Chương 59: Tâm nguyện cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 59: Tâm nguyện cuối cùng.

"Quân Thụy đang tràn vào phía Tây vương quốc, khẩn trương cần sự chỉ đạo của Hoàng thượng! Nếu không, quân ta sẽ nguy mất!!"

Tiểu Hoa vừa nghe xong đã nhanh chóng chạy vào trong, ta toan đi theo muội ấy, nhưng trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi:

"Ta phải làm gì đây?"

Đánh thức Lý Anh Kiệt và hối hắn mau mau cứu thần dân của mình đi sao? Ta còn vừa bước ra khỏi đó với suy nghĩ bỏ mặc hắn kia mà.

Chân bước lên rồi lại lùi về. Cuối cùng, chỉ biết đứng chôn chân sợ hãi.

Ngày hôm nay sẽ giống với ngày này của bảy năm trước sao? Chiến tranh sẽ một lần nữa lặp lại, biết bao mạng người vô tội sẽ đổ xuống, mối thù như vết nhơ ghi hằn từ đời này sang đời sau, mãi mãi không thể xoá nhoà. Liệu có còn phép màu nào xảy ra trước tình thế thất thủ lúc này không? Lý Anh Kiệt trong lúc nguy kịch này hắn rốt cuộc bị làm sao vậy?

Mọi chuyện xảy ra nông nỗi này, cũng đều là do sự xuất hiện của ta. Tiểu Nguyệt ngươi còn đang mong chờ phép màu ở đâu chứ? Ta còn có thể làm gì để thay đổi vận mệnh của những con người ở đây? Nếu như ta không xuất hiện, thì Minh Phi có vì ghen tuông mà tranh sủng, Hoàng hậu có vì đau khổ mà chết không?...

Hoàng hậu...

"Hoàng hậu..." Ta vội vàng tìm trong vạt áo. Không có. Liền chạy vào lục lọi trong tẩm điện: "Tiểu Hoa muội có thấy một mảnh giấy gấp rất vuông vức ta làm rơi ở đâu không?"

Tiểu Hoa chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe đến mảnh giấy ấy liền nhanh chóng đem tới cho ta: "Tiểu Nguyệt tỷ định làm gì? Chẳng phải là muốn bỏ mặc hay sao?"

"Ta không bỏ mặc một ai. Ta sẽ cứu Thượng Lâm và Lý gia!"

Ta kiên quyết nhìn muội ấy, mặc dù Tiểu Hoa vẫn bán tín bán nghi nhưng vẫn gật đầu với ta: "Muội sẽ giúp tỷ!"

Ta rời ánh nhìn lên giường, nơi nam nhân mà ta giận không thể tự tay bóp chết đang dần mất đi ý thức. Tiến lại gần hắn, ta cúi đầu, nhẹ hôn lên vầng trán ướt đẫm và nóng bừng ấy, nhẹ nhàng thì thầm lên tai hắn:

"Chàng vì ta mà vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi thật tốt! Lần này... Là ta trả nợ chàng!"

"Tiểu Hoa, muội ở lại chăm sóc Hoàng thượng. Ta đi rồi sẽ về!" Nói rồi, ta ngoảnh ra ngoài cửa: "Tần tướng quân!"

"Có mạt tướng!"

"Mau đưa ta tới Khôn Ninh cung, sau đó tiến thẳng phía Tây nơi quân Thụy đang tràn tới. Còn lại, cho quân ta rút lui, bảo toàn lực lượng, không cần lệnh tiếp viện thêm nữa, đừng để thêm người nào bị thương!"

...

Hắc mã của ta và Tần Thành xé gió lao như bay, mặc cái cắt da cắt thịt của gió đêm. Ta nhìn về phía trước, nơi đoàn quân trong đuốc lửa bập bùng đông như kiến đang càng lúc càng gần, chiến kì Thụy Liên dũng mãnh quật trong gió như lời răn đe tới những kẻ dám ngoan cố chống trả.

Tần Thành kéo tay cương, hắc mã dần dần đứng lại. Ta nhìn lên đoàn quân trước mặt, Thụy Liên Đế lần này đích thân ra trận, nhìn thấy ngựa của ta, y ra hiệu cho toán quân dừng bước.

Ta xuống ngựa, bình tĩnh chắp tay cúi đầu: "Ngọc nữ là người tỷ muội thân thiết ở đây của Thụy Liên công chúa, hay Cố hoàng hậu Thượng Lâm, tham kiến ngài để thay công chúa đưa cho ngài di vật!"

Thụy Liên Đế trong giáp binh hùng dũng, đôi mắt xanh ngọc bích sáng rực hằn lên nét hung dữ, mang theo nỗi căm hận vô cùng quét qua ta. Y nói bằng tiếng Thượng, chất giọng gằn lên dữ tợn:

"Hoàng đế Thượng Lâm nếu không thể ra mặt thì ta không khách sáo đâu!"

Ta không màng đến lời cảnh cáo của người Thụy, kiên quyết nhìn vào y tiếp tục thẳng thắn nói: "Bên trong là di thư và di vật mà công chúa để lại trước khi từ cõi, nhờ ngọc nữ giữ gìn cẩn thận, nay ngọc nữ trao lại cho ngài!"

Dứt lời, ta đem di vật toan bước lên, Tần Thành đằng sau đã vội chặn lại. Ta hiểu y nghĩ gì, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, ta trấn an Tần Thành như vậy. Không để y kịp đồng ý, ta gạt tay ra, bình tĩnh bước lên phía trước, tiến lên trước mặt Hoàng đế nước Thụy.

Giữa thảo nguyên bát ngát về đêm trải dài một màu đen kịt bởi chiến quân Thụy Liên. Ta một thân xiêm y trắng, đứng trước hàng chục vạn kẻ thù giáp phục lừng lẫy. Mỗi bước chân như đang tự đem thân mình lao đầu vào biển lửa. Ta mang mạng sống của mình ra đặt cược với vận mệnh Thượng Lâm quốc, với mạng sống của bấy nhiêu người dân vô tội mà bảy năm về trước, ta nợ họ cả mạng sống.

Trên người ta hoàn toàn không có một sự phòng bị nào, trong thâm tâm những kẻ người ngoại tộc kia mà nói, nữ nhân như ta không hề có giá trị để giữ lại. Kể rằng, chỉ cần một mũi tên sắc lẹm bất ngờ bắn ra thôi, ta sẽ chết một cách tức tưởi ngay tại chỗ, đến ngay cả cái kết của Lý gia, của Thượng Lâm, ta cũng sẽ không được biết.

Nhưng ta không sợ chết! Ta không làm gì trái với luân thường đạo lý, trái với thâm tâm của mình. Vả lại, ta tin Ngôn Hy tỷ tỷ.

Ngôn Hy tỷ ấy... Chắc chắn không phải là người xấu!

Ta cúi người, hòm gỗ chứa di vật đã đặt chính giữa hai bên. Vừa hay cảm giác trên đầu như đang có một mũi tên lăm lăm chĩa vào.

Ta nín thở không động, lén lút nuốt khan, trấn an bản thân không được tỏ ra nao núng.

Đứng dậy, bắt gặp cảnh Thụy Liên Đế ra hiệu cho người đằng sau hạ xuống. Ta trong lòng có một chút biết ơn.

Ta từ từ lùi lại, nhưng vẫn đối mặt với vị thiên tử, muốn xem y phản ứng như thế nào.

Sau một hồi im lặng quan sát, người đối diện cuối cùng nhắm vào ta, ánh mắt không giấu sự bất ngờ, thanh âm đã hạ thấp hơn trước, mang theo ý thăm dò: "Nữ tử ngươi không sợ chết sao?"

"Ngọc nữ không phải không sợ chết. Ngọc nữ chỉ đang giúp người tỷ muội của mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đó cũng chính là việc tốt nhất cuối cùng ngọc nữ có thể đem lại cho tỷ ấy." Ta không nao núng liền thẳng thắn trả lời ngay.

Thụy Liên Đế im lặng rời mắt, cho người kiểm tra hòm gỗ mà ta mang tới.

Viên tướng người Thụy kia tiến tới cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có gì bất thường, liền dâng di thư lên cho Hoàng đế.

Ta mím môi nhắm mắt, tim trong lồng ngực càng đập nhanh hơn.

...

..

.

"Tiểu Nguyệt,

Muội đến xem hải đường trong vườn của ta nở rồi đấy à? Thấy có đẹp không? Ta thực lòng chờ ngày này để ngắm chúng cũng đã lâu, nhưng e là không chờ được nữa rồi. Tiếc quá nhỉ...!

Hoàng thượng dạo gần đây thế nào rồi? Trong cung có chuyện gì xảy ra không? Ngài ấy không hay để tâm chuyện ăn uống, nghỉ ngơi cũng nghĩ không cần, lúc nào cũng thật bận rộn, Tiểu Nguyệt muội chú ý đến ngài ấy chút. Còn nhớ đã hứa với ta hay không? Muội không thay ta chăm sóc cho ngài ấy thật tốt, ta liền từ trên trời nhảy xuống đá mông muội! Ha ha...

Ta lỗi với muội quá, Tiểu Nguyệt muội dạo này phải thay ta làm rất nhiều việc, vất vả lắm đúng không? Trước khi quyết định làm đến bước này, ta để lại một chút thư sách đã dùng, ta gói lại để dưới chân giường, muội lúc nào cần thì tới lấy, có thể giúp ích cho muội khi làm việc. À, muội nhớ thường xuyên đến Khôn Ninh cung của ta chơi, đừng ngại, ta không thích tẩm điện của ta bị bỏ hoang lại giữa hoàng cung nguy nga như thế, trông rất tội nghiệp.

Cho đến thời điểm này, còn ai nhớ đến ta không?

Cho đến thời điểm hiện tại, chắc rằng Tiểu Nguyệt muội đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Muội khinh bỉ ta lắm đúng không? Muội kinh tởm ta lắm đúng không? Ta còn tự rẻ mạt bản thân nữa kia mà. Ta đã không ngừng nói với bản thân rằng không được tham lam, không được ghen tuông, không được toan tính. Nhưng... Kẻ như ta không xứng ở lại nơi này, không xứng để được tồn tại. Ngài ấy biết hết, ngài ấy tha thứ cho ta, nhưng ta lại ngu xuẩn lấn tới để rồi thành ra chuyện như vậy, để ngài ấy cuối cùng phải ra tay. Bây giờ nhìn lại, ta hối hận lắm. Ta không sợ người reo kẻ nói, ta hối hận vì để ngài ấy phải thất vọng về mình, ta hổ thẹn vì đã biến bản thân thành loại nữ nhân bạc nhược thế này. Giờ ngồi một mình nghĩ lại, ta mới cảm thấy, thật ra, không phải hạnh phúc là phải cố gắng biến người mình yêu thành của riêng, mà còn là chứng kiến người mình yêu được hạnh phúc nữa...!

Tiểu Nguyệt, sự xuất hiện của muội không phải là lí do mà ta rời đi, đây là cái kết mà ta xứng đáng nhận được.

Tiểu Nguyệt, cảm ơn muội đã đến. Từ nay về sau nhất định phải làm cho ngài ấy thật hạnh phúc. Đó là tâm nguyện thứ nhất của ta.

Có lẽ phụ thân ta sẽ rất tức giận. Bổn phận của ta ngày được gả đến Thượng Lâm ta đã thuộc lòng, đó là để minh chứng cho mối giao hảo giữa hai nước. Bổn phận đó đè nặng trên vai, làm cho ta lẩn quẩn, túng quẫn. Cuối cùng cũng thông suốt rồi, quyết định đi đến bước này không quay đầu lại được, ta có trọng tội với phụ thân ta, với trách nhiệm quốc gia ta mang trên mình. Nhưng ta không muốn sống trong cảnh này nữa, ta muốn tìm lối thoát cho bản thân, tự vẫn là việc duy nhất và tốt nhất từ trước tới giờ ta có thể làm cho bản thân.

Phụ thân là người rất nóng tính, chuyện thành ra như vậy chắc chắn sẽ gây nên hỗn chiến giữa hai bên. Ta không muốn vì bản thân mà bao nhiêu mạng người vô tội phải hi sinh, vì ta mà phụ hoàng phải tàn sát báo thù, những vương quốc vốn thanh bình, an thịnh bị tàn phá, hủy diệt.

Tiểu Nguyệt, tâm nguyện cuối cùng của ta, muội có làm được không?

Đem di vật của ta cho Thụy Liên Đế phụ thân ta. Y tuy cộc cằn nóng tính, nhưng là người lương thiện.

Trải qua kiếp nạn này, ta thanh thản, muội thanh thản, ngài ấy thanh thản, mọi người thanh thản...

Tái bút...

Ngôn Hy

..."

.

..

...

Viên tướng người Thụy cẩn thận lấy từ trong hòm gỗ,  dâng lên Hoàng đế bộ xiêm y mà ta đoán là y phục của công chúa Thụy Liên, đã được gấp gọn gàng, cùng với một chiếc vòng hoa đã khô héo, cánh hoa đã không còn nữa.

Ánh mắt Hoàng đế rầu rĩ sụp xuống khi thấy chúng. Y nhẹ nhàng nhận lấy từ tay tướng sĩ, cẩn thận ôm vào trong lòng, cuối cùng không giấu được dòng nước mắt của một người phụ thân.

Gió đêm khi ấy chẳng ngừng, nhưng không mạnh mẽ quần quật nữa, mà lại nhẹ nhàng như bàn tay thiếu nữ, dịu dàng chạm lên gương mặt.

Ta mỉm cười nhưng trong lòng quặn lại, vội đưa tay gạt nhanh nước mắt.

Bấy giờ nghĩ, phải chi, ta cũng có phụ thân để được yêu thương như vậy. Phải chi phụ thân ta vẫn còn sống để được nhìn thấy ta ngày hôm nay, đứng ở vị trí này, dũng cảm làm việc lớn lao ấy.

Những người lính Thụy trong giáp phục lẫy lừng, tại thời khắc đó đều tháo bỏ mũ giáp, đồng loạt cúi đầu như một lần tiễn biệt vị công chúa trẻ tuổi quá cố của họ.

Ta rời mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời, khi mây đen đã trôi đi để lộ mặt trăng tròn vạnh, sáng rực chiếu lên gương mặt ta.

Ngôn Hy tỷ tỷ, tỷ có thấy không? Tâm nguyện cuối cùng của tỷ, Tiểu Nguyệt muội đã làm được rồi!...

Phụ thân, người ở trên ấy có thấy không? Nhi tử của người giờ đây đã có thể dũng cảm bảo vệ người mình yêu, bảo vệ những người dân vô tội rồi. Người tự hào về con lắm đúng không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro