Chương 36 : Người trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 36 : Người trở về

Có người ở gần bờ hồ !

Tiểu Tuyết khoan đừng qua đó ! Có người ở đó !

Ta vội nuốt lời vào trong, vội vàng ngồi xuống núp sau tảng đá. Nhìn từ cao xuống, thấy Tiểu Tuyết đang vô tư chạy xuống bờ hồ.

Lâm Trác đã nói. Thời điểm này bất cứ ai ở ngoài thành cũng phải cảnh giác, có trông giống người tản cư cũng không được đến gần.

Bụng dạ ta dần cồn cào lên khó chịu. Trong lòng thấp thỏm cầu xin Tiểu Tuyết quay lại.

Đứng cạnh bờ hồ không chỉ có một người mà phải tầm 5 - 6 người mang binh phục hoàng gia, nhưng không phải binh phục của quân Đông Phương. Ta vừa nhìn cảm thấy thật quen mắt như đã thấy rất nhiều lần từ lâu, nhưng lại chẳng nhớ ra được là của quân nước nào.

Nam nhân cao lớn mang áo khoác đen dài chùm kín toàn thân chính giữa mới chính là tâm điểm của ánh nhìn.

Thế nhưng người đó lại quay mặt đi, ta không thể trông thấy diện mạo của y.

Tiểu Tuyết thong dong tiến tới càng gần, bấy giờ như phát hiện tiếng chân, lính vệ xung quanh đồng loạt tuốt kiếm quay phắt lại, ai nấy cũng trong tư thế sẵn sàng bảo vệ người nam nhân kia.

"Bệ hạ, chỉ là một con bạch mã ? "

Người Thượng Lâm ? Bệ hạ ư ? Vừa như có một tia sáng len lói trong đầu ta, ta rất nhanh quay lại nhìn về phía bờ hồ.

Nam nhân ấy dần dần quay mặt lại, diện mạo ấy hiện ra càng rõ ràng hơn.

"Lý Anh Kiệt ?! "

Lồng ngực ta vừa như bỗng bị xé toạc ra. Cảm giác như mọi nỗi đau ta gói ghém lại bấy lâu nay, giờ phút này đã không thể kìm nén thêm nữa. Ta nín thở. Mắt mở to nhìn về nam nhân ấy như có hàng vạn xuyến xao, lại ngờ vực hiện thực trước mắt.

Hắn khác quá.

Trước mắt ta không còn là một thanh niên non trẻ nữa. Hắn đã trở thành một bậc quân tử thực thụ rồi.

"Bạch mã ? "

Tiểu Tuyết rất tự nhiên như chẳng hề nhìn thấy đao kiếm xung quanh đang lăm lăm cận kề, nó thản nhiên tiến tới trước mặt nam nhân kia, đầu cúi xuống cọ nhẹ lên ngực hắn.

Lý Anh Kiệt sắc mặt lạnh nhạt không hề đổi, lặng im nhìn nó hồi lâu. Cuối cùng, hắn đưa tay chạm lên chiếc bờm trắng của nó. Ánh mắt lúc ấy rất khó tả. Miệng hắn mấp máy như vừa nói điều gì. Ta biết hắn gọi :"Tiểu Tuyết?"

Hình ảnh Lý Anh Kiệt dịu dàng bên Tiểu Tuyết của hắn của bảy năm trước đến nay không hề thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn nó chính là điểm không hề thay đổi. Một mảnh ký ức của ta và hắn bên Tiểu Tuyết lại phảng phất hiện về, khiến ta còn không rõ trong lòng đang xót thương hay rung động nữa.

Liệu hắn có đang nghĩ giống ta không ? Liệu hắn có đang hoài niệm không ?

Ta ngây người nhìn nam nhân ấy đến quên cả trời đất. Cho đến khi ánh mắt hắn đột ngột nhìn về phía ta, một tia sát khí lạnh lẽo.

Ta rùng mình vội vàng núp xuống mỏm đá. Vẫn còn kịp. Hắn chưa nhìn thấy ta. Tim trong lồng ngực đập rất nhanh, căng thẳng như ta vừa làm tội trời đánh nào.

"Bệ hạ, bên đó hình như có người. Để thần đi kiểm tra "

Nhận lại là một khoảng im lặng. Ta không nghe thấy gì thêm. Nhưng lại nghe được tiếng chân đang lúc càng gần.

Là Lý Anh Kiệt sao ?

Ta có thể nghe tiếng vật nhọn bị kéo lê trên mặt đất. Hắn đang cầm kiếm.

Thanh âm càng lúc càng gần, như chỉ còn cách tảng đá nơi ta trốn chưa tới 10 bước chân.

Thôi rồi ! Đời ta sắp đi tong rồi !

Ta phải giải thích thế nào đây ? "Ta vừa đi ngang qua đây"? Hay là "Ta ngủ quên ở đây "? Thế nào cũng chết cả thôi !!

Ta nhắm chặt mắt, toàn thân co lại nhỏ bé hết sức có thể.

Gần rồi ! Gần quá rồi !

.

.

.

"Ối làm giật hết cả mình ! "

Ta mở bừng mắt, há hốc nhận ra giọng nói là của Lâm Trác. Hơn nữa còn là ở ngay trên đầu ta.

"Gì đây ? Kiếm hả ? Vị huynh đài này tính giết người diệt khẩu à ? Ta chỉ đang đi tìm ngựa của ta thôi mà ! "

"... "

"Thôi nào cất kiếm đi ! Ai lại nói chuyện với nhau mà lăm lăm đao kiếm thế ? Cho hỏi vị huynh đài này có thấy con bạch mã nào chạy ngang qua đây không ? "

Lý Anh Kiệt từ đầu chí cuối không cất lời nào. Cuối cùng thản nhiên cất chất giọng trầm khản có chút lạ lẫm, không màng đến câu hỏi của Lâm Trác :"Thất lễ với huynh rồi, ta tưởng ở đây có trư tinh, tính giết quách đi thôi. Không ngờ lại là huynh "

"Trư tinh ? Ha ha huynh thật có khiếu hài hước "

"Lần đầu có người khen ta vậy đấy. Người khác chỉ toàn nói ta bất nhân thôi "

"... "

"Không thấy trư tinh. Tiếc thật đấy. Vậy ta trở về đây"

Trước khi đi hắn còn nói vọng lại một câu :"Lần sau gặp mặt, chắc chắn ta sẽ tiếp đãi vị huynh đệ tốt hơn "

....

"Sao ngươi lại ở đây ? "

"Ta mà không ở đây thì e là đầu cô đã theo hắn về rồi chứ chẳng còn nguyên vẹn ở đây mà hỏi ta "

Ta lấm lét gãi đầu cười ngượng :"Ta không có chạy linh tinh. Là Tiểu Tuyết chạy theo hắn đấy chứ... Mà Tiểu Tuyết... Tiểu Tuyết đâu rồi ?? "

"Hắn đưa đi rồi "

Ta tiu nghỉu gật gù cái đầu, giữ một khoảng cách đằng sau Lâm Trác mà đi theo. Thế nào mà suy nghĩ trong đầu bấy giờ buột ra thành lời :"May mà hắn không nhìn thấy ta... "

"Cô nghĩ hắn không nhìn thấy cô ? " Lâm Trác quay lại bất đồng với ta :"Cô nghĩ hắn tự dưng gọi trư tinh là gì ? Tự dưng nói muốn giết quách trư tinh là gì ? "

Nghe vậy, ta bắt đầu lục lại đoạn trò chuyện của hai người họ, cân nhắc thật kỹ những gì Lâm Trác nói. Rồi cuối cùng ta cũng hiểu ra...

Ta nóng mặt lớn tiếng quát lên :"Lý Anh Kiệt gọi ta là trư tinh à ? "

"Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là hắn đã biết cô ở đó và thực sự muốn xuống tay giết quách cô như lời hắn nói... "

Ta nhìn lên Lâm Trác, hắn đã dừng chân mà quay lại nhìn ta. Trái với điều hắn nghĩ, ta bình thản quay đi, thong dong bước vụt qua như chưa hề nghe thấy gì.

"Ta chán cảnh vật vờ ngoài thành lắm rồi, nhân tiện cuối cùng cũng gặp ngươi, ngươi đưa ta vào thành đi"

Không ngoài dự đoán, Lâm Trác nghe xong hắng giọng mắng mỏ ta :"Việc sống chết mà Tiểu Nguyệt cô cứ làm như việc chơi. Hôm nay phải cố gắng lắm ta mới dành được chút thì giờ đến thăm cô, chút nữa lại phải đi ngay rồi. Như cô thấy, Lý Anh Kiệt tiến cung rồi. Muốn bảo toàn tính mạng, tốt nhất cô cứ ở yên đây đến bao giờ sóng yên biển lặng đi. Trong thành bây giờ rất loạn lạc"

Ta biết thế nào Lâm Trác hắn cũng nói vậy nên không mấy bất ngờ.

Ta ngồi xuống tảng đá gần bờ hồ, gối cằm nhìn về phía kinh thành xa hoa tráng lệ đằng xa, mắt lại giảo hoạt nhìn lên trời. Những tảng mây trắng đang trôi dạt về phía khoảng trời âm u hướng kinh thành, để lại đây một trời trống trải còn sót lại chút bông tuyết nhỏ bé. 

"Để ta đoán xem cô đang nghĩ gì" Lâm Trác sau một hồi lâu im lặng, quyết định tiến đến ngồi một đoạn cạnh ta, đưa cái lá vừa ngắt được lên xoay xoay trong tay, miệng lầu bầu :"Cô đang nghĩ ... "

"... Sau khi Lý Anh Kiệt rời đi cùng tân thê tử của hắn là Mục Lan công chúa, mình sẽ làm gì ? Ở đâu ? Với ai ?..."

"... Đúng không ?"

"... " Ta lảng đi không thèm nhìn đến hắn.

Lâm Trác nhìn ra, nhưng không ngừng lại :"Ta vẫn chẳng hiểu nổi, bản thân cô biết không còn cơ hội nào, Lý Anh Kiệt hắn giờ chỉ cần nghe tên đã muốn giết quách đi, sao vẫn còn ngu muội... Tại sao cô không mặc kệ, đừng suy nghĩ nữa, đừng giải thích nữa, chuyện âu cũng đã ra nông nỗi này rồi. Mặc kệ đi, lo cho bản thân đi... "

"Ta đã không hy vọng thêm nữa! Thấy hắn vẫn còn bình an. Giờ ta với hắn đường ai nấy đi rồi. Ta cũng đủ nhìn nhận hiện thực, ta chấp nhận. Ngươi nói làm gì nữa? " Ta bức bối không kìm được mà nổi đóa lên với hắn. Cuối cùng nhận ra mình có hơi quá, ta nuốt khan quay đi, dịu giọng nói :"Ngươi còn nhiều việc, cảm kích đã đến thăm, ngươi đi được rồi"

"Ta an tâm vì cô nhận thức được. Đừng tự dấn thân vào nguy hiểm thêm nữa. Bao giờ chuyện ổn thỏa, ta cùng hồi cung, đến lúc ấy ta sẽ bù đắp cho cô... "

Lâm Trác bình thản đứng dậy phủi áo, sửa soạn rời đi ngay.

Bấy giờ ta mới quay lại nhìn hắn, là hỏi hắn, nhưng sớm chẳng cần biết câu trả lời.

"Lâm Trác, ngươi có điều giấu ta đúng không ?... "

Ta không bất ngờ, hắn lần nữa im lặng.

Trái tim ta đã đông cứng, càng thêm heo hắt. Cảm giác chẳng tin tưởng được một ai, chẳng muốn gặp một ai nữa.

Ta quay đi tựa đầu lên gối, mắt nhắm lại, hít một hơi thật dài.

"Chờ ta... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro