chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là đêm trăng sáng , vẫn là ngày hoa nở thế mà ta chẳng còn đau như trước kia. Thì ra đau tinh thần còn đau hơn thể xác là như thế. Dù là lịch kiếp, dù là làm thần thì chàng có từng yêu ta như ta từng yêu chàng không? Dù chỉ là cái gật đầu thôi thì ta cũng có thể hạnh phúc hơn bây giờ thế mà cớ sao chàng vẫn im lặng không nói gì? Tạm biệt đời này ta không thể nhìn thấy nữa rồi.

Năm đó trời đất loạn lạc, thần khí thần khí lẫn lộn như muốn diệt thần diệt ma. Thời gian đó dường như chẳng thể có đứa trẻ nào được ra đời. Thế nhưng ngày hôm đó ma giới bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng xanh , thiên giới xuất hiện luồng sáng ánh tím. Không sai đó chính là thanh khí và trọc khí đang xâm nhập vào hai giới đối lập nhau. Thanh khí xâm nhập vào long thể của ma hậu , trọc khí rơi vào tiên thể của thiên hậu.
Hai đứa trẻ một nam một nữ dần được hình thành lớn lên rồi được sinh ra. Nhưng họ khác biệt với mọi người. Kẻ sinh ra là ma lại mang thanh khí, vì vậy sinh ra yếu ớt mỗi đêm trăng sáng lại thêm thanh khí trong người nàng đau đớn không thể chịu được. Cũng do đó nàng khó mà tu luyện dù cho chân thân là rồng dù cho sức mạnh của nàng vô cùng to lớn. Khác biệt với nàng, người sinh ra ở thần giới dù mang trong mình trọc khí thì lớn lên vẫn được các tiên nhân giúp đỡ áp chế, sức mạnh tăng cao , thiếu chút nữa là có thể phong thần thế mà.
“Thác Bạc Dương Kha sao ngươi không chết đi. Sinh ra yếu đuối như ngươi làm mất hết thanh danh ma tộc . Đến cả việc đứng dậy bước đi ngươi cũng không thể, người sống chẳng để được cái tích sự gì. Hay là đêm nay trăng sáng ta tiễn biệt ngươi. Như thế ngươi sẽ không đau nữa ma tộc cũng sẽ không có đứa trẻ yếu đuối trời mang thanh khí như ngươi”
Đây là câu nói nhiều nhất mà nàng đã nghe mấy nghìn năm nay. Cuộc đời nàng yên ổn nhất là khi mẫu thân nàng còn sống. Bà là Ma thần trời sinh ma đan mạnh mẽ oai hùng , chân thân hắc long oai dũng. Trước đây khi mẫu thân chưa rời xa nàng thì chẳng có kẻ nào dám đụng vào nàng , dù cho là bằng mặt không bằng lòng thì có sao , vẫn chẳng ai dám bắt nạt hay phỉ báng nàng. Thế nhưng phận đời khó đoán, năm đó lúc giao tranh với quái nhân hắc hổ bà bị thương nặng. Vết thương sâu vào gân mạch, cắt đứt tơ máu , ăn mòn ma khí của bà.  Cũng dần đó trong cơn đau đớn bà rời xa nàng. Ngày bà rời đi nàng rất đau khổ, nàng cũng biết ngày tháng yên ổn của nàng dần biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro