Chương 42: Tì nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 42 : Tì nữ

"Đuôi Sam, nha đầu thối ra đây ta bảo"

"Đuôi Sam" chính là cái tên đám nô tì ấy dùng để gọi ta. Thật vậy, bởi vì chỉ quanh quẩn nơi bếp núc không ai để ý, ta cứng đầu phá bỏ kiểu tóc cung nữ đặc trưng ấy, tự tết cho mình một cái đuôi sam. Đám nô tì người Thượng Lâm kia không thích điều ấy, nhưng có vẻ bị vẻ ngoài lăm lăm của ta làm cho nghi ngại nên không dám to tiếng bắt bẻ.

"Ngươi mang chỗ sen này lên Ngự Thiện Phòng đi"

Ta giật mình, có chút sửng sốt :"Ta không được bước vào Hậu cung huống hồ là Ngự Thiện Phòng ? Việc ngươi ngươi không làm thì sao ta phải làm thay ? "

"Ngươi nghĩ có ai thèm để ý đến thân tì nữ như ngươi sao ? " Nữ nô tì người Thượng Lâm nhìn ta mất bình tĩnh :"Ngươi có đi hay không ? Hay tối nay khỏi ăn cơm ? "

Ta chậc một cái, âu cũng là cẩu cậy nhà gần, đem bữa tối ra để dọa dẫm ta. Ta lắc đầu không so đo, lảng ả qua một bên, mang giỏ sen thủng thỉnh đi ra ngoài.

Ta còn mang máng nhớ đường đến Ngự Thiện Phòng. Song, quả như lời nữ nô tì kia nói, người qua kẻ lại không ai thèm để ý đến ta.

Bẫng đi một hồi tìm đường theo quán tính, ta vô thức đến một nơi trông rất quen thuộc. Ngẩng lên nhìn, cổng đề ba chữ Thái Bảo Các đã vương những màng tơ nhện dày đặc.

Trong lòng ta dậy lên một thứ xúc cảm kì lạ. Ta không nghĩ nhiều liền đặt sọt sen xuống, đưa tay đẩy cánh cổng đã vương một màng bụi dầy, bước vào trong.

Tiền viện cỏ dại đã cao đến hông, những con châu chấu nhỏ vô tư bay nhảy qua lại và những con bướm sặc sỡ khoe mình trên những cành hoa.

Ta đưa mắt nhìn lên mái hiên đã mơ màng phủ bụi, trong trí nhớ hiện lên bóng hình Tiểu Nguyệt mười tám tuổi ngồi ngắm một "tiểu nguyệt" khác ở trên trời.

Ánh mắt của Tiểu Nguyệt lúc ấy thật ngọt ngào. Ấy là lần đầu biết tương tư một người là gì.

Ta lắc đầu cười nhẹ...

Bỗng một bóng hình mờ ảo vụt qua ta, vừa ngỡ như quen biết lại vừa thật xa lạ. Hắn bước tới trước mặt Tiểu Nguyệt, giọng nói thẹn thùng lại nghe thật ngọt ngào :

"Ta nhớ nàng... "

Phút chốc mọi ảo giác vỡ vụn, bóng hình người nam nhân vận áo khoác trắng tan biến chỉ để lại một lớp bụi mịn phủ lên hiên nhà thật mông quạnh.

Ta nuốt cảm giác mất mát vào trong, vừa ngờ ngợ ra có điều không đúng. Ta bước tới bên bậc tam thất, cúi người xem xét. Kinh ngạc thay, có dấu chân vừa còn mới.

Có người vừa vào đây sao ?

Ta chính là không giấu được bất ngờ. Thái Bảo Các từ khi ta rời đi không một ai lui đến, cũng không được dọn dẹp tu sửa, nói trắng ra là đã trở thành một nơi dĩ vãng trong hoàng cung. Mới đây lại có người lui đến sao ?

Từ từ men theo tường vào sau hậu viện. Ta bắt gặp một cảnh tượng.

Có một người vận trên mình hoàng phục đứng ở góc vườn, hướng lưng về phía ta.

Cho đến khi người ấy nghiêng người, ta mới nhìn thấy trên tay y là xác một tiểu bạch thỏ.

Ta chưa khỏi ngỡ ngàng, nam nhân ấy quay đầu lại, nhận ra dung mạo trước mắt lại chính là người ấy.

Nếu có thể ta sẽ hỏi ông trời tại sao lại biết trêu ngươi đến vậy. Người ta muốn gặp ngàn vạn lần không thể gặp, nhưng người ta không muốn gặp thì lại lù lù trước mắt.

Ta lùi lại tính bỏ đi, vì nếu hắn nhận thấy sự hiện diện của ta thì e rằng ta còn chẳng thể giữ được cái mạng này nốt ngày hôm nay nữa.

Thế nhưng có điều gì đó khiến ta khựng lại, ta ngước nhìn lên gương mặt hắn.

Lý Anh Kiệt dường như chẳng hề nhận thấy sự xuất hiện của ta. Hắn đứng bất động. Bủa vây một bầu không khí trầm mặc không ổn.

Hắn từ đầu chí cuối chỉ nhìn vào con thỏ đã chết, ta lại nhìn thấy một hố đất nhỏ dưới chân hắn, nhìn lên tay liền thấy bầy nhầy đất cát.

Đôi mắt hắn nặng nề rũ xuống với những quầng thâm ánh lên sự trằn trọc. Đôi con ngươi trầm đục không dao động. Thật khó để hiểu hắn đang nghĩ gì. Là đang cảm thấy đau lòng sao ?

Con thỏ đó... Không nhầm thì là ta và hắn từng bắt được trên núi Hạ Thiên ?

Hắn cuối cùng nhận ra sự bất ổn, chớp mắt nhanh như cắt quay lại. Ta hốt hoảng vừa kịp trốn đi, vội vàng vắt chân lên cổ ù té khỏi Thái Bảo Các. 

Ta cắm đầu thục mạng chạy về như thể bị cọp rượt, đầu óc là một đám bòng bong xoay quanh những suy nghĩ về Lý Anh Kiệt.

Lý Anh Kiệt... Hắn vẫn luôn nuôi nấng chúng trong thời gian qua sao ?

Hắn đang hoài niệm ư ?

"Á... "

Ta hoảng hồn lấy lại tỉnh táo, nhận ra mình vừa đâm trúng người khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Ta lật đật bò dậy đỡ người kia, rối rít xin lỗi :"Xin thứ lỗi, tôi sơ sẩy quá... "

Nhận ra người trước mặt, ta lại càng được thể sửng sốt hơn. 

Lẫn vào đâu được cái dung mạo này. Là ta không nhầm. Chính là ả tiểu thư ngày xưa bị ta chọi một đấm vào mặt. Thẩm tiểu thư Thẩm Ngọc.

Ta quét mắt nhìn một lượt, xem chừng giờ ả thân phận cũng không vừa.

Ta vừa đưa tay đỡ lấy, Thẩm Ngọc đã vùng vằng hất ra. Nô tì hai bên đỡ ả dậy. Với ngữ điệu chua chát và bản mặt khinh khỉnh, ả giận dữ hét vào mặt ta :"Cái thứ nha đầu nghiệt súc nhà ngươi có mắt để trưng hả ? Còn muốn chạm bàn tay dơ dáy ấy lên người ta sao ? Người đâu, lôi đầu Bính Nương ra đây ! Nô tì của mình mà cũng dạy dỗ không nên hồn thì để ta đích thân dạy lại bà ! "

Ta vừa kịp nhận ra thời gian qua ai cũng thay đổi chóng mặt. Không chắc trước mặt có phải là Thẩm Ngọc nhõng nhẽo sướt mướt ngày xưa hay không. Ta bị thẳng thừng lôi cổ tới trước mặt Bính Nương. Người này ta chưa gặp qua lần nào, nghe danh có vẻ là nữ quan cai quản các tì nữ trong cung, nay người của bà gây chuyện hẳn là bị xướng tên như vậy là phải rồi.

Bính Nương hớt hải chạy tới trước mặt Thẩm Ngọc liền quỳ sụp xuống không dám ngẩng đầu, ngữ điệu sợ hãi :"Nương nương xin hãy nén cơn nóng giận kẻo ảnh hưởng tới ngọc thể ! Là tôi đáng chết, để người của mình lỡ mảy may gây ra chuyện gì, xin nương nương rộng lòng thứ tha !... "

"Nói thứ tha là thứ tha được sao ? Xấc xược ! Ngươi không dạy được thì để ta dạy lại cho ngươi hay ! "

Thẩm Ngọc hung dữ sai người đem đồ tới. Nhìn lên chiếc roi da vừa dài vừa cong vút được ả cầm trên tay, ta mới hay đã vô tình chọc nhầm tổ ong chúa rồi.

Bính Nương vừa trông cũng trở nên tái mét, hốt hoảng dập đầu xuống đất :"Nương nương, xin nương nương bớt giận... "

Roi hạ xuống, ta suýt chút nữa là ho ra máu.

Một roi... Hai roi... Ba roi... Ta co quắp cố che chắn lấy, dường như hai chân đã tê dại đi rồi, còn cảm thấy da như đang rách ra mà chảy máu, ta không kìm được mà bật khóc nức nở.

Ta đau quá... Không thể chịu nổi mà vứt hết tự tôn nắm lấy chân Thẩm Ngọc, khóc lóc khổ sở xin tha.

Dường như ả đã dừng tay rồi, ta chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm đã đột nhiên bị lính hai bên xốc dậy.

"Đưa tay lên ! " Thẩm Ngọc dáng vẻ mất bình tĩnh nhìn chằm chằm lên tay ta, ra lệnh :"Ta nói ngươi mau đưa tay lên ! "

Ta chưa hiểu gì, lại vì toàn thân rã rời không cử động nổi, lính hai bên cầm tay ta nhấc lên trước mặt Thẩm Ngọc.

Ta đưa mắt nhìn lên tay của mình, thì ra ả đang chú ý đến chiếc vòng hạt xanh mà Lý Anh Kiệt tặng trên tay ta.

"Vòng này ai tặng ngươi ? "

"Không biết... "

"Không biết sao ? " Thẩm Ngọc dáng vẻ không hài lòng, quay sang Bính Nương đang hấp hối trên nền đất, hắng giọng :"Bính Nương, tì nữ này...  ta chưa thấy qua bao giờ... "

Bính Nương dù vừa chịu một trận đòn roi đến gần như ngất xỉu, vẫn gắng gượng bò dậy kính cẩn đáp lời:

"Thưa nương nương, tì nữ này là tù nhân người Đông Phương mới được thả ra không lâu, tuy được dạy bảo rằng không được bước vào Hậu cung nhưng không hiểu sơ sảy kiểu gì lại để thị bỏ trốn... "

"Người Đông Phương sao ?... " Ta đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc, dường như ả cuối cùng cũng vỡ ra điều gì.

Thẩm Ngọc ồ một tiếng dài đầy thích thú, liếc nhìn ta mỉm cười, đôi mắt dài hẹp kia không ngừng láo liên nghi hoặc :"Thứ lỗi cho Thẩm Ngọc... "

"... Mục Lan công chúa... ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro