Ngô đại thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô lão gia bước vào một gian phòng rộng, Ngô Sính đã đứng chờ ở đó từ bào giờ. Vừa nhìn thấy dáng Ngô  lão bước vào, chàng đã vội vàng xoay người hành lễ.

" Phụ thân."

Vị đại thúc chầm chậm cởi chiếc áo choàng bên ngoài, đi về phía sảnh chính ngồi trầm mặc hồi lâu mới liếc nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình vẫn đang cuối đầu.

"  Nghe hạ nhân bẩm báo, vị tiểu cô nương kia là nha hoàn của Thẩm gia. Chả nhẽ bị con nhìn trúng rồi sao?"

" Phụ thân đã nghĩ quá nhiều, chẳng qua cô nương ta đã từng giúp con một lần trên phố, thấy cô nương ta bị nhị thiếu gia Thẩm gia ức hiếp, nhất thời thương cảm mà giúp đỡ." Ngô Sính bình thản cung kính hồi đáp, sau khi nghe Xuân Hạnh báo tin đại lão gia đi về phía hậu viện, trong lòng chàng đã đoán được năm bảy phần nên mới vội vàng đến nhận lỗi.

Ngô Uý Văn thừa hiểu con trai mình phải là cơ duyên gì đó mới mạo hiểm mang người từ Thẩm gia về chẳng khác nào mang về theo một mối hiềm khích. Với địa vị của ông chỉ cần ra lệnh bảo Ngô Sính mang người đến truy hỏi nhưng ông lại chọn cách lặng lẽ tự mình xem xét, vì lão nhân gia ông vốn dĩ tin tưởng mọi sự trên đời đều có căn nguyên sắp đặt, lại tin tưởng con trai độc nhất của mình không phải là kẻ hành sự phóng túng, hồ đồ, bất phân nặng nhẹ. Quả nhiên phụ tử liên tâm, sau khi gặp Châu Doanh biết đây là một nha đầu hoạt bát, đơn thuần trong lòng ông cũng thấy an tâm phần nào.

Thấy phụ thân vẫn yên lặng Ngô Sính nói thêm:

"Hôm nay cô nương ta đã tìm con nói định rời đi tìm phụ thân của mình, con cũng chỉ muốn giữ nàng ta lại thêm mấy ngày chờ lấy được khế ước bán thân từ Thẩm gia sẽ giao lại cho nàng ta. Chút chuyện nhỏ nhặt này thật sự không muốn làm kinh động đến lão nhân gia người."

" Nếu con đã nói như vậy, vi phu cũng không nói thêm về chuyện này. Nhưng về việc con hẹn gặp Thẩm Nguyệt Sinh bàn về việc hợp tác cung ứng đơn hàng quân nhu con cảm thấy Thẩm gia họ sẽ chịu thiệt cung ứng đơn hàng dưới danh nghĩa của Ngô gia sao?" Ngô lão gia nhướng mày ra hiệu cho Ngô Sính ngồi xuống nói chuyện.

"Con đã đồng ý với Nguyệt Sinh huynh, hàng hoá mà Thẩm gia cung ứng sẽ được đóng con dấu của Thẩm gia, dược liệu mà Hồ thế bá cung ứng cũng sẽ được đóng con dấu của Hồ gia. Điều này là do khuyển nhi tự quyết định mong phụ thân tha tội. Chỉ là con nghĩ Ngô gia, Thẩm gia người nam kẻ bắc chống nửa vùng trời Kính Dương, Ngô gia ta nhờ có giao tình với quan viên kinh thành mà việc kinh doanh trôi chảy hơn. Nhưng bản thân phụ thân cũng hiểu rõ cây cao gió lớn, Thẩm gia nhiều lần bị Ngô gia ta chiếm mất tiện nghi trong lòng từ lâu cũng có phần không thoải mái, chi bằng nhân đơn hàng quân nhu lần này chúng ta biến binh đao thành tơ lụa, cùng nhau dốc sức cho triều đình"

Đáy mắt Ngô lão gia khẽ động.

" Sính nhi, thương trường như chiến trường, làm sao biến binh đao thành tơ lụa mà chỉ có thể dùng binh đao để giành lấy tơ lụa. Đạo lý này lẽ nào con lại không hiểu thấu?"

Thấy Ngô Sính vẫn im lặng, Ngô lão gia kín kẽ tiếp lời.

" Thế cục thiên hạ rối ren Hoàng thượng và Thái hậu vốn dĩ ở hai chiến tuyến từ lâu, Hứa Khang  đại nhân làm việc dưới trướng Hoàng Thượng, ngược lại về phía Bối lặc gia sau lưng Đỗ Minh Lễ chúng ta hoàn toàn không có chút manh mối gì. Vô sự hiến ân cần hoạ phúc khó lường. Chi bằng lần này cứ làm như con nói cũng là để thăm dò Đỗ Minh Lễ này rốt cuộc là người như thế nào."

Cha con hàn huyên hồi lâu Ngô Sính mới xin quay về phòng để Ngô lão gia nghỉ ngơi. Bước được vài bước khỏi Đông đình thì nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bạch Thạch từ Tây viện đang đi tới. Nam tử vận trường phục đen nhìn thấy Ngô Sính vội gọi to:

" Ngô Sính đệ xin dừng bước."

Ngô Sính  dừng lại chờ Triệu Bạch Thạch đang bước tới mình, vẻ mặt vẫn ôn nhu nhưng trong đầu chỉ hiện lên những lời nói của thiếu nữ ban chiều nào là tướng mạo đường đường, nào là oai phong lẫm liệt....chàng cứ nghĩ đi nghĩ lại đến mức đầu óc như muốn hồ đồ.

"Triệu đại ca vừa hàn huyên xong với biểu ca sao?"

"Ngô Trạch huynh tuy lần này không được bảng vàng đề tên nhưng chí lớn vẫn còn đó, chắc chắn ngày tháng sau vẫn có thể trở thành thiên tử môn sinh."

Nam tử áo đen nói xong lại nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy khí khái của một Tuần phủ trẻ tuổi, mang đầy tâm huyết dốc sức cho triều đình. Quả thật Châu Doanh nói không sai đúng là rất có phong phạm của Nạp Lan đại nhân văn thao võ lược ngày nào.

Ngô Sính nhìn Triệu Bạch Thạch hồi lâu mới mở miệng hỏi:

" Triệu đại ca gọi Ngô Sính lại không biết có gì chỉ giáo."

" Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ có chút hiếu kì về tiểu nha đầu gặp lúc chiều, ta cảm thấy cô gái này lai lịch bất minh, thiếu Đông gia nên truy hỏi kĩ càng"

Ngô Sính vẻ mặt khó hiểu lại hỏi thêm.

" Ý của Triệu đại ca là..."

Triệu Bạch Thạch chỉ tay sang phía bức tường đối diện, chậm rãi đáp lời.

" Ngày hôm đó chính là cái ngày mà cô nương ta chạy vào kiệu của đệ, mưa gió vần vũ, ta từ kinh thành trở về thường phục thị sát, đi ngang qua Thẩm gia nhìn thấy một tiểu cô nương mặc giá y nhảy từ trên bờ tường cao xuống, ta mới vội chay đến đỡ nàng ta kịp thời. Nào ngờ nàng ta một mạch chạy vào kiệu của đệ. Mối oan duyên này, âu cũng một phần là do ta."

Ngô Sính nghe đến đây trong lòng hiểu được tại sao khi gặp nhau Triệu Bạch Thạch lại nhìn Châu Doanh với ánh mắt như vậy. Trong lòng như gỡ được gút mắc, tự dưng không che đậy mà trên miệng lại nở một nụ cười, nụ cười mà Châu Doanh từng nói có thể xua đi trăm vạn đông phong.

Triệu Bạch Thạch nhìn Ngô Sính cứ cười ngây dại vội lấy tay áo phất vài cái trước mặt Ngô Sính.

Lúc này Ngô Sính mới định thần, vội thu lễ cúi người trước Triệu Bạch Thạch từ tốn nói: " Đa tạ"

Triệu Bạch Thạch sững sờ: " Sao đột nhiên lại đa tạ ta?"

Ngô Sính lúc này chả biết phải trả lời sao cho phải vội sửa ngay : " À, ý của đệ là chúc mừng Triệu đại ca."

Triệu Bạch Thạch tiếp tục ngơ ngác: " Lại cớ gì mà chúc mừng ta?"

" Triệu đại ca ra tay cứu giúp cô nương ta, xưa có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, chắc chắn Triệu đại ca ngày sau nhất định quan trường thênh thang, phúc trạch thâm hậu"

Triệu Bạch Thạch lúc này như mất hết kiên nhẫn, phất tay áo ra sau, một tay vịn vào vai Ngô Sính.

" Ta đang nói đệ nên truy rõ xuất thân của nha đầu kia, mà không biết đệ lại nói lệch đi đâu. Nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản, Thẩm Tinh Di ngày nào cũng phái người đứng trước Ngô gia nhà đệ lén lén lút lút. Xét lại tình cảnh ngày hôm đó, giống như Triệu mỗ ta mang tiểu nương tử của Thẩm Tinh Di đến cho Ngô Sính đệ vậy. Càng nghĩ càng thấy hồ đồ, ta không nói nữa."

Ngô Sính bây giờ hiểu rõ Triệu Bạch Thạch và Châu Doanh không có chút quan hệ gì, đột nhiên tâm tình chuyển biến nhẹ nhàng. Cúi người tiễn chân Triệu Bạch Thạch hồi phủ. Tuyết rơi lạnh giá, nhưng trong lòng nam tử lại cảm thấy như gió xuân từng đợt thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro