Hồ Vịnh Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ xiêm y chỉnh tề, tóc vấn lưỡng bả đầu, cài trâm hổ phách, môi hồng mày phượng, vô cùng mực thước, đoan trang.

Vừa nhìn thấy Ngô Sính đã vô cùng mừng rỡ:

" Ngô Sính ca ca, trời đã sang đông, muội cố tình may vài chiếc áo ấm và một đôi giày mới mang đến đây cho huynh."

" Muội thật có lòng, áo ấm mùa đông năm ngoái muội tặng, ta còn chưa mặc hết."

Ngô phu nhân ngồi giữa sảnh đường thấy đôi trẻ tương thân tương ái, lấy làm vui mừng.

"Sính nhi, con cứ nhận lấy, hai con đã có hôn ước, chăm sóc cho phu quân tương lai là chuyện Vịnh Mai nên làm"

Thiếu nữ nghe Ngô phu nhân nói vậy, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Ngô Sính cười nhẹ không đáp. Ngô phu nhân nói thêm:

" Vì hai con có hôn ước cũng không tiện gặp nhau quá lâu, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày, con nên đưa Vịnh Mai về Hồ gia."

Đôi nam nữ cùng bước đi trong tuyết lạnh, Ngô Sính toàn thân y phục trắng xoá, cơ hồ ẩn hiện trong làn tuyết trắng, chàng thấy phía đông đình có nhánh hàn mai vừa nở thật đẹp, tiện tay đến hái một cành tặng cho thiếu nữ. 

Thiếu nữ thấy cánh hoa nhỏ nhắn bị thấm ướt bởi tuyết sương, hơn nữa lại phải sinh trưởng giữa đất trời khắc nghiệt, ra chiều khó xử, môi hồng mấp máy:

" Hàn mai tuy đẹp nhưng lại phải chịu nhiều phong sương, băng giá. Vịnh Mai từ nhỏ đã được phụ mẫu yêu thương, đôi ta lại là thanh mai trúc mã, không phải chịu nhiều sóng gió như nhánh mai này nên bình sinh tiểu muội vẫn ưa chuộng mẫu đơn rực rỡ, cao quý hơn."

Ngô Sính lặng im một lúc lâu không đáp, lúc đi qua chiếc bàn đá, tiện tay đặt nhánh mai xuống rồi cùng thiếu nữ đi tiếp, suốt đoạn đường chàng không nói gì thêm nữa. Lúc đến cửa chính Ngô gia, có chiếc kiệu lớn vừa mới đến, người trong kiệu cũng bước ra, là một hán tử cao gầy, vừa nhìn thấy Ngô Sính đã nở một nụ cười hồ hởi mà sắt lạnh. 

Ngô Sính vôị bước đến chào hỏi: " Ông chủ Đỗ ghé thăm hàn xá, sao không báo trước một tiếng để tiếp đón chu đáo."

Đỗ Minh Lễ, đôi mắt nhỏ dài, sâu thăm thẵm, mịt mùng như tiết trời đông, đảo mắt nhìn Ngô Sính một lược, bỗng ánh nhìn bị khựng lại ở thiếu nữ đứng cạnh, thoáng chút hoang mang, y phát ra một thanh âm trầm khàn rất nhỏ: " Tiểu thư đây là..."

Ngô Sính chưa kịp đáp, thì thiếu nữ bên cạnh đã nhỏ nhẹ: " Tiểu nữ Hồ Vịnh Mai là vị hôn thê của Ngô Sính ca ca."

Ông chủ Đỗ khi nghe thiếu nữ đáp lời, thần sắc không biến nhưng tay trái lại khẽ đưa về sau, bấm chặt đuôi sam của mình. Đôi mắt hắn nhìn Hồ tiểu thư tựa hồ như những đợt sóng dập dềnh vừa hồ hởi, vừa bi ai.

Ngô Sính cười khan không đáp, chàng vốn kiệm lời, tâm tư không hiểu sao cũng trở nên sáo rỗng. Hồ Vịnh Mai biết Ngô Sính phải tiếp khách quý nên hành lễ cáo từ về trước.

Trước khi đi nàng nhìn Ngô Sính bằng ánh mắt chan chứa không nỡ rời xa. Đỗ Minh Lễ đứng cạnh tay đằng sau càng nắm chặt hơn bím tóc.

Tây đình liễu úa, sen tàn, đâu đâu Ngô gia cũng tràn ngập một màu trắng xoá. 

Không khí đặc biệt yên ắng, chỉ nghe tiếng tách tách của mấy hòn than cháy trong lò. 

Đỗ Minh Lễ giơ tay bàn tay gầy guộc đưa chung rượu về phía Ngô Sính, vẫn là âm vực trầm khàn:

" Lần này Minh Lễ đến đây là chúc mừng Ngô gia huynh, Hộ bộ đã quyết định chọn Ngô gia cung ứng cho đơn hàng quân nhu lần này, việc kinh doanh của Ngô gia sau này tin chắc sẽ rất thênh thang, đúng là như hổ thêm cánh."

Ngô Sính đang cho thêm mấy hòn than vào bếp sưởi, vội nâng chung rượu lên cạn, uống liền một hơi thấm giọng. Đặt chung rượu xuống chàng lại gấp than bỏ tiếp vào lò, đắn đo một hồi mới mở miệng:

" Ngô gia lần này được Bố lặc gia để mắt quả thật là phần phúc trời ban. Nhưng......thứ cho Ngô Sính ngu muội, tất cả các phú thương khác trong thành Kính Dương này đều báo giá như Ngô gia sao?"

" Dĩ nhiên là có nơi báo giá thấp hơn nhưng tuy Hộ bộ xem trọng giá cả muốn tiết kiệm quốc khố, Vương gia lại càng xem trọng chất lượng của thảo dược dùng cho quân đội, dùng binh không thể sơ sài, nuôi binh càng không thể để cho sai sót...haha...Ngô gia huynh chính là hồng nhân trong mắt Bố lặc gia, được ngài ấy mười phần tín nhiệm."

Tiếng than vẫn cháy lách tách trong lò, bình rượu Thiệu Hưng nóng hổi, nhưng lại không đủ làm dịu đi vẻ sắt lạnh, thăm dò từ trong đôi mắt của nam tử cao gầy mặc cẩm y. Ngô Sính nụ cười hài hoà vẫn ở trên môi, trong lòng đầy nghĩ ngợi, chàng vốn ít nói, lại không tuỳ tiện thể hiện sắc mặt, đó cũng chính là vũ khí của chàng để người khác không dò ra được ý tứ.

Rượu lạnh, lời cạn, Đỗ Minh Lễ cáo biệt ra về, hẹn nay mai lại đến bái phỏng. Ngô Sính tiễn khách ra tận cửa, lúc đi ngang qua đông đình lạ thay không thấy nhánh hàn mai lúc nãy đâu nữa.

Trời bảng lảng chiều, từng vệt nắng cuối ngày yếu ớt len qua kẻ lá nhạt dần rồi tắt hẳn. Châu Doanh sợ nhất là ánh nắng chiều, cái kiểu đêm ngày bất phân, dở dở ương ương làm cho tâm trạng con người ta cũng thấy nửa vời. Nàng ngổi xổm trên hòn đá suy nghĩ mông lung. Cả ngày nay Ngô Sính đều dặn dò người mang cháo đến cho nàng, rồi thuốc làm nàng cảm thấy chỉ giải vây giúp y một lần mà đã chăm sóc chu toàn đến vậy. Nếu mà cứu mạng y thì không biết y có lấy thân đền đáp hay không, nghĩ đến đây tự nhiên thấy xấu hổ tiện tay vả mặt mình hai cái cho bớt đi cái suy nghĩ trèo cao, mà chính nàng cũng không hiểu sao tự nhiên lại có cái suy nghĩ đó. 

Trăng đêm nay như bị xẻ đôi, mơ hồ ẩn hiện dưới làn tuyết lạnh, phía sau hậu viên của Thẩm gia, cậu thiếu niên y phục màu lục thẫm mỏng manh, tay cầm mảnh vải đỏ rách, giương mắt nhìn tán cây tùng cao vươn ra bên bờ tường. Tấm vải đỏ bị hắn vò nát, vứt xuống rồi lại quay lại nhặt lên. Bất giác hắn cảm thấy trong lòng trống trãi, dâng lên một nỗi thê lương, chán chường, bao nhiêu cẩm y mỹ thực cũng không thể đổi lại được một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro