Chương 57: Kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 57: Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

"Phịch!!"

Tiếng động lớn từ bên ngoài vang lên, toàn sự chú ý của ta và viên công công liền đổ dồn lên cánh cửa cũ kĩ.

Ta liếc qua y, viên quan thần dường như chỉ chờ đợi thời khắc này, y nhanh chóng bước ra mở cửa mà không mảy may chút lo toan nào. Ta dõi theo từng bước chân của y, bất chợt đổ mồ hôi lạnh.

Nếu như đó là Lý Anh Kiệt bị đưa tới thì sao? Nếu như đó là hắn thật thì sao? Ta lắc đầu không dám tưởng tượng thêm...

Lý Anh Kiệt sẽ chết trong đêm nay ư?

Tiếng "cạch" vang lên, ta vội vàng cúi đầu nhắm chặt mắt.

"Chủ nhân..."

Tên thuộc hạ đứng trước cửa ngã xuống, trên người nhuốm đỏ máu tươi, từ xa đã thấy nồng nặc mùi tanh tưởi. Trên người y, thực không phân biệt được đâu là máu, đâu là y phục nữa.

Y chật vật đưa đôi mắt đỏ quạch, gắng gượng nhìn lên viên công công, lời nói đứt quãng: "Chủ nhân... Chết... Chết... Hết rồi..."

Lời buông còn chưa hết câu, chỉ ngay sau một cái loé sáng ta kịp nhìn thấy, một thanh trường kiếm từ đâu xé gió lao đến, nhanh như cắt, một nhát đâm xuyên ngực trái của tên thuộc hạ, khiến y chỉ có thể dãy lên một cái, rồi hoàn toàn bất động.

Toàn cảnh đã đều thu vào ánh mắt ta, thất kinh đến cả thân mình như hoá đá. Đột ngột đến độ ta còn chưa kịp nhìn thấy thanh kiếm ấy rốt cuộc là từ đâu bay đến.

Bóng người đứng sau thanh trường kiếm ấy lờ mờ hiện ra. Tà áo thêu hình rồng múa nhuốm thứ màu đỏ sẫm bị gió thổi tung.

Hắn một chân đạp lên thi thể, một tay cầm lên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra cái vút.

Viên công công bấy giờ mới vội vàng lùi lại, ta bị y thô bạo xách dậy, toàn thân bị dây thừng siết chặt lên da thịt đau rát, ta nhăn nhó chưa kịp kêu lên, lưỡi kiếm nhọn hoắt kề ngay cổ hại ta vội vàng nuốt lưỡi.

"Lý Anh Kiệt ngươi mà động thủ, ta liền giết quách ả nữ nhân này!!"

Lý Anh Kiệt?!

Tim trong lồng ngực như vừa bị bóp chặt một cái.

Ta vội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi có một hình bóng to lớn trải dài trên mặt đất.

Nam nhân sừng sững đứng ngay ở đó, dòng máu khô từ trên trán chảy dài xuống cằm của hắn. Ngay cả hoàng bào trên người cũng đã bị rách bươm nhiều chỗ, khắp nơi loang lổ màu đỏ sẫm, thật khó để phân biệt được đâu là máu người, đâu là máu của hắn. Mũ miện trên đầu đã được gỡ xuống từ bao giờ, khiến nam nhân ấy còn lạ lẫm hơn bao giờ hết. Mái tóc dài được vấn lên đã không còn vuông vắn nữa, những sợi tóc đen nhánh rủ xuống bờ trán nhễ nhại mồ hôi và máu của hắn.

Gương mặt bị khuất sáng trong bóng đêm khiến người nhìn hắn còn khiếp đảm hơn bao giờ hết. Đôi con ngươi sáng rực trong cái tối tăm của màn đêm, ánh lên tia lạnh lẽo chết người ấy đã đủ để ta biết rằng, viên quan thần thất kính kia đã thực sự chọc giận Lý Anh Kiệt rồi. 

Trong một thoáng đối diện với đôi mắt ấy, sự căm phẫn tột cùng này, người phía trước trong tiềm thức của ta lờ mờ không ai khác chính là người của bảy năm về trước, kẻ vận bào gấm đen cưỡi trên bạch mã, đằng sau là chiến kì Thượng Lâm thiên quốc... Khi hắn đứng trước thiên binh vạn mã của kẻ thù.

"Trẫm đã quá kỳ vọng vào tài bày mưu của Trư ái khanh rồi hay chăng? Đám thuộc hạ của ngươi rốt cuộc toàn là một lũ đầu tôm, trẫm bóp một cái là chết hết cả rồi. Thẩm gia và Trư gia các ngươi không còn trò khác để bày ra nữa sao? Nhàm chán thế..." 

"Khốn kiếp!! Lý Anh Kiệt ngươi đừng vội mừng rỡ! Ngươi hình như không biết bao nhiêu bạo quân Thụy Liên đang chờ ngoài kia để lấy đầu Hoàng đế Thượng Lâm là ngươi sao? Thụy Liên mạnh như vậy, ngươi đừng mong sống sót được qua trận đại chiến này! Ha ha ha ha!!"

Đáp lại tiếng cười vang trời của hung thần, Lý Anh Kiệt bình thản đến lạ thường. Hắn thế mà không đáp trả lại ngay, chỉ lẳng lặng ngoắc đầu sang một bên, im lặng xem cảnh tên công công cười cho đã đời.

Bị chọc phải ngách nào, viên công công gượng gạo dừng lại, khó chịu ra mặt: "Ngươi sợ đến bị ngu rồi sao?"

Lý Anh Kiệt thấy y có vẻ đã cười xong, bấy giờ mới cười nhẹ, chậm chậm cất tiếng:

"Thẩm gia và Trư gia các ngươi leo được lên vị trí ngày hôm nay thế mà lại quên công phụ hoàng ta chống đỡ, liền không biết trời cao đất rộng, được đằng chân lân đằng đầu. Các ngươi tưởng trẫm không nói là không biết sao? Ngươi quên rằng ngươi chỉ là một con tôm nằm trong lòng bàn tay trẫm. Ngươi muốn làm gì, muốn giở trò gì, trẫm lại không biết sao?"

"Ngươi...!" Nét hoảng loạn trên mặt viên công công hiện rõ. Lưỡi kiếm kề trên cổ ta đột ngột bị động, mặt nhọn chạm lên da thịt ta, cảm giác như có thể chia cổ ta làm hai ngay tức khắc. Ta nuốt khan, toàn thân cứng ngắc không động, mắt dáo hoảnh nhìn lên Lý Anh Kiệt.

"Nói đi nói lại, vậy là thế nào ta cũng phải chết, ha ha ha...!"

Tên hung thần sau một thoáng trầm ngâm, rất nhanh lấy lại được phong thái bình thản, lời nói mang theo mỉa mai, cố ý nhắm thẳng vào Lý Anh Kiệt: "Nhưng chết như cách đám người bọn họ chết vì ngươi thì thật chẳng có gì mới mẻ đúng không nào Hoàng đế Bệ hạ cung kính của ta? Dù sao vi thần cũng mất công bắt giữ Quý nhân nương nương ở đây, thả cho người ngay lại tốn công phí sức của vi thần quá! Chẳng bằng trước lúc nói lời từ biệt Bệ hạ, vi thần tiết lộ cho nương nương vài chuyện, biết đâu lại giúp tình cảm hai người gắn bó hơn thì sao! Người thấy có được không, Bệ hạ?"

Dứt câu. Trong một khoảnh khắc ta bắt gặp vẻ thất thần trên gương mặt Lý Anh Kiệt. Viên công công nọ dường như cũng nhìn ra, không ngoài dự tính, càng được thể đắc chí vô cùng.

Lý Anh Kiệt tại thời điểm ấy như không cả màng đến điều gì, nhắm đến ta toan bước tới, viên quan nọ nhận thấy đã lùi một bước, ta suýt thì vì thế mà chết tươi: "Ngươi tiến một bước, lưỡi kiếm này liền đâm sâu hơn!"

Ta cay đắng nghiến răng nghiến lợi, ta mà lại phải rơi vào tình cảnh đe doạ sống chết, lệch đi một chút liền đầu lìa khỏi cổ như vậy sao.

Ta nhìn lên Lý Anh Kiệt, muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Ánh mắt ta chạm hắn, ta liền giật mình.

Lý Anh Kiệt mà ta biết, từ trước đến nay không dễ gì để người khác đoán ra tâm trạng. Vậy mà giờ đây hắn không kiêng nể gì, có thể bày ra loại biểu cảm thảm hại này trước mặt kẻ thù sao?

Đôi ngài hắn ríu chặt, nhãn cầu mở to thảng thốt. Ẩn sâu bên trong là đôi con ngươi không ngừng dao động kịch liệt. Bàn tay tái nhợt run rẩy cầm trường kiếm hắn buông, trường kiếm rơi văng ra đất, tiếng leng keng càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Lý Anh Kiệt hắn sợ sao?...

Chứng kiến hắn trở nên như vậy. Ta càng được thể hiếu kì rằng đó rốt cuộc là loại chuyện khủng khiếp đến mức nào mà có thể biến một con người vốn liệt dây thần kinh cảm xúc như hắn trở nên hoảng sợ như vậy.

Nhưng, mỗi lần ta tỏ ra muốn biết, dự cảm trong lòng lại khiến ta vội vàng nhắm chặt mắt, không dám đối diện với thực tại. Nhưng, ở tình thế tiến thoái lưỡng nan này, quyền quyết định không phải ở ta, cũng chẳng phải ở hắn...

Viên công công phá lên cười khoái chí, bởi đó chính là vẻ mặt mà y hằng mong đợi để thấy được. Đường đường là bậc Thiên tử, mà lại trước mặt kẻ hung thần như y, tỏ ra sợ hãi.

"Hiền Lương Hoàng hậu hiền nhân ấy à, mà lại bị coi là kì đà cản mũi, bi đát thay, vì yêu đương mù quáng lại dấn mình vào hang cọp, lọt vào tròng mắt của vua, cũng không gắng gượng sống sót nổi.

Hoàng đế vốn chỉ tính diệt trừ chính thất, nhưng con người bất di bất dịch vốn lòng tham vô đáy, đốn được một cái cây liền muốn cả rừng. Mọi ngóc ngách trong thâm cung này đều nằm trong lòng bàn tay y, muốn giết ai, kẻ nào phải chết, thì tất thảy mọi thủ đoạn đều được kín đáo phủi sạch. Y không tự thú, trời không hay, đất không hay, người chết làm ma không hay, không một ai hay. Độc dược ấy rốt cuộc là loại ác dược nào mà không phát tác ngay, cho đến khi phát huy tác dụng, vật chứng đã không còn nữa. Vì vậy hắn thong thả chỉ còn chờ ngày thê tử hắn sảy thai, lợi dụng việc lục soát Tây lục cung để vào vai chính nghĩa, mặt khác gắp lửa bỏ tay người. Cho đến cuối cùng vừa có thể giết chết Minh Phi và Hoàng hậu không tốn một giọt mồ hôi, chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?

Ngươi thắc mắc rằng tại sao ta lại biết? Ta cũng muốn biết rằng tại sao ta lại được biết hay đến như vậy. Hay điều đó cũng nằm trong kế hoạch của y chăng?

Thứ mà kẻ mang danh Hoàng đế đưa cho thuộc hạ để giấu trong cung Minh Phi thực chất lại là loại thảo dược an thần của Đông Phương, Lý Anh Kiệt y để ta được biết, cũng chính là vì biết ta ngu muội tưởng rằng đã cứu được nhi tử liền đỡ y một tay mà đem đến cung của ngươi, rốt cuộc cũng chính là con tôm nhảy trong lòng bàn tay của hắn, tiếp tay cho kẻ sát nhân giết hại chính cháu gái của mình. Tưởng chừng ta đã chơi xấu sau lưng y, nhưng thực chất chính ta mới là người bị chơi sau lưng! Nhi tử ta rốt cuộc lại không cứu được, y mặt khác đem thứ ác dược ấy giấu vào cung Minh Phi!

Trước pháp trường mọi chuyện được phơi bày một cách trôi chảy theo đúng những tính toán của hắn. Làm cho ta nhục nhã trước chư vị. Lần này không chỉ diệt trừ trắc thất thành công, mà còn kéo theo cả Trư gia và Thẩm gia là ta sụp đổ..."

"Cho đến cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều xoay xở trong lòng bàn tay của ngươi. Sau tất cả, khá khen cho ngươi đã bao bọc được người ngươi yêu rất tốt, nhưng lần này ngươi thật đã quá sơ sảy rồi, Lý Anh Kiệt! Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, người mà ngươi xuống tay với hàng loạt mạng người để bảo vệ lại biết sự thật khủng khiếp mà ngươi hằng bấy lâu che giấu, đúng không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro