Chương 1 - Thật Sự Xuyên Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố An từ từ mở mắt, chỉ thấy thân thể vô cùng đau nhứt, khung cảnh trước mặt lạ lẫm, rèm hoa, cửa gỗ cổ kính, giường ngủ cũng mang theo đầy nét cổ đại. Cô thầm nhủ chẳng lẽ mình đã xuyên rồi sao? mình rõ ràng, là đã chết, đã cảm nhận được linh hồn rời khỏi thể xác bay phiêu du khắp nơi, tới khi bị hút vào một dòng xoáy kỳ lạ, thì cô hoàn toàn mất đi ý thức. Tỉnh dậy , thì phát hiện mình đã nằm ở đây.

Khung cảnh ở đây nhìn một vòng có vẻ trang hoàng lắm, không giống nơi ở của kẻ nghèo khó. Nói cách khác, giường gỗ hình phượng loan, chăn gối thêu khổng tước. Khắp nơi đều là kho báu trang trí lộng lẫy tráng lệ, nhất định là cô đã xuyên vào được tầng lớp hoàng tộc rồi! Vui sướng quá! Như vậy thì mình không cần phải suốt ngày lo nghĩ về tiền bạc để trang trải cuộc sống như trước đây nữa rồi!- Cô tự nhủ, đang mừng thầm trong lòng. Có lẽ cô là người duy nhất không lo lắng hoảng sợ mà còn vui mừng vì mình đã được xuyên không. 

Chứ sao nữa? Lại nói về cuộc sống của cô trước đây, bây giờ thì gọi là kiếp trước được rồi. Tẻ nhạt, nhàm chán, suốt ngày cứ giam mình trong 4 bức tường, suy nghĩ phải làm sao mới kiếm được tiền. Ngày ngày trôi qua đều bị tiền làm cho áp lực đến nỗi phụ bạc người yêu mình, sa ngã vào hắc đạo. Kết cuộc bị hắn ta yêu quá sinh hận, giết chết cô. Đến khi cô chết rồi, dù là trong một ý niệm, cũng không dám hận hắn, vì cô biết, mình là kẻ phản bội. Chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, ở một kiếp tốt hơn, cô nhất định không gặp lại hắn, dù có gặp, cũng không thể động lòng. Cô không muốn mình làm hắn đau khổ nữa.

Đang chìm trong vô vàn suy nghĩ, một nha đầu trạc 13 14 tuổi, ăn mặc kiểu cổ trang, tóc vấn cao 2 bên cột thêm dây nơ trông cũng khá tinh nghịch, xinh xắn đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cô, nàng ta mừng đến phát khóc, vội chạy đến cúi đầu hành lễ:

- Tây Sở Công Chúa, người tỉnh rồi! Nô tỳ mừng quá. Cứ sợ người sẽ bị trúng kịch độc do ả độc ác kia hạ không thể qua khỏi. Xem ra công chúa vạn phước, ông trời yêu mến nên cho người được tỉnh dậy. Để nô tỳ đi bẩm báo với Thái tử.

- Ngươi ? Ngươi là ai? - Cố An ngơ ngác nhìn người kia. Nàng ta nói nhanh quá, lại một tràn, Cố An vừa tỉnh dậy sao có thể một lúc nghe nhiều lời như vậy. Chỉ nghe loáng thoáng , cái gì mà công chúa? cái gì mà bị hạ độc, cái gì mà thái tử. WTF?? Nàng thật sự xuyên là công chúa sao??? Thật không thể tin nỗi, không cần phải ngược tâm nữ xuyên không như các truyện nàng hay đọc, trực tiếp xuyên thành công chúa vạn người mê, là ước mơ từ nhỏ của nàng sao!!! Cố An định thần lại. Hiểu được phần nào thân thế của mình, nàng vui sướng khôn cùng nhưng lại nhớ cô ta vừa nói nàng bị hạ độc. Cố An nói tiếp:

- Ngươi nói có kẻ hạ độc ta?

Tiểu nha hoàng kia nhìn vị chủ tử của mình có vẻ ngây ngốc, nàng lo sợ vì chủ tử bị trúng độc mà bị ngốc luôn rồi. Nàng lo sợ nói""

- Công chúa, người sao thế? Sao người lại quên mất Lan Nhi? Sao người không nhớ chuyện người bị hạ độc? Công chúa, có phải độc kia quá mạnh bức người hóa điên rồi không? - Lan Nhi hoảng hốt nói

Nhận ra mình có chút sơ hở, nếu nói năn không cẩn thận có thể nàng sẽ bị phát hiện là công chúa giả mất. Nàng vội trấn an:

- Ồ! Lan Nhi à! Ta quên mất! Xin lỗi muội. Do độc dược hơi mạnh làm ta nhất thời quên mất một số chuyện. Muội đừng lo lắng, mau kể rõ đầu đuôi cho ta nghe!

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro