Năm ấy, hải đường không kịp nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Xin lưu ý: các địa điểm và nhân vật được nói đến trong truyện không có thật.

...

..

.

"ĐÁNH!!!"

Lời Tô Tướng quân vừa dứt, 30 vạn quân Đông Phương hùng dũng lao lên, tên bắn ra như hàng vạn con châu chấu giữa bầu trời đen như nghiên mực.

Lương tổng quản thúc ngựa chạy ngược về Đông Phương. Ta chỉ còn nhìn thấy đèn đuốc bập bùng như một đám cháy lớn, binh lính trong đám cháy không ngừng chém giết lẫn nhau. Tiếng thét, tiếng ngựa, tiếng đao kiếm va đập chói tai. Ta lần đầu thấy cảnh chinh chiến , mặt đã tái nhợt không còn một giọt máu.

Ta dần bỏ xa bọn họ, tiếng hỗn tạp ấy nhỏ dần đi, kinh thành nguy nga nhỏ lại đằng sau rồi vụt biến mất khỏi tầm mắt ta. Quanh tai ta chỉ còn lại tiếng vó ngựa đều đều trên mặt đất.

Tất cả đã kết thúc, hắn và Lý Gia liệu còn sống sót qua trận đại chiến này hay không, ta không chắc, nhưng ta chắc chắn còn một thứ sống mãi trong hắn không thể nào chết đi, đó là sự căm thù ta. Hai từ "phản bội" nặng nề buông ra từ chính miệng hắn, gương mặt lạnh lùng nhìn xoáy ta của hắn, là nhát dao chí mạng với ta. Ta không thể thôi đi cảm giác mất mát chết tiệt này, nước mắt ta chưa khô đã lại tuôn dài làm mặt ta đau rát.

Xa xa cách ta hơn một dặm. Bóng hình nam nhân vận bào đen cưỡi trên bạch mã đang lao đuổi theo ta. Ta nhận ra ngay hắn chính là Lý Anh Kiệt. Trường kiếm trong tay hắn đã nhuốm màu máu đỏ tươi, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Ngay cả con bạch mã của hắn không còn giữ màu trắng đơn thuần nữa.

Ta nhìn thấy hắn không biết nên vui hay buồn, miệng cũng chẳng mở nổi để lên tiếng, ta chỉ có thể cảm nhận xúc cảm đang dạt dào trong lòng ta, cuồn cuộn như trận sóng. Nhưng khi hắn đến càng gần, sát khí tỏa ra trên gương mặt lạnh lùng của hắn, ta không còn cảm thấy quen thuộc nữa, hắn không còn là Lý Anh Kiệt nữa rồi. Xúc cảm trong ta nguội lạnh, thay vào đó là cảm giác sợ hãi tột cùng.

Khuôn mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc, nhợt nhạt như không còn máu chảy. Đôi mắt rồng của hắn như len lói tia sáng chết chóc. Sát khí đã nuốt chửng hắn rồi.

Lý Anh Kiệt bỏ kiếm vào trong chuôi, rồi hắn với tay ra sau rút ra một bộ cung tên, bấy giờ ta mới bàng hoàng, ta vội vàng quay lại báo cho Lương Tổng quản nhưng không kịp nữa rồi...

Hắc mã của ta hí vang trời rồi đột ngột ngã chúi về trước, ta và Lương Tổng quản bất ngờ cũng ngã nhào xuống đất.

Ta lăn trên mặt đất năm, sáu vòng, chật vật một hồi rồi mới gượng dậy được. Toàn thân ta đau rát như bị gặm nhấm, đau đến xương tủy. Khốn thật! Bà ta lại còn không chịu giải huyệt cho ta. Ta khổ sở thở lấy hơi, đưa mắt nhìn chân tay đã bầy nhầy, máu tươi hòa vào đất cát đau đớn khôn cùng. Đưa mắt sang bên, con hắc mã của ta đang chật vật với cái chân bị trúng tên.

Lý Anh Kiệt nhảy xuống ngựa, chậm rãi đến gần ta. Lương Tổng quản và tay thích khách đã kịp lao đến đánh nhau với hắn. Chỉ cần một vài cái vung kiếm, tay thích khách đã ngã xuống với cánh tay máu tuôn như nước đổ. Ta chưa kịp định hình, Lý Anh Kiệt hắn một kiếm đâm xuyên lồng ngực Lương Tổng quản.

Lúc bấy giờ ta mới biết, rằng tay kiếm của hắn không đùa được.

Hắn liếc qua thi thể bà ta bất động trên mặt đất rồi chuyển sang nhìn ta. Khuôn mặt sau khi giết chết một mạng người vẫn bình thản khiến ta khiếp sợ. Ta kinh hãi hắn, hắn không còn như trong trí nhớ của ta nữa rồi.

Hắn chậm rãi bước lại gần ta. Bấy giờ ta mới nhìn kĩ những màu sẫm loang lổ trên bào đen của hắn.

Ta toàn sức bình sinh lê cơ thể bất lực trên mặt đất, ta sợ, ta hoảng gần như bật khóc thành lời, gọi tên hắn thành tiếng.

Hắn đã đứng ngay trước mặt ta, một người nằm, một người lại đứng, như xa như cách tận một phương trời nhưng lại gần ngay trước mắt, như chưa từng quen biết mà lại rất quen thuộc. Ta cảm thấy khó thở như có thứ gì đó đè nén ngực ta, nhìn lên hắn, ánh mắt ta và hắn chạm nhau, bóng hình ta vẫn nhỏ bé trong đó, nhưng không còn sót lại một chút rung động, ngượng ngùng như trước đây nữa. Ta bỗng dậy lên cảm giác tội nghiệp hắn, mà cũng tội nghiệp ta. Chưa bao giờ ta cảm thấy khổ sở thế này. Chưa bao giờ ta muốn ôm hắn đến thế này. Ta không muốn làm tổn thương hắn, ta muốn ôm hắn như cách hắn từng ôm ta, ta không từ chối nữa, sẽ không đẩy hắn ra, nhưng liệu hắn còn đón nhận nữa không?

Ta muốn mọi sự được giải bày, rằng ta cũng như hắn, ta không biết gì cả, nhưng vừa mở miệng ra, đến lưỡi còn không di chuyển được, họng đau bỏng rát. Ta bất lực, hụt hẫng nuốt một hơi nặng trĩu. Gió đêm quật không ngừng lên thân thể đang run rẩy của ta.

"Ngươi không phải Mục Lan..." Tiếng hắn thều thào, như đã rất cố đè nén lấy thanh âm, như sợ kinh động đến thứ gì. Hắn hụt hẫng buông đôi mắt nặng trĩu, bờ môi ấy đã khô nẻ và tái đi: "Mục Lan chết rồi, bị thích khách lúc đó đưa đi..."

Cuối cùng lại không thể nhịn được, hắn như ngàn lần không muốn hỏi: "... Đúng không...?"

Lý Anh Kiệt không nói thêm điều gì, nhưng mắt hắn vẫn nhìn ta. Có những lúc ta cảm nhận được ánh mắt ấy thật buồn bã, đáng thương. Có lúc lại cảm nhận được sự quen thuộc trong ánh mắt hắn nhìn ta. Như thương nhớ. Như mong đợi. Rồi lại vụt tàn trong đáy mắt.

Cuối cùng, hắn nâng trường kiếm đỏ màu máu lên, mũi kiếm bén sắc đặt ngay trên cổ họng ta.

Một cơn gió đêm réo rắt thê lương buốt lạnh quật lên người ta, lạnh đến xương tủy, thổi qua mắt ta đau rát. Tiếng gió như đang khóc, khóc thương ta và hắn. Gió đêm thổi bay gấm bào của hắn và những bụi cát vàng, tóc hắn búi lên không còn ngay ngắn nữa, những sợi tóc dài đen nhánh lướt trên mặt hắn. Ta mỉm cười gượng gạo, ta ngỡ tưởng hắn mặc hỉ phục đỏ chói mới đẹp, nay mới biết hắn mặc bào đen còn đẹp hơn. Ta nhìn hắn không rời, như không hay biết mũi kiếm lạnh buốt đang kề cổ ta. Ta nhìn hắn, sợ rằng khi ta chết rồi sẽ quên mặt hắn mất, mặt nam nhân mà ta ghét nhất trần đời. Thế mà không kiềm được lòng, mắt ta nhắm lại, dòng lệ chua chát lăn dài, miệng cười thống khổ.

"Đời đời kiếp kiếp... Ta hận nàng..."

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro