Nguyệt Sinh thương hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nguyệt sinh thương hải ( Trăng mọc trên biển lạnh)

         Thẩm Nguyệt Sinh từ từ đẩy cửa tiến vào bên trong, tối om như mực. Y nhè nhẹ vén vạt áo phía trước thận trọng từng bước. Càng tiến vào bên trong càng nghe rõ thanh âm sột soạt từ phía trữ hương liệu dường như có ai đang xáo trộn hoặc đang lục lọi thứ gì đó. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào từ đợt phía sau làm cho sống lưng nam tử gần như tê cứng, lúc này bản thân y dường như cảm giác có điều gì đó không đúng mà bản thân không thể lý giải được nên vẫn cố chấp thận trọng đi đến chỗ phát ra tiếng động.

"Loạt soạt" " loạt soạt" thanh âm mỗi lúc nghe một rõ hơn, Thẩm Nguyệt Sinh lúc này kinh hãi khi thấy trước mắt mình là một hắc y nhân lưng đeo trường kiếm, hắn đứng quay lưng lại, đang tập trung lục lọi thứ gì đó trong những túi hương liệu chuẩn bị cung ứng cho quân nhu. Trong khung cảnh đáng lẽ phải hoảng loạn như vậy thì Thẩm Nguyệt Sinh đột nhiên rất tỉnh táo, dường như mọi nghi vấn lúc trên đường từ Thẩm gia đến đây gần như đã được sáng tỏ. Y chầm chậm thật khẽ quay người lại, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể bước đi tránh làm kinh động đến tên hắc y nhân kia. Vừa bước được mấy bước, chân Thẩm Nguyệt Sinh vô tình va phải một thùng chứa đồ. Tên hắc y nhân nghe tiếng động vội vàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đuổi theo. 

        Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Sinh, hắc y nhân từ phía sau vung kiếm chém một đường dài vào lưng làm chiếc áo choàng trên người nam tử rớt ra rơi xuống đất cùng với một nửa bím tóc đuôi sam, mảnh ngọc bội gắn phía đuôi tóc rơi loảng xoảng thành từng mảnh. Một vệt máu dài phía sau lưng nam tử bắt đầu chảy xuống từng dòng, tên hắc y nhân tiến lại gần định tiếp tục ra tay đoạt mệnh thì đột nhiên có một kiện hàng từ phía trên kệ rơi xuống trúng vào lưng gã. Chuyện xảy ra quá đột ngột, kiện hàng dược liệu lại nặng bất thường làm hắn trở tay không kịp mà khụy xuống trường kiếm trong tay rơi ra ngoài. Thừa lúc này Thẩm Nguyệt Sinh lấy hết sức bình sinh bán sống bán chết mà chạy ra ngoài, máu trên lưng y chảy xuống tuyết thành những vệt dài, chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng chạy đến bến sông. Bản thân nam tử đã không còn chút sức lực nào nữa đầu óc bắt đầu mơ mơ hồ hồ không thể đứng vững, y gục xuống, nghe văng vẳng bên tai tiếng chân người, tin chắc đó là tiếng bước chân của hắc y nhân đang đuổi theo. Thẩm Nguyệt Sinh gắng mở mắt, nhìn thấy trước mặt là sông lớn đang bắt đầu kết băng từng mảng, y loạng choạng bước đến gần không may trượt chân té xuống, nước sông lạnh giá văng lên tung tóe, tiếng các mảng băng tuyết va vào nhau nghe "lách cách" một hồi rồi im bặt.

Lại nói đến tên hắc y nhân, vì bị một kiện hàng lớn rơi trúng lưng, một hồi lâu hắn mới trấn tỉnh lại, lần theo vết máu mà Thẩm Nguyệt Sinh để lại mà đuổi theo, nhưng ngoài trời tuyết rơi cộng thêm đêm tối vết máu đứt đoạn, tuy vẫn ngoan cố lần theo truy ra đến bờ sông thì lúc này cả mặt nước im lìm chìm trong đêm tối, bóng trăng cũng bị mây che mờ chỉ nhìn thấy phía trước là một dãy sông lớn mơ hồ với nhiều mảng băng tuyết loang lỗ.

Sáng sớm, Thẩm gia đã huyên náo ồn ào, tin đại thiếu gia cả đêm không về, loan truyền khắp phủ, gia nhân trên dưới chia nhau đi tìm khắp nơi, từ kho dược liệu Thẩm gia, các thương điếm, hiệu thuốc, thậm chí là kỹ viễn cũng bị Thẩm Tứ Hải sai hạ nhân bới tung lên. Thẩm Tinh Di đêm qua uống quá chén, vừa nghe tin đại ca mất tích trong lòng bỗng bồn chồn lo lắng sốt ruột, dự cảm lành ít dữ nhiều, thường nghe huynh đệ tương liên, đây chính là loại cảm giác này.

Thẩm lão gia đi đi lại lại trong sảnh chính, từng đợt hạ nhân trở về báo tin không tìm thấy càng làm cho nỗi lo lắng lẫn sợ hãi trong lòng dấy lên như từng đợt sóng trào chực chờ sẽ vỡ òa. Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân thì quỳ rạp trong từ đường cầu bình an. Mãi một lúc sau, bỗng nhiên trong đầu Thẩm Tứ Hải lóe lên điều gì đó, ông vội vàng mặc thêm áo đi ra khỏi cửa thì đụng phải Thẩm Tinh Di, hai cha con bắt đầu đi một mạch đến kho hàng của Ngô gia.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, Thẩm Tinh Di áo choàng đen lất phất trong gió, dìu cha mình, hai cha con đi sắp đến kho hàng của Ngô gia thì thấy phía trước một đám quan sai, cùng dân chúng huyên náo. Dự cảm không lành mỗi lúc một rõ ràng, Thẩm lão gia vung tay ra khỏi Thẩm Tinh Di vội vàng chạy tới lách qua đám đông mà bước vào trong. Lúc này Thẩm Tinh Di chợt thấy tay chân run rẩy khi nhìn xuống dưới chân mình là một vệt máu dài, khó khăn từng bước mà đuổi theo cha mình đến chỗ đám đông.

Bước vào trong, có lẽ đó là cảnh tượng ám ảnh nhất trong cuộc đời của hắn, cũng là lần đầu tiên sự sỡ hãi dâng trào đến tột cùng. Trên nền nhà là những mảng máu loang, những mảnh ngọc bội tan nát mà có nhắm mắt hắn cũng nhớ rõ từng đường vân trên miếng ngọc, đây là mảnh phỉ thúy hắn đã bỏ công sức đấu giá 3000 ngàn lượng để mua tặng sinh thần vừa rồi cho đại ca. Nhìn đến đây nước mắt đã trực trào, hắn cố kìm nén đảo qua một lượt thì thấy ngỗ tác đang kiểm tra chiếc áo choàng màu đen. Hắn từ từ bước đến, có lẽ vì quá xúc động nên hắn không nhìn thấy cha mình đang đứng chôn chân tay cầm bím tóc đuôi sam, bàng hoàng không chấp nhận được sự thật và Ngô Úy Văn cùng Ngô Sính đang đứng bên cạnh.

Hắn giật chiếc áo choàng từ tay ngỗ tác, gằn giọng: 

" Không cần tra lai lịch nữa, nó là áo choàng của đại ca ta, Thẩm Nguyệt Sinh, đây là chiếc áo mà tổ mẫu đích thân may cho ta và đại ca, cùng một chất liệu, cùng một đường chỉ, cùng màu......ngươi.....ngươi... không tin cứ lấy chiếc trên người ta mang đi so sánh"

Giọng Thẩm Tinh Dị càng ngày càng nhỏ, đưa tay lên cởi chiếc áo choàng đưa cho ngỗ tác, nước mắt nam tử bắt đầu rơi. Bầu trời Kính Dương nhuộm một màu u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro