừa bị bóp nghẹt lấy.

Hình ảnh Lý Anh Kiệt hắn chỉ như một đứa trẻ cô đơn buồn bã đứng giữa một đám cháy lớn. Mắt nhìn ta. Tuyệt không một lời cầu cứu. Thực sự ta có thể bỏ mặc hắn sao ? Có thể bỏ mặc đứa trẻ đó ? Ta sợ đứa trẻ đó không chờ được nữa, cuối cùng quay đi về phía ngọn lửa đang cháy tàn cháy rụi mọi thứ, cuối cùng vẫn là chỉ có một mình.

Giấc mơ đó cứ đeo bám ta mấy ngày nay, không sao ngủ yên được.

Ta vẫn có thể cảm thấy, Lý Anh Kiệt hắn vẫn đang chờ ta...

.

.

.

Ta thẫn thờ ngồi lặng yên không rõ đã như thế này bao lâu, nhưng tưởng chừng có thể thế này mãi mãi. Cho đến khi có cảm giác thứ gì huých nhẹ lên cổ, một lần, hai lần. Cuối cùng ta bất đắc dĩ nhìn lên. Đập vào mắt là một con bạch mã trông vô cùng quen thuộc.

"Ta thấy nó lặng lẽ theo sau cô từ lúc trở về đây rồi. Nhưng có vẻ như cô nương thơ thơ thẩn thẩn này chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của tiểu tử ngươi đâu ! " Lâm Trác nghênh ngang đứng bên cạnh nắm dây cương, vừa nói với ta vừa quay đi nói với con ngựa :"Nó là giống ngựa của Thượng Lâm, nếu không nhầm thì là của__ "

"Tiểu Tuyết ? " Ta không để ý đến lời hắn nói, vội vàng vùng dậy, tiến tới xem xét con ngựa.

Ta run run vuốt lên chiếc bờm trắng đã xơ xác vì không được chải chuốt. Lại vuốt lên sống mũi thẳng tắp cứng cáp của nó. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen của nó, nghẹn ngào gọi khẽ :

"Tiểu Tuyết ? Mày là Tiểu Tuyết đúng không ? "

Nó chỉ khẽ ve vẩy chiếc đuôi, đầu nghiêng đón nhận bàn tay ta.

Ta như vỡ òa, sà vào ôm chặt lấy cổ Tiểu Tuyết, sống mũi đã lại cay. Ngay cả giọng của ta cũng không còn vững nữa.

"Tiểu Tuyết... Tiểu Tuyết ! Thật tốt khi mày ở đây. Tao sẽ chẳng còn cô đơn nữa. Tiểu Tuyết à tao sẽ thay Lý Anh Kiệt chăm sóc tốt cho mày, sẽ cho mày ăn no, tắm rửa sạch sẽ. Nên là mày... mày không được bỏ tao mà đi đâu nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro