Chap 2: Tôi nghiện rượu còn cậu nghiện hút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nếu hút thuốc giúp cậu suy ngẫm trải đời tốt hơn thì tôi cũng không cấm ”
“ Còn tôi thấy cậu quá tuổi để giả vờ dễ thương rồi đấy con sâu rượu ạ ”

_____________________

Dạo này Minh Vy hay mất ngủ, có lẽ do tần suất làm việc liên tục nên cô cảm thấy rất khó ngủ. Cô có thử những liệu pháp mà bác sĩ Trang chỉ cho cô nhưng nó không hiệu quả chút nào.
Thậm chí khi ngủ cô còn mơ về một số chuyện cũ, chuyện mà đã rất lâu rồi cô đã sớm quên.
Minh Vy rất ghét bỏ quá khứ của bản thân, đó là lí do cô rất trân trọng những gì cô đang có ở hiện tại và điên cuồng làm việc. Chỉ là không ngờ hình ảnh người thiếu niên năm ấy vẫn luôn hằn sâu trong tiềm thức của cô dù cho đã là hơn mười năm.
Minh Vy thấy tình cảnh của mình bây giờ rất giống một đoạn ca dao cô từng học
Nhớ ai hết đứng lại ngồi,
Bồn chồn suốt đêm, tưởng về người tình.
Minh Vy chỉ đồng ý với vế đầu còn vế sau thì cô không chắc hai chữ “người tình”. Mối quan hệ giữa cô và cậu ta chỉ vỏn vẹn ba chữ” bạn cùng bàn”
Nhưng ông trời đúng thật là trêu ngươi.
Trong hội trường hơi tối, lại còn có vô số ánh đèn led chiếu rọi xung quanh nhưng trong nháy mắt Minh Vy đã nhận ra anh.
Trưởng thành hơn.
Quyến rũ hơn.
Cao lớn hơn.
Cách lần cuối gặp mặt, đã qua mười năm.
“Cô Lâm Ngọc Minh Vy, đây là lần thứ mấy anh thấy cô ngồi viết biên bản ở đây rồi không?” Minh Vy thu hồi tầm mắt khỏi căn phòng pháp lý trước mắt, nhìn sang anh công an trẻ có thẻ tên “ Lưu Giang Thành” trước mặt.
“Anh Thành à, sự việc lần này không giống trước, là hắn lao vào tấn công bọn em trước mà, bọn em chỉ định nói chuyện cho rõ ràng thôi” Trước ánh nhìn chết người của anh công an tên Thành, giọng của Lâm Vy càng ngày càng nhỏ.
Cô biết mình có giải thích anh vẫn sẽ mắng cô. Rõ là hơn cô có hai tuổi mà...
“ Hay thật, giới trẻ các người bây giờ yêu nhau kiểu gì thế? Có gì không đóng cửa bảo nhau được à hay sao mà cứ phải lôi ra cho bàn dân thiên hạ xem... ”
“Thôi mà anh Thành, dù sao mọi chuyện cũng xong rồi, anh cứ nói mãi thế...” Minh Vy hạ giọng mà năn nỉ
“Vậy em xem em bao nhiêu tuổi rồi, con gái con đứa một mình đi vô club mà không màng nguy hiểm, có biết anh...”
“ Có biết anh lo đến xoắn quẩy như nào không? Phải bỏ cả bát cơm chạy đến xem em có bị thương không chứ gì..hahaha” Một nữ công an khác cũng chạy đến góp vui, miệng nói nửa đùa nửa thật
“ Đề nghị đồng chí Thúy ăn nói cẩn thận, tôi đang rất nghiêm túc giảng giải cho em Vy hiểu sự an toàn của bản thân quan trọng như thế nào...”
Vũ Khải và Tiến Đạt ngồi im một góc chứng kiến một màn trước mắt. Thì ra cô gái đó tên là Minh Vy, còn một cô nữa thì đang ở trong phòng riêng để giải quyết chuyện tình cảm cá nhân. Dù nói hai anh không liên can và có thể ra về nhưng Tiến Đạt thấy hơi khó hiểu khi ông anh mình vẫn còn ngồi ở đây, tựa như đang chờ ai đó.
“Ơ anh Khải, anh đi đâu thế?” Tiến Đạt không quen ngồi một mình ở chỗ lạ, lại bất ngờ khi thấy Vũ Khải đứng dậy đi ra ngoài.
“ Anh hút thuốc” Anh nói
“ Thôi được rồi, nói nữa thì bảo tôi lắm lời, sau này nếu gặp chuyện gì thì phải báo anh đầu tiên nghe chưa Vy? Không được tự ý hành động như mấy lần trước”
Minh Vy không nói không rằng mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy em xin phép ra ngoài trước vậy” Minh Vy vừa ra khỏi chỗ ngồi đã nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô bạn thân Hồng Thu nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu cô nhớ không nhầm cô bạn cô còn phải nghe giảng thêm về đạo lý tình nghĩa vợ chồng, chắc phải mất một lúc nữa mới được thả.
“ Khoảng chín giờ là anh xong việc, để anh chở em với thu về nhé?” Vừa bước ra khỏi đồn, Minh Vy đã nghe tiếng gọi của Giang Thành
“Nãy em có đặt xe rồi ạ, mà bọn em cũng chưa ăn gì nên định đi ăn rồi mới về ạ” Quả thực là bây giờ Minh Vy rất đói mà đồ trong nhà cũng vừa kịp hết.
“Ừ nếu vậy đi cẩn thận nhé, về nhà nhớ nhắn cho anh đấy, lần trước cô uống say tôi không tính toán đâu”
“Vậy mà suốt ngày mắng em già đầu rồi, anh cứ coi em như trẻ con ấy”Cô hơi bĩu môi.
“ Anh mà không quản em nghiêm á thì có mà loạn” Giang Thành khẽ gõ nhẹ trán Minh Vy một cái, miệng không ngừng càm ràm.
Tất cả hết thảy lọt vào đôi mắt của Vũ Khải đang đứng bên ngoài, tròng mắt đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng trông có vẻ bất cẩn đời, ánh đèn đường rọi đến , rơi xuống tạo thành mấy vệt sáng trên mặt anh tạo cảm giác bí ẩn mơ hồ.
“ Không biết quanh đây có tiệm cháo nào không nhỉ? Nãy mình có lỡ uống nhiều quá”
Trong lúc cùng bà bạn chờ đôi gian phu dâm phụ đến Minh Vy có gọi hẳn một chai rượu Brandy để uống cho đỡ chán. Do tính chất công việc và có lẽ 1 phần do sở thích của bản thân mà cô có niềm ưa thích đặc biệt với rượu, đặc biệt là hai loại rượu mơ và rượu ba kích.
Bước thêm mấy bước, Minh Vy vô ý thức nhìn sang, bất chợt dừng chân.
Người đàn ông dựa nhẹ vào tường, trong miệng cắn điếu thuốc, mí mắt hơi rũ, gương mặt góc cạnh tựa hồ đang đăm chiêu suy nghĩ.
Cô xấu hổ nghĩ lại những gì mình vừa nói, đúng là hiểu nhầm người ta thật rồi. Không biết do men say trong người hay do bị chọc tức bởi tên khốn kia mà đầu óc cô cứ loạn cả lên, cô lại tưởng rằng anh chính là người yêu của con bé tiểu tam kia chạy đến can ngăn. Giờ thì hay rồi, hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn bị áp giải lên đồn lại để người ta thấy, đã thế còn nói năng linh tinh hiểu lầm ý tốt của người ta nữa.
Không xác định được rằng anh đang đợi mình hay bạn vì bởi lẽ hai người cũng từng là bạn học cấp ba, Minh Vy phân vân không biết có nên đến hỏi thăm và giải thích cho anh hay không.
“ Quanh đây không có chỗ nào bán cháo đâu, đi hết con đường này ra một con phố có mấy quán phở cho cậu ăn đấy” Vũ Khải cất tiếng trước, mắt hướng ra bên ngoài mà trong miệng vẫn cắn điếu thuốc.
Cô  đơ ra mất mấy giây, mãi mới hiểu anh đang nói gì.
Chết tiệt, cậu ta nghe thấy hết rồi.
“ À cảm ơn cậu nhé, tôi định chờ bạn ra rồi đi cùng cơ”
Lấy lại phong độ nhanh chóng, Minh Vy mỉm cười đầy công nghiệp, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn lúc nói chuyện với tên người yêu giả dối của Hồng Thu cùng với đôi mắt cười cong cong hình lưỡi liềm hướng về phía người đàn ông.
Vũ Khải chậm rãi ngước mắt, cùng cô ánh mắt đối nhau.
“ Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi khiến tôi nhận không ra đấy”
“ Nếu ý cậu là theo chiều hướng tốt thì tôi sẽ coi đó là lời khen đấy” Đuôi mắt Minh Vy mang theo ý cười, miệng cười còn tươi hơn nữa.
Tựa như qua rất lâu, trên thực tế cũng chỉ qua mấy giây. Vũ Khải sắc mặt không đổi nhìn sang hướng khác, đem thuốc dập tắt ở bên cạnh thùng rác, chầm chậm bước về phía cô.
“ Dường như không chỉ mình tôi thay đổi đâu, cậu cũng khác xưa rồi”
“Ồ, khác như nào?” Vũ Khải ngừng lại, chỉ cách cô một bước chân
“Trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, suy tư hơn, chững chạc hơn,...”
“Này, này” Anh cười nhẹ” Thế tôi hồi trẻ trong mắt cậu là một đứa trẻ trâu hả?”
Minh Vy ngước mắt nhìn anh, đoán chừng giờ anh cũng phải cao gần mét chín, đúng là chân thể thao có khác, dù cho cô có đang đi đôi guốc mười phân đi chăng nữa thì vẫn thấp hơn anh một cái đầu. Cậu thiếu niên năm ấy đã trưởng thành thật rồi.
“Đào hoa, nghịch ngợm, cợt nhả, nhiều chuyện,...”
“Buồn thật đấy, không ngờ tôi trong lòng cậu lại tệ đến như vậy”Vũ Khải cười khổ, cũng không có ý phản bác lời cô bạn cũ.
“ Cậu biết tôi quý cậu nhất mà, có thương tôi mới nặng lời”
Vũ Khải biết tính tình cô gái này, không giả tạo hay nịnh bợ bất kì ai, cô luôn nói lời thật lòng theo chiều hướng nhẹ nhàng và chân thành nhất. Có lẽ đó là lí do khiến cậu trai nổi tiếng năm đó lại kết bạn với một cô gái không thể bình thường hơn.
“ Sao thế?” Vũ Khải khó hiểu khi thấy cô đột nhiên nhăn mặt và lùi lại phía sau
“ Tôi ghét mùi thuốc lắm” Nhớ ngày xưa bác họ của Minh Vy hay sang nhà chơi, căn nhà cô vốn nhỏ lại ít cửa thông thoáng, bác trai cũng không tinh ý mà lại hay hút thuốc khiến cho căn nhà lúc nào cũng nồng mùi thuốc khiến Minh Vy buồn nôn vô cùng.
“...”
Thấy anh im lặng không nói gì, cô có ý muốn trêu chọc một chút.
“ Nếu hút thuốc giúp cậu suy ngẫm trải đời tốt hơn thì tôi cũng không cấm đâu ”
“ Còn tôi thấy cậu quá tuổi để giả vờ dễ thương rồi đấy con sâu rượu ạ ”
“?”
Mắt thấy điệu bộ ngơ ngác của Minh Vy, khóe mắt Vũ Khải mang theo tia trêu chọc.
“ Chả phải cậu với cái tay cảnh sát kia có ý gì với nhau hay sao? Lại còn chở về với gõ nhẹ đầu con gái nhà người ta như mấy cặp đôi mới yêu ấy”
Càng nói anh càng tiến sát lại gần cô, khóe miệng mở rộng như cố tình để lộ lúm đồng tiền.
“ Chắc hẳn anh ta không đáng ghét như tôi nhỉ? Vừa hút thuốc vừa trăng hoa lêu lổng, đúng mẫu người cậu ghét”
Nghe được câu này, Minh Vy hơi rũ mắt xuống. Sao cứ nói đến vấn đề này là cậu ta nhạy bén đến vậy?
“ Cũng không hẳn”
“Cái gì?”Vũ Khải có chút sửng sốt
“ Tôi và anh Thành là mối quan hệ bạn bè nếu như cậu quan tâm, còn nữa, tôi không bảo thủ đến như thế, dĩ nhiên sẽ có một vài ngoại lệ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro