Chương 44 : Nàng đã đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 44 : Nàng đã đi đâu?

"Đưa tiểu nha đầu này đêm nay đến tẩm điện của trẫm, từ giờ việc dạy bảo thị là của trẫm "

"Để ta chống mắt lên xem nha đầu thối này rốt cuộc cứng đầu cứng cổ đến mức nào... "

Ta điếng người, ngẩng nhìn lên hắn. Bốn mắt chạm nhau, biểu cảm của Lý Anh Kiệt nhìn ta lúc ấy thật khiến người ta dựng tóc gáy. Trước khi người đi khuất, hắn để lại cho ta một nụ cười mang thật nhiều ẩn ý.

Bính Nương sau một hồi thất hồn bạt vía, toàn thân bất động, dù đã tự đứng được dậy nhưng xiêu vẹo vô cùng, ắt hẳn còn kinh ngạc hơn cả ta.

Bà ấy cố gắng lấy lại bình tĩnh, sai người đưa ta rời khỏi để chuẩn bị cho đêm nay.

Còn ta ấy à ? Chính là không thể nào bình tĩnh cho được. Ta nghe nhầm ư ? Ta đang mơ ư ? Nếu không phải ta nghe nhầm hay đang mơ, thì ắt hẳn rằng Lý Anh Kiệt hắn bị điên rồi !

Con người này chính là loại khó hiểu nhất trên đời !

Hắn đang nghĩ gì vậy ? Một mặt muốn dày vò ta đến chết, mặt khác lại tự hủy hoại thanh danh của mình ư ? Chuyện này thế nào dưới cái sự lắm miệng của đám cung nữ ấy rồi cũng sẽ nhanh như bão quét truyền ra bên ngoài, rồi ai ai trên thiên hạ này cũng biết chuyện: Đường đường chính chính là đương kim Hoàng đế Thượng Lâm cao cao tại thượng, khí phách ngút ngàn, đời đời nể nang nhất nhất sùng bái. Lại trước mặt bao nhiêu cung hầu, muốn độc sủng một nữ tì ngoại tộc. Lý Anh Kiệt ngươi là muốn ta chết dưới tay ngươi, còn ngươi vùng vẫy dưới miệng thiên hạ sao ?

Ta nên có loại cảm giác gì đây ? Biết ơn khi Lý Anh Kiệt hắn vừa cứu ta một mạng và hả hê khi hắn sắp nhận lấy tai tiếng sao ?

Lý Anh Kiệt ngươi rốt cuộc định làm gì đây ?

...

Khi hoàng cung đã chìm vào màn đêm, cũng là lúc ta thực thi kế hoạch tẩu thoát. Nếu không nhanh lên sẽ bị Bính Nương kéo theo một đám cung nữ trói ta lại dâng tế cho cọp dữ mất. Ta đời nào chịu mặc gió xuôi thuyền theo Lý Anh Kiệt chứ ? Ta đâu có ngu si đần độn đâu.

Ta chạy như bay khỏi Hậu cung. Hậu cung bấy giờ vắng bóng người, chỉ còn lại lác đác một vài lính canh. Quay đầu nhìn lại thở phào nhẹ nhõm, đến cả đôi hài cũng rơi mất từ bao giờ. Ta đi đôi chân trần vui vẻ bước xuống bậc tam thất, vừa quay người liền bị dọa một vố tim nhảy ra ngoài.

Nam nhân một thân một mình vận hoàng phục, đứng cúi đầu dựa người vào tường như đang đợi ai từ bao giờ.

Phản xạ đầu tiên của ta là quay đầu, vừa lùi một bước, hắn đã mở miệng.

"Nàng định trốn đến bao giờ ? "

Ánh đuốc đằng xa hắt hiu rọi lên gương mặt hắn. Ta nhất thời bị dung mạo ấy làm cho ngây người. Vừa lúc đằng sau có ánh đèn đuốc, ta chưa kịp trở tay đã bị người kéo lại, nấp vào sau tường chắn.

Vô tình hay cố ý. Ta trong lòng hắn ngờ ngợ cảm nhận nhịp tim của người đang đập nhanh, hương trầm quen thuộc hòa quyện hương cay của men rượu thoảng trên người làm cho ta cảm giác như bị trúng tà.

Người đã đi rồi, Lý Anh Kiệt cuối cùng buông ta ra, nhìn ta với đôi mắt chán ghét:

"Nàng vẫn chẳng thay đổi gì "

"Sao ngươi lại ở đây ? "

"Đoán xem"

"Ngươi đang âm mưu gì đây Lý Anh Kiệt ? " Ta mất bình tĩnh, lớn tiếng gằn giọng :"Ngươi trước mặt người khác muốn dày vò ta đến chết, trước mặt ta lại đối xử dịu dàng ? Ta thật chẳng hiểu con người ngươi đang nghĩ gì, muốn làm gì ! Nếu đã muốn ta chết đến vậy tại sao ngay bây giờ ngươi không giết quách ta đi ? "

"Nàng muốn hiểu sao ? "

Vừa dứt câu, Lý Anh Kiệt chuyển mình cúi người xuống. Ta chưa kịp mở miệng đã phắt một cái liền bị vắt ngang trên vai hắn, quay đầu nhìn lại Dưỡng Tâm Điện đang càng lúc càng gần.

Nghe tiếng hét thất thanh của ta, Bính Nương cùng các cung hầu vừa kịp chạy tới đã bị một vố ngã ngửa. Bính Nương nhất thời không hiểu chuyện gì, bỏ mặc ta la hét, còn khéo léo giúp Lý Anh Kiệt đóng cửa điện.

Ta vừa kịp trù ẻo bà ta cay đắng, Lý Anh Kiệt đột ngột thả ta xuống. Vừa ngước lên đã bị chặn bởi một thứ mềm mại ẩm ướt, nhất thời toàn thân đứng hình.

Ta trợn tròn nhìn đôi mắt kia dần dần hé mở, cảm nhận con tim trong lồng ngực càng đập nhanh hơn.

Hắn dồn ta vào một góc, ngay cả tay cũng bị nắm chặt, nói trắng ra là ở thế bất khả kháng.

Môi bị hắn hôn ngấu nghiến. Trong sự ngấu nghiến ấy hắn trao ta vị ngọt, cũng thật cay đắng bởi vị rượu vẫn còn vương vấn, khiến đầu óc ta càng thêm mụ mị, không thể nghĩ ra cách nào để phản kháng.

Đôi mắt hắn nhìn ta cớ sao lại dịu dàng đến thế, có hay là ánh mắt mà bảy năm trước khi người nhìn ta không ? Ánh mắt ngọt ngào chỉ chất chứa độc một hình bóng. Trong đôi con ngươi ấy có thể thấy gương mặt ngây ngốc ửng hồng của ta.

Lý Anh Kiệt nhìn ta một hồi, cuối cùng buông môi nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách, gần đến nỗi ta cảm nhận được từng hơi thở nóng của hắn phả vào má. Từng nhịp từng nhịp.

Môi đã buông làm cho ta cảm thấy thật trống trải, lại có chút tiếc nuối. Vị ngọt ướt át ấy vẫn còn bịn rịn vương vấn trên đầu môi.

Ánh trăng từ ngoài rọi lên tấm lưng rộng lớn ấy. Tầm nhìn ta chỉ thấy một lồng ngực vạm vỡ, ngước lên liền thấy gương mặt tuấn tú khuất ánh sáng ấy. Cứ ngỡ như đang được người này bao bọc lại, không thể chạy thoát.

Khoảnh khắc ấy dường như thời gian ngưng đọng lại, chỉ còn bốn mắt xao xuyến nhìn nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai hòa quyện lại. Người ta thích bảy năm về trước mà ta đã hằng mong gặp lại đã ở ngay trước mắt rồi, thậm chí đã trao nhau một nụ hôn...

Dẫu là bảy năm hay mười năm, những đường nét quen thuộc ấy vẫn không thay đổi, ngoài trông đã chững chạc hơn, cuốn hút hơn. Đôi quầng mắt khoét sâu kia, nếp nhăn nơi đầu ngài kia... Người đã mệt mỏi lắm sao ?

"Tại sao..."

"...Tại sao năm ấy lại phản bội ta?..."

Tim ta thắt lại. Ta bặm môi khẩn khoản nhìn vào đôi mắt thê thảm ấy, khẽ khàng hỏi :"Liệu ta nói, chàng có tin không? "

"Ta yêu nàng... Yêu nàng đến vậy. Tại sao lại phản bội ta?..."

Ta ngờ ngợ nhận ra người trước mắt chỉ đang lẩm bẩm với bản thân mình. Sắc mặt ấy chưa bao giờ hắn mang. Thê thảm vô cùng...

"Con thỏ cuối cùng cũng chết cả rồi, vì người nó yêu đã không còn nữa. Có phải ta cũng sẽ chết như vậy không ?...  "

"Mỗi lần mở mắt ra ta đều mong đó là nàng... Nhưng nàng ở đâu ? Ta đã không chấp nhận sự thật rằng nàng đã bỏ đi rồi. Ta cố gắng tìm kiếm nàng ở những nơi ta từng đến... Nhưng nàng ở đâu ?... "

"... Nàng bỏ lại ta với thân xác cận kề cái chết... Bỏ lại ta với một đất nước khủng hoảng cận kề diệt vong... Với sự đè nặng đến không thể thở của ngai vương...  "

"Nàng có hay không ?... Nàng có hay ta đã phải khổ sở thế nào để chấp nhận việc người ta yêu rất nhiều đã trở thành kẻ thù của mình?..."

"...Nàng đã đi đâu?"

"Ta hỏi... Nàng đã đi đâu?..."

Nước mắt ta tuôn dài trên hai gò má khô rát. Ta vội vã vòng tay ôm lấy hắn, việc ta đã ngàn vạn lần muốn làm.

Ta chỉ còn biết ta cần phải nói cho hắn biết. Ta không cần biết gì hơn. Ta chỉ cảm giác nếu như bây giờ không nói, ngàn vạn lần cũng không thể nói nữa.

"Ta oan uổng! Lý Anh Kiệt ta van xin ngươi tin ta dù chỉ một lần này thôi. Ta đích thực không phải công chúa Mục Lan thật, Đông Phương Vương năm đó lợi dụng ta đóng giả nhi tử của y để hòng đánh lạc hướng, cử nội gián âm mưu cơ hội chiếm đánh Thượng Lâm. Cho tới cùng ta cũng là bị lợi dụng, ta không biết gì cả, ta không hề phản bội chàng! Ta đã luôn chờ đợi được tương phùng để nói với chàng rằng..." Ta nghẹn ngào, cảm xúc dồn nén cuối cùng được tuôn trào bằng nước mắt, ta mếu máo òa khóc.

"Ta yêu chàng... Yêu chàng rất nhiều... Ta nhớ chàng... Nhớ chàng nhiều lắm..."

"Lý Anh Kiệt làm ơn hãy tin ta... Tin ta một lần thôi! Chàng có thể không yêu ta nữa, bạc đãi ta cũng được, nhưng chỉ dám xin chàng tin ta một lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro